ột vài lời nào đó, bàn tay nắm lại, rồi lại thả lỏng ra, tiến lại phía cô, đột nhiên một giọng phụ nữ trung niên cất lên oang oang, đập tan niềm kích động vừa nhen nhóm trong lòng anh.
“Tiểu Doanh này, căn phòng nhỏ ở cột đá thứ ba của cậu đã có ai thuê chưa?”
Đó là cô Trương hàng xóm đối diện nhà anh, con gái cô Trương lấy chồng nước ngoài, cô Trương vừa trở về sau ba tháng sống bên châu Âu, lúc này gặp Doanh Thiệu Kiệt, chợt nhớ trước hôm ra nước ngoài có nghe nói Doanh Thiệu Kiệt đang muốn cho thuê nhà, bèn lớn tiếng hỏi thăm.
Tô Duyệt Duyệt sững người lại, căn nhà nhỏ ở cột đá thứ ba? Đó chẳng phải là căn phòng cô đang thuê sao? Lẽ nào...? Nghĩ đến đây, đôi mắt một mí sau cặp kính cận ngước lên nhìn thẳng vào mặt người đàn ông bên cạnh.
“Có, có rồi.” Doanh Thiệu Kiệt bất ngờ trước câu hỏi của cô Trương, ấp úng nói không nên lời. Kỳ thực, từ lâu anh đã muốn nói với cô gái bên cạnh rằng đó là nhà của mình, nếu anh có dũng khí hơn một chút thì chuyện này có lẽ phải đi hết vài vòng quanh vườn hoa Mỹ Lệ mới có thể giải thích rõ ràng, nào ngờ còn chưa nói ra đã bị người khác khơi mào trước, đẩy mình vào thế bị động.
“Ồ, có người thuê rồi thì tốt quá. Đây là bạn gái của cậu à? Tôi vừa đi có ba tháng mà cậu đã có bạn gái rồi! Cậu ấy à, có bạn gái mà không nói với cô Trương này một tiếng. Ngày đó, tôi giới thiệu con gái của tôi cho cậu, nhưng cậu có để ý đến đâu, hóa ra đã có người yêu rồi.” Cô Trương cười nói vui vẻ, thấy Doanh Thiệu Kiệt ngượng ngùng, cô gái bên cạnh cứ tròn xoe mắt nhìn anh thì vội vã xin phép phải về nhà để dành không gian cho hai người nói chuyện.
Tuy nhiên, cô Trương không biết được rằng, những lời cô nói vừa nãy đã gây nên một “chiến trường mịt mù khói súng”.
“Duyệt Duyệt, tôi, tôi, kỳ thực, tôi...” Doanh Thiệu Kiệt đang muốn giải thích thì đã thấy đối phương đứng chắn ngang trước mặt mình, nói: “Doanh Thiệu Kiệt, tôi và anh tốt xấu gì cũng là đồng nghiệp, sao anh có thể lừa dối tôi như vậy chứ? Chẳng trách cột đá thứ ba anh quen thuộc đến thế, hóa ra nhà tôi thuê cũng là nhà của anh. Hừm, còn lấy tiền nhà đắt nữa chứ, trang hoàng tinh tế ư, hừm, hóa ra kẻ biến trang hoàng tinh tế thành trang hoàng tinh giản là anh. Đồ lừa dối, cuối cùng thì tôi cũng đã túm được tay chủ nhà rồi. Nhìn xem, trong một tháng tôi phải đưa anh bao nhiêu tiền? Tiền xe sáu trăm tệ, tiền nhà một nghìn năm trăm tệ, tổng cộng là hai nghìn một trăm tệ. Anh thật quá đáng!”
“Duyệt Duyệt, tôi, tôi, tôi định, tôi... Tôi thực sự muốn nói cho cô biết.” Doanh Thiệu Kiệt cuống quýt nhưng càng cuống quýt thì càng không thể nói rõ ràng, Tô Duyệt Duyệt không đợi anh giải thích, “hừm” một tiếng lạnh lùng nói: “Tôi quyết định phải có giới hạn rõ ràng với anh!”
Sải bước lên phía trước, Tô Duyệt Duyệt ngoái đầu lại, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ “hừm” một tiếng trong cổ họng.
Cô bực mình bỏ đi, nhưng thật ra cô đã dành khoảng thời gian bằng mười bước chân để anh giải thích, cô đã đếm mười bước nhưng thấy phía sau không có phản ứng gì, thì ra anh ta đối với mình chỉ là bạn bè thông thường. Nói thực, vừa rồi tuy cô có bực bội, song suy đi tính lại, sáu trăm tệ tiền xe và một nghìn năm trăm tệ tiền nhà cũng không có gì quá đáng, chỉ ghét anh ta đã không nói cho cô biết đó là nhà của anh ta, chính là đã không thành thực với cô.
Doanh Thiệu Kiệt lặng lẽ nhìn cô bỏ đi, trong lòng không khỏi xót xa, anh thẫn thờ ngồi xuống vệ đường nghĩ ngợi, có lẽ ông trời muốn mình mãi cô đơn, nếu không vì sao lại đẩy mình tới bước này, để cô ấy biết rõ “chân tướng” của ngôi nhà thuê?
“Hơ...”
Cười nhạt một tiếng, có lẽ cuộc đời là vậy.
Chương 29: Buổi họp liên hoan cuối năm hoành tráng
Ngày hôm sau, Doanh Thiệu Kiệt đến đón Tô Duyệt Duyệt đi làm như thường lệ, chỉ là giữa hai người vẫn không ai nói với ai câu nào. Doanh Thiệu Kiệt đợi Tô Duyệt Duyệt nói trước, còn Tô Duyệt Duyệt lại đợi anh lên tiếng trước, kết quả là suốt cả chặng đường, hai người họ không ai chịu mở miệng.
Ngày hôm sau nữa cũng như vậy, giữa hai người, không ai chịu nói trước, im lặng dường như là từ duy nhất để hình dung về họ. Cho đến ngày họp cuối năm của JSCT, khi Tô Duyệt Duyệt mặc một chiếc váy tím sẫm, khoác chiếc áo gió xuất hiện trước mặt Doanh Thiệu Kiệt, anh hơi ngây người một chút, nói: “Hôm nay cô rất đẹp.”
Tô Duyệt Duyệt khẽ hít vào một hơi, nhún vai nói: “Anh cũng vậy, rất bảnh trai.”
Quả thực, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại đối với Doanh Thiệu Kiệt, buổi họp cuối năm của JSCT sẽ chính thức đánh dấu thời khắc anh bước vào JSCT với vai trò là người phụ trách dự án S. Trênđường đi, anh muốn nói rõ chuyện này với cô gái đang ngồi phía sau xe nhưng nhìn vào gương chiếu hậu, anh thấy cô từ đầu đến cuối chỉ ngó ra phía ngoài nên lại thôi. Cô ngồi yên lặng, trên khóe môi hé nở một nụ cười trong sáng, thuần khiết mà chỉ riêng cô mới có được. Nụ cười khiến anh trong phút chốc trở nên lơ đễnh như kẻ mất hồn nhưng ngay sau đó anh lại bình tĩnh trở lại, tập trung lái xe, cố kìm nén cơn sóng cứ trực trào dâng trong lòng. Sự nghiệp, điều mà anh muốn vẫn là sự nghiệp, chẳng phải vậy sao?
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Hôm nay, dường như mọi nhân viên trong JSCT đều không thể tập trung làm việc, ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng tới giờ họp cuối năm. Hơn nữa, tất cả mọi người đều ăn mặc rất diện, mỗi năm một lần, lãnh đạo của các bộ phận đều mong muốn các nhân viên của mình nổi bật một chút trong giờ phút này, ngay cả một cô đã lớn tuổi ở bộ phận Tài vụ cũng trang điểm thật đẹp. Trước khi buổi họp khai mạc khoảng một tiếng, Tô Duyệt Duyệt bị Vu Tiểu Giai kéo vào nhà vệ sinh, bôi một lớp son lên môi dù cô không hề muốn một chút nào. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Tô Duyệt Duyệt kêu vang.
Nhìn thấy số điện thoại của công ty hiện lên, Tô Duyệt Duyệt nghe máy ngay, bên kia đầu dây là giọng của Ada - Thư ký của Tổng giám đốc, mời cô lên phòng họp M ngay, CFO của khu vực Trung Quốc bộ thông tin Tập đoàn JS muốn gặp cô.
Tô Duyệt Duyệt sửng sốt, CFO của khu vực Trung Quốc thuộc bộ phận thông tin Tập đoàn JS ư, một vị lãnh đạo vô cùng cao cấp! Mọi người đều gọi “vị quan lớn” này là “Củ khoai tây lớn”, “Củ khoai tây lớn” cho gọi mình, chắc chắn là lành ít dữ nhiều rồi.
“Tôi lên tầng trên trước đây.”
Không kịp để Vu Tiểu Giai vẽ mày kẻ mắt cho mình, Tô Duyệt Duyệt đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, suýt chút nữa thì đâm sầm phải Như An Tâm. Như An Tâm hỏi Vu Tiểu Giai xem có chuyện gì, Vu Tiểu Giai đang cầm chiếc bút kẻ chân mày, lè lưỡi nhún vai tỏ ý không hiểu tại sao.
Phòng họp M là một trong những phòng họp quan trọng nhất của JSCT, nằm ngay bên cạnh phòng VIP. Phòng VIP có hai gian, mặc dù không lớn lắm nhưng chính là nơi làm việc của CEO và CFO khu vực Trung Quốc thuộc bộ Thông tin Tập đoàn JS. Phòng họp M thường chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, bình thường rất ít khi dùng đến nó.
“Sue, cô vào đi!” Ada nhìn thấy một cô gái đeo kính bước vào, liền dẫn cô đến phòng họp M, nói thực, Ada không hề biết mặt người đồng nghiệp mới đến JSCT làm việc chưa đầu ba tháng này nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của cô thì Ada đoán được ra ngay cô là Tô Duyệt Duyệt.
“Cám ơn chị!”
Khi gõ cửa bước vào phòng họp M, một mùi hương xộc vào mũi cô, Tô Duyệt Duyệt lo lắng nhìn quanh môi trường xa lạ này một lượt, chỉ thấy người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang ngồi