Vì muốn lung lạc trái tim của Đằng Lệ, nàng đã không tiếc ủy khuất bản thân, đến đây đảm nhiệm chức vụ quản gia, cũng chính là vì không cho bất kỳ người phụ nữ nào khác có cơ hội tiếp cận hắn.
Không nghĩ tới đứa em gái này đột nhiên xuất hiện, chia sẻ không ít sự chú ý của Đằng Lệ! Điều này thật sự làm cho Ái Mạn Đạt hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Bởi vậy nàng tính để cho Tâm Đồng tùy ý nằm ở ngoài này ngủ, dù có bị cảm lạnh cũng không liên quan đến chuyện của nàng. Nàng ngáp một cái, lúc đang muốn trở về phòng chợt nghe thấy tiếng Đằng Lệ mở cửa.
Với tính cảnh giác cao độ, nàng lập tức cởi áo ngủ trên người đắp lên trên người Tâm Đồng, thuận tiện để lộ ra dáng người thướt tha xinh đẹp, quyến rũ của mình.
Lúc Đằng Lệ đi vào phòng khách, nhìn thấy Ái Mạn Đạt ngồi bên cạnh Tâm Đồng ngủ say, lộ ra một hình ảnh thật là ấm áp.
“Đằng tiên sinh, ngài đã về rồi?” Lúc này Ái Mạn Đạt mới giả bộ chú ý tới bộ dáng vừa trở về của Đằng Lệ.
Nàng ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Hôm nay đi mua quần áo thật sự quá mệt mỏi, nhưng rất vui vẻ, cho nên Tâm Đồng ngồi đây một lúc liền ngủ say. Em sợ cô ấy cảm lạnh, nên đã thử gọi cô ấy đứng lên, nhưng cô ấy cũng không nhúc nhích. Vì vậy em chỉ có thể giúp cô ấy phủ thêm áo ngủ, để cho cô ấy nằm ngủ ngoài này.”
Giống như đang vô tình ám chỉ, lập tức đem sự chú ý của Đằng Lệ hướng đến chiếc áo ngủ gợi cảm trên người của nàng.
Thân là quản gia kiêm bạn tình của Đằng Lệ, cô biết phải làm thế nào để khơi gợi hứng thú của hắn.
Nhìn thấy đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh của Ái Mạn Đạt cong lên, Đằng Lệ không tỏ vẻ gì, ngược lại xoay người ôm lấy Tâm Đồng đang ngủ say, đi về phía trên lầu.
Phòng khách chỉ còn lại chiếc áo ngủ trên ghế sô pha và Ái Mạn Đạt – trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười nhưng trong lòng lại liên tục mắng thầm.
Từ khoảnh khắc Đằng Lệ ôm lấy nàng, Tâm Đồng liền tỉnh.
Nhưng nàng không dám mở to mắt, đành phải tiếp tục giả bộ ngủ, thuận tiện tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Cảm giác được cánh tay khỏe mạnh cứng rắn của hắn đang bao bọc chính mình, trong mũi dường như còn ngưi được mùi xạ hương nam tính tinh khiết tản ra từ trên người hắn, Tâm Đồng hồi hộp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, tim cũng đập một cách điên cuồng không chịu ngừng lại.
Đây là lần đầu tiên nàng gần gũi với đàn ông như vậy!
Vẻ mặt e lệ kết hợp cùng bất an và khẩn trương, mặc dù vẫn hiện trên mặt, chưa lộ ra sơ hở nhưng nàng vô cùng lo lắng Đằng Lệ sẽ nghe được tiếng tim đập dị thường của mình.
Đằng Lệ bước từng bước vững vàng lên cầu thang, Tâm Đồng cảm thấy giống như đang bước trên một đám mây trôi bồng bềnh, thậm chí nàng còn hi vọng cầu thang có thể dài ra thêm mấy bậc nữa, để cho bản thân có thể ở trong lòng ngực hắn lâu thêm một chút……..
Đương nhiên cầu thang không thể dài ra thêm mấy bậc, rất nhanh Đằng Lệ đã bước lên lầu hai, ôm Tâm Đồng đến phòng của nàng.
Được dịu dàng ôm đặt trên giường, hai mắt của Tâm Đồng nhắm lại chặt chẽ, cảm giác tấm chăn mềm mại bằng tơ lụa được đắp lên người nàng.
Đằng Lệ cũng không có lập tức rời khỏi phòng, ngược lại trầm mặc đứng ở bên giường, cảm thấy có chút mới lạ khi nhìn thấy dáng ngủ của người em gái xinh đẹp không chút tỳ vết của mình.
Hồi hộp không dám thay đổi tư thế, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tâm Đồng cũng nghe được thanh âm rời khỏi phòng của Đằng Lệ.
Lặng lẽ mở ra hai mắt, Tâm Đồng dùng hai tay khẽ run gắt gao che lại hai gò má đỏ bừng của mình, tim đang đập thình thịch cũng dần dần bình ổn trở lại.
Nàng không rõ tại sao bản thân lại như vậy.
Có điều chỉ cần nhớ tới cảnh vừa rồi bị hắn ôm trong vòm ngực rộng lớn, Tâm Đồng liền cảm thấy có một nỗi xấu hổ và…… hạnh phúc đang dâng lên trong lòng.
Chẳng lẽ chính mình đã thích hắn?
Tuy rằng trên danh nghĩa hắn là anh trai của nàng, nhưng Tâm Đồng biết đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối. Nếu hắn biết mình không phải là em gái ruột của hắn, hắn có thể sẽ thích mình một chút hay không?
Hai ngày nay nàng chưa từng thấy qua nụ cười của hắn, nếu hắn nở nụ cười, nhất định sẽ rất quyến rũ, rất đẹp mắt nha……
Nghĩ đến đây Tâm Đồng lại thấy xấu hổ đến đỏ bừng hai má, thầm mắng bản thân không biết cảm thấy thẹn, suy nghĩ miên man.
Nằm trên chiếc giường mềm mại lăn qua lộn lại, Tâm Đồng vẫn không thể bình yên đi vào giấc ngủ.
Cuối cùng nàng quyết định rời giường đi uống một ly sữa nóng, để làm giảm bớt tâm tình khẩn trương của mình.
Vừa bước ra cửa phòng, muốn xuống cầu thang, đột nhiên Tâm Đồng nghe thấy một lọat tiếng thở dốc kỳ quái phát ra từ trong phòng Đằng Lệ.
Tò mò nhẹ bước đến trước cửa phòng Đằng Lệ, nàng phát hiện cửa phòng vẫn chưa đóng, chỉ đang khép hờ.
Lúc này, giọng nói của người đó truyền vào trong tai nàng rõ ràng hơn —-
“A – Em không được……..Đằng Lệ…….Ưm….” Tiếng rên rỉ của phụ nữ, biểu hiện người này đang trong cơn hưng phấn cực độ.
Tâm Đồng nghe ra được đó chính là giọng nói của Ái Mạn Đạt!
”Nhanh, nhanh, nhanh một chút nữa……..” Người phụ nữ ấy tiếp tục làm nũng yêu cầu.
Không có nghe Đằng Lệ hưởng ứng lời yêu cầu của cô ta, nhưng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ càng mãnh liệt hơn trước, những tiếng kêu dâm đãng ấy dường như từ phía trong cánh cửa khép hờ xông thẳng ra ngoài, xâm nhập vào sắc mặt trắng bệch của Tâm Đồng.
Bản thân cũng không biết đã làm cách nào để trở lại phòng. Tâm Đồng gắt gao khóa cửa lại, dựa người vào cửa phòng nhưng nhanh chóng chống đỡ không nổi liền trượt xuống mặt đất.
Thì ra, Ái Mạn Đạt không chỉ là quản gia, mà cô ta đồng thời còn là bạn tình của Đằng Lệ! Khó trách thái độ của cô ta lại hống hách, ra vẻ ta đây như thế.
Gắt gao cắn chặt môi dưới, vô tình phát hiện sự thật của chuyện này làm cho Tâm Đồng cảm thấy thật trống rỗng. Nước mắt cũng không thể thể khống chế được mà chảy xuống, làm ướt cả hai gò má tái nhợt của nàng.
Tiếng chim kêu sáng sớm làm cho Tâm Đồng tỉnh lại sau một đêm khó ngủ.
Mở hai mắt ra, nàng mới phát hiện chính mình đã ngủ cả đêm trên mặt đất.
Nàng vô lực bước vào phòng tắm, nhìn thấy trong gương là đôi mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt không có chút máu. Trong một đêm mà đã biến thành như vậy, chắc chắn làm cho người khác hoài nghi.
Dùng nước rửa mặt, rồi dùng tay xoa xoa hai gò má tái nhợt, Tâm Đồng hy vọng sẽ không bị những khác nhìn ra vẻ không tự nhiên của nàng.
Ra khỏi phòng, vừa bước đến bên cạnh cầu thang, nàng phát hiện Đằng Lệ đã bước tới trước cửa chính, chuẩn bị ra khỏi nhà.
Nhớ tới đã quên mặc áo khoác, Đằng Lệ quay đầu lại liền nhìn thấy Tâm Đồng, nhẹ giọng nói: “Tâm Đồng! Lấy dùm anh áo vest ở trên giường đem xuống đây.”
Vội vàng gật gật đầu, Tâm Đồng chạy đến phòng của Đằng Lệ, chuẩn bị giúp hắn lấy áo khoác.
Vừa tiến vào phòng, không khí mờ ám bên trong lập tức khiến nàng liên tưởng đến những chuyện đã xảy ra tối qua.
Mạnh mẽ di chuyển đến trước giường, nàng cô ý lơ đi mớ chăn nệm hỗn độn. Tính cầm lấy áo vest để trên đầu giường rồi xuống lầu.