án trọng điểm nhất của năm nay và cả trong năm tới, vì vậy, việc mời mọi người đến đây dự buổi họp công khai dự án như thế này cũng chính là để nhận được sự ủng hộ, phê chuẩn của các đồng chí giám đốc phụ trách từng bộ phận. Đương nhiên, nếu các vị không đồng ý tham gia vào dự án này thì có thể trình bày ngay tại đây, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc hay gây khó dễ gì cho các vị cả.”
Mọi người hoặc gục gặc đầu hoặc giả vờ lật giở mấy trang tài liệu đặt trên bàn nhưng tuyệt nhiên không một ai đưa ra kiến nghị gì với lời nói của Doanh Thiệu Kiệt. Điều này không có nghĩa là Doanh Thiệu Kiệt đã thuyết phục được tất cả mọi người, mà là khoảng cách giữa mọi người với anh ta đang quá xa cách, xa tới mức tất cả đều không biết phải nói gì với vị Giám đốc kỹ thuật vừa được tổng bộ điều tới này.
“Xin lỗi, tôi làm phiền một chút.” Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp đang đóng chặt chợt bị đẩy ra, một mùi nước hoa nam tính nhẹ nhàng phảng phất bay vào trong phòng. Tô Duyệt Duyệt còn chưa kịp thu lại ánh mắt kinh ngạc của mình thì người đàn ông vừa bước vào phòng đã cất tiếng nói: “Eric, xin lỗi một chút, tôi đang cần cô Sue giúp cho một vài việc. Hơn nữa, cô ấy vẫn chưa có đủ kinh nghiệm quản lý những hợp đồng lớn như thế này. Tôi đã nói với Roger rồi, Tiểu Ngô bên bộ phận Quản lý hợp đồng trong công ty chúng ta thích hợp đẻ làm việc này hơn cả.”
“Kevin, lúc trước Shelly đã đồng ý việc này rồi.” Doanh Thiệu Kiệt đã biết sự bất mãn của Chu Hâm đối với Tô Duyệt Duyệt trong buổi họp liên hoan cuối năm nên giờ tự mình đưa ra yêu cầu Tô Duyệt Duyệt gia nhập vào dự án S tuy không thật sự thỏa đáng lắm nhưng việc này có thể giúp cô ấy tránh được việc bị người khác kèn cựa, hãm