watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad
Người đẹp sexy  Admin [On 24/24]
Lượt xem : 1507
Truyện ngắn tình yêu
Đôi khi tình yêu chính là một giấc mộng đẹp do con người ta vẽ nên. Có những giây phút ta muốn bỏ mặc cả thế giới ngoài kia, đứng giữa vạn người mà ôm lấy một người. Không cần xã hội ngoài kia có chấp nhận hay không, chỉ cần có trời xanh chứng giám chúng ta thật lòng yêu nhau là được. Nhưng thật phũ phàng, tình yêu thật sự lại thực tế hơn rất nhiều.
***
Mưa tạnh, cô nói với người đàn ông đứng cạnh bên mình.
“Theo anh, trên mỗi chiếc lá có bao nhiêu gân xanh?”
“Còn tùy mỗi loại cây.”
“Không. Chỉ có một gân chính ở giữa thôi, còn lại chỉ toàn là nhánh phụ.”
“Hồi xưa em còn học bên Sinh nữa à? Sao anh không biết nhỉ?”
“Mưa bốc hơi mất rồi. Mình chia nhau mà rẽ sang hai lối nhé. Mỗi người một hướng, cứ thế mà đi.”
Thật khẽ khàng, thật vội vàng, cô băng ngang đường bỏ đi mất hút. Anh nhấc cao đôi chân đuổi theo, cho đến khi giữa những ngã rẽ, ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng vào những ô cửa kính bên đường, anh mới dừng lại. Tình yêu hóa thành giọt nước mưa trái mùa, cố bám víu nơi mái hiên, rồi uể oải buông mình xuống mặt đất, vỡ nát.

1. Mùa chạy khỏi tuần hoàn.
Minh, người bạn thân thiết duy nhất của tôi trở về nhà, bất giác ôm tôi thật chặt, hơi thở của cậu ấy phả vào gáy tôi, mang theo nỗi cô đơn vất vương đến choáng váng đầu óc. Tôi không kịp nói được điều gì, Minh đã buông tôi ra. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ rối tung lên, có vài sợi con lòa xòa trước trán, khẽ nhích mình nhảy vài điệu lung tung trong gió. Tôi thấy lòe nhòe hơi nước đọng trong mắt Minh, như sắp khóc, mà cũng như vừa khóc xong rồi, nhưng mà Minh chỉ cười, nụ cười nhẹ tênh như khói tỏa ngang trời.
“Mình chia tay người ta rồi”
“Vì sao?”, tôi hoảng thốt.
“Vì tóc người ta dài, vướng vào khuy áo mình”, Minh buông lơi nhẹ bẫng.
Lặng im. Rồi tôi ôm Minh đặt giữa lòng, để tóc Minh đặt dưới cằm mình. Còn mắt Minh đặt ở tim tôi, nước mắt cậu ấy rơi vào tim tôi. Tôi nhớ năm đó, chúng tôi gặp nhau giữa lớp học, hai đứa như hai cá thể khác biệt, thường đi cùng nhau, vui đùa có nhau, lại thích bày trò nghịch ngợm nên sau đó tốt nghiệp, thi đậu vào cùng một trường đại học, hai đứa thuê chung một căn nhà trọ. Hồi ấy Minh có yêu một người, chỉ đơn thuần là tình cảm trong sáng nhẹ nhàng, cậu ấy không bao giờ làm chuyện mất mặt, cũng không làm chuyện phiền hà tới người đó, nhưng khi đối phương biết được, người ta đi rêu rao Minh, xem thường và phỉ báng cậu ấy. Suốt nhiều năm sau đó, Minh trở thành một đứa trẻ trầm cảm, tự ti, co mình lại như ốc sên giữa biển, mỗi tối thường nằm ôm tôi thật chặt, rồi nước mắt rỉ ra. Sau đó Minh đi làm thêm, dần cởi mở hòa đồng hơn, quen biết được một cô bạn, cũng khá thân. Cho đến một tuần trước, cậu ấy trở về nhà mệt nhoài, chỉ nhìn tôi cười, và nói với tôi, Minh đang quen cô bạn ấy.
Tôi thường nhìn thấy trong mắt Minh một nỗi đau giằng xé đến cực độ. Ngay cả tiếng khóc của cậu ấy cũng kìm nén và mang đầy vị chua xót. Sinh nhật một năm về trước, tôi nhớ Minh nói với tôi: “Điều ước duy nhất của mình chính là mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này đều được sống thật với chính mình. Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn, tất cả bọn họ ngoài kia không ai cho mình làm điều đó. Còn mình, mình quá yếu đuối, mình không thể đấu lại họ nổi. Yên Linh, Yên Linh, mình phải thay đổi thôi, đúng không?”. Sau đó, Minh đã thật sự thay đổi. Nhưng càng cố gắng, tôi chỉ càng thấy sự bất lực tuyệt vọng kéo dài trong đôi mắt đen láy của cậu ấy.
2. Tim chạy khỏi lồng ngực
Tôi ngồi thẫn thờ giữa vạn vạn nỗi buồn mắc trên ngọn cây. Gió thổi trên lá, làm rơi mất nỗi buồn, nỗi buồn hóa thành nước mắt. Tôi khóc, nước mắt rỏ giọt xuống đôi gò má gầy sưng tấy. Đoạn, Minh đi làm về, gương mặt tôi đã lem nhem đủ đầy những oán ức. Oán cái gì, oán chính bản thân mình đã cố chấp yêu anh và ức về cuộc đời, luôn khinh rẻ kẻ thứ ba. Mà thật ra, chính tôi cũng phải tự trách mình. Còn anh, thật chỉ là kẻ vô tội.
“Yên Linh, Yên Linh, cậu bị làm sao thế? Ai đã đánh cậu đúng không?”, Minh thảng hốt, hệt như hồi tôi bị đám bạn trong lớp mắng chửi rồi đuổi đánh, chỉ vì tôi là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nhưng lại luôn đạt thành tích cao và được thầy cô quý mến. Khi ấy Minh chỉ là một cậu bé ngây thơ trong sáng, trong đáy mắt hóa chăng cũng chỉ là cảm giác chua xót một chút. Nhưng bây giờ Minh đã trưởng thành, mắt cậu ấy giờ đây đã hằn từng vệt hận thù.
“Mình bị đánh ghen. Anh ấy có vợ rồi. Vợ anh ấy không biết đến sự hiện diện của mình. Nhưng nhà người ta giàu có, nhiều quyền lực, nên đến giải quyết trừ họa về sau. Đánh thế đã là nể mặt mình lắm rồi. Không thể trách họ”.
“Cậu đừng đùa nữa. Cái gì gọi là đánh thế đã nể mặt? Không chừng vài tháng chỗ ấy mới hết sưng. Không phải anh ta và cậu đều là mối tình đầu của nhau sao? Tại sao bây giờ cậu lại thành kẻ thứ ba?”
“Phải, mình quen anh ấy được 3 năm, là mối tình đầu. Nhưng hơn một năm về trước, anh ấy đã kết hôn rồi. Anh ấy đã giấu mình, nhưng phải làm sao đây? Vì mình mồ côi, không người thân. Còn anh ấy, công việc có, lương cũng khá, nhưng bố anh ấy bị bệnh nặng, phải cần tiền. Còn nhà cô gái kia, lại rất giàu có… Không cần biết ai đến trước đến sau, bây giờ mình là kẻ thứ 3 đi chia rẽ hạnh phúc người khác”. Bao nhiêu đau đớn nhiều đến giọng tôi khàn hẳn đi: “Minh à, cậu nghĩ đi. Nếu là cậu, xem chừng cậu không chỉ đánh bấy nhiêu đâu, có khi còn đánh đến mình chẳng đi nổi. Huống hồ gì, mối quan hệ vợ chồng của anh ấy trước nay không tốt, họ quy tất cả tội lỗi về phía mình. Mình có thể nói được điều gì, biện hộ được điều gì?”
Minh chết lặng. Tôi chưa bao giờ kể cho Minh nghe về anh, ngay cả anh ấy tên gì, làm nghề gì, hình dáng như thế nào, Minh cũng không biết. Thoảng hoặc, tôi chỉ nhắc đến anh trong vài mẩu chuyện. Đến cả lúc chia tay, tôi cũng chỉ bảo Minh: “Mình và anh ấy chia tay rồi”, nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nỗi đau xiết bám dai dẳng tôi suốt nửa năm, đến ngay cả nước mắt dường như cũng oán hận chính mình mà không rơi ra nổi. Tôi luôn tự cho rằng, tình đầu khó phai, đó là chuyện khó tránh, nhưng thời gian qua đi rồi, không có gì là không thể. Người ta yêu nhau đầy ngoài kia, chẳng phải hôm nay có thể nói yêu thương trọn đời trọn kiếp, ngày mai đã nhìn nhau nói lời chia tay không vấn vương chút nào đấy sao? Nhưng dường như không phải. Tôi thường nhớ đến anh, ám ảnh và huyễn hoặc đến khờ dại. Đến mức, sau đó, tôi không thể yêu thêm bất kỳ ai nữa.
Những năm tháng qua đi, tình đầu dù chỉ giống như một tờ giấy thơm tho mùi hương của kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng vẫn có nhiều người, muốn dùng cả đời để nhớ về nó, để hằng ngày có thể lấy ra ngắm nhìn rồi đặt cạnh tim. Mùi hương ấy sẽ tràn vào khí quản, phổi, và lấp đầy đi nỗi trống rỗng trong lòng vì một ai đó đã để lại.
***
Trời lạnh ngắt, tôi đem cái giẻ lau mới toanh ra, nhúng nước rồi chùi rửa kì cọ rất sạch những vật dụng trong nhà. Chùi đến từng cánh hoa giấy được làm tỉ mẩn từ hồi ngu ngơ tim lỡ yêu anh, định tặng mà cứ ngại ngùng lúng túng, nên đành ôm tim ôm lẫn bó hoa bỏ về nhà nằm rưng rức. Lau cả con mèo béo ụ nuôi từ hồi nó còn chưa dứt sữa mẹ, bị vứt ngoài xó đường, nằm thui thủi, rồi trông thấy giống mình quá bèn đem về nuôi. Nó ngọ nguậy, đưa chân lên cào nhẹ lên mu bàn tay tôi. Giống như an ủi. Tôi thấy nghẹn nơi sống mũi, nhưng tuyệt nhiên không khóc, chỉ ngồi im ở giữa căn nhà rộng, nhìn suốt buổi cái cây ngoài hiên.
Anh đến từ lâu, ngồi cạnh tôi trong giàn nhà, lặng thinh, chỉ nhìn tôi cau
Bạn đã xem chưa ?
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1507/1716