lấy áo vest, nàng đã ngửi thấy một mùi hương dễ chịu – Đó chính là mùi xạ hương trên người Đằng Lệ.
Nàng nhịn không được đem mà đem áo vest ôm chặt trước ngực, hít thở thật sâu, Tâm Đồng thầm nghĩ muốn nhớ lại mùi hương ấm áp của hắn thêm một lần nữa………
“Cô tìm được chưa? Nếu tìm được rồi thì đưa cho tôi.” Lập tức quay đầu lại liền thấy Ái Mạn Đạt đang đứng trước cửa, nhìn nàng dò xét với vẻ mặt hoài nghi.
“Tìm được, tìm được rồi.” Có vẻ giống như bị người ta nhìn thấy bí mật. Tâm Đồng giao áo vest lại cho Ái Mạn Đạt, rồi kích động trốn về phòng của mình.
Mà Ái Mạn Đạt thì đang cau mày có chút đăm chiêu, trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt kia.
Cả buổi sáng và buổi trưa, Tâm Đồng đều tránh mặt ở trong phòng, không muốn ra ăn cơm. Vào bữa cơm tối, nàng vốn dĩ cũng muốn nói trong người không thoải mái, không muốn xuống lầu ăn cơm.
Nhưng Ái Mạn Đạt lại ở trước cửa phòng nàng, kiên trì bảo nàng nhất định phải xuống lầu.
“Tối hôm nay hiếm khi có dịp Đằng tiên sinh trở về sớm, ngài nói muốn “cùng dùng” cơm tối với em gái.” Giọng điệu của Ái Mạn Đạt có vẻ kỳ quái, dường như ngầm chứa ẩn ý gì đó.
“……….Được rồi. Tôi thay quần áo rồi sẽ xuống ngay.” Không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Đằng Lệ, Tâm Đồng đành phải đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị xuống lầu ăn cơm.
Vừa bước xuống phòng ăn dưới lầu, đã thấy Đằng Lệ ngồi vào vị trí đang chờ nàng ăn cơm. Mà Ái Mạn Đạt chỉ là một quản gia thế nhưng cũng ngồi ở một bên với vẻ mặt quỷ dị.
Trực giác nói cho nàng biết đã xảy ra chuyện, nhưng Tâm Đồng chỉ cười với Đằng Lệ, làm bộ như không có việc gì liền ngồi xuống vị trí gần đó.
Chương 4
Đằng Lệ không nói thêm gì nữa, nhặt chiếc điện thoại đang rơi trên mặt đất lên, nói với Nhu Nhã mấy câu.
Sau khi nói xong, hắn bình tĩnh gác điện thoại, lạnh lùng ra lệnh cho Ái Mạn Đạt đang đứng ở bên cạnh với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, bảo cô ta phải canh giữ Tâm Đồng cho cẩn thận, sau đó vẻ mặt âm trầm rời khỏi phòng.
Giấy không thể gói được lửa, bí mật chôn sâu trong lòng cuối cùng cũng bị người ta vạch trần. Tâm Đồng vô lực ngồi trên mặt đất bên cạnh giường, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đằng Lệ đã biết bí mật này! Hắn sẽ đối phó với kẻ nói dối, giả mạo em gái hắn như thế nào đây?
Nhớ tới truyền thuyết về “Ác ma Đằng Lệ”, Tâm Đồng không thể không run rẩy, nàng thật sự không biết nên làm sao để đối mặt với tất cả mọi chuyện sắp xảy ra………..
“Tôi đã sớm biết cô có vấn đề. Rõ ràng chỉ là kẻ lừa đảo, thế mà dám giả mạo em gái của Đằng tiên sinh.” Ái Mạn Đạt kinh thường nhìn chằm chằm Tâm Đồng.
Không có lý do gì để phản bác lại lời lên án của Ái Mạn Đạt, Tâm Đồng chột dạ cúi đầu. Nàng quả thật chỉ là kẻ lừa đảo, giả mạo thân phận của người khác.
“Cũng may là tôi phát hiện thái độ kỳ lạ của cô, nên mới nhắc nhở Đằng tiên sinh đưa cô ra nước ngoài du học. Hừ! Không nghĩ tới làm như vậy lại khiến cho cô lộ ra dấu vết?”
Cả đêm Ái Mạn Đạt không ngừng châm chọc, quở trách Tâm Đồng. Mà Tâm Đồng thì lại giống như con búp bê ngồi ở một bên, không hề lên tiếng trả lời.
Đến cuối cùng Ái Mạn Đạt mắng thật sự mệt, mà lại không biết được Đằng Lệ đã đi đâu, không được sự cho phép của hắn, cô không dám để cho Tâm Đồng rời khỏi tầm mắt, vì thế trong lòng không khỏi tức giận.
Vì sợ Tâm Đồng lợi dụng cơ hội bỏ trốn, cô ta đi đến bên giường, ôm lấy mền gối trải ở trước cửa phòng, ngủ ngay trên mặt đất.
Nhìn bộ dạng cảnh giác của Ái Mạn Đạt, ngược lại Tâm Đồng lại cảm thấy có chút buồn cười.
Tuy rằng trong lòng thật sự sợ hãi, nhưng nàng sẽ không bỏ trốn, nàng nhất định chờ Đằng Lệ trở về, muốn xem hắn xử trí như thế nào?
Bởi vì nàng quả thật là kẻ lừa đảo, không thể trách người khác…………
Ngồi dưới đất, dựa đầu vào nệm, Tâm Đồng cũng mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Đợi cho đến khi nàng tỉnh lại, thì ngoài cửa sổ trời vẫn còn đang tối, nhưng Ái Mạn Đạt nằm chắn ở trước cửa chẳng biết đã đi đâu.
Nhưng điều làm cho nàng sợ hãi chính là, Đằng Lệ đang ngồi trên ghế trước bàn trang điểm hút thuốc, vừa đăm chiêu lại vừa chăm chú nhìn nàng.
“Cô thật to gan.” Đằng Lệ lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói không có một chút ấm áp “Cũng dám gạt tôi? Chưa từng có người nào dám làm loại việc như vậy?”
Hắn khinh thường hừ lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi…….” Tâm Đồng chỉ có thể thì thào nói xin lỗi.
“Tại sao làm như vậy? Vì tiền?”
“Không! Ngay từ đầu em chỉ là rất hâm mộ khi thấy cô ấy có người nhà đến tìm thôi! Sau đó……..Trong lòng em nghĩ, em thật sự rất muốn có một gia đình, hoàn toàn không có ai muốn nuôi dưỡng một đứa cô nhi như em………Cho nên em mới làm như vậy.” Lảng tránh ánh mắt khinh thường của hắn, Tâm Đồng nhẹ giọng giải thích.
Lắc đầu không tin, Đằng Lệ là một người đàn ông đã từng trải qua sóng to gió lớn. hắn tuyệt đối không tin tưởng những lý do đơn thuần lại vớ vẩn của người phụ nữ này.
“Em quả thật là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường nên mới lừa dối anh, nhưng xin anh hãy tin tưởng em, em không phải vì tiền nên mới tiếp cận anh.” Dù có xảy ra chuyện gì, Tâm Đồng chỉ hy vọng Đằng Lệ có thể hiểu được điểm này.
Nàng không muốn trong lòng Đằng Lệ nghĩ mình là một kẻ lừa đảo tham tiền .
“Cô làm cách nào để giả mạo em gái của tôi?” Hắn truy hỏi.
“Hôm ấy ở trong phòng hồ sơ, em vô tình phát hiện trên hồ sơ của em gái anh không có ảnh chụp………. Liền đem ảnh của chính mình dán lên.” Tâm Đồng ảo não nói.
Đổi ảnh? Đơn giản như vậy sao? Nhưng thật ra Đằng Lệ cảm thấy có chút ngoài ý muốn.
Em gái của tôi đâu?”
Tâm Đồng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. “Em cũng không biết cô ấy là ai, trên hồ sơ của cô nhi viện không có ảnh chụp, cũng không có tên tuổi.”
“Hừ! Không sao, tôi có thể phái người đi điều tra ra.” Nếu đã xác định em gái vẫn còn ở trong viện, Đằng Lệ tin chắc có thể tìm được người.
“Về phần cô – “ Hắn nheo mắt lại, giọng nói tràn ngập uy hiếp, ý tứ hàm xúc: “Cô muốn tôi xử trí cô như thế nào?”
“Em quả thật đã lừa anh, anh có thể giết em, em tuyệt đối sẽ không có nửa câu oán hận……….”Tâm Đồng run rẩy, cố lấy dũng khí nói cho hết lời, nói xong trong lòng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lời nàng nói chính là lời nói thật. Tuy rằng tưởng tượng đến kết cục như vậy thật sự khiến nàng phát run, nhưng đây là do nàng tự làm tự chịu.
Nói cho cùng, có thể gặp được Đằng Lệ, vài ngày sống trong cảm giác có người thân, nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Hô hấp dồn dập không thể lập tức bình phục, Tâm đồng chỉ biết vô lực thở dốc. Nàng giống như một con búp bê bị phá hỏng nằm trên chăn đệm hỗn độn, không khí lạnh không ngừng xâm nhập vào thân thể nóng hổi của nàng.
Lúc này Đằng Lệ trần trụi đột nhiên trở lại bên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Không dám nhìn thẳng cơ thể cường tráng của hắn, Tâm Đồng xấu hổ đấu tranh tư tưởng, muốn mặc lại quần áo chỉnh tề, lại phát hiện âu phục trên người đã bị xé rách, không thể mặc được nữa.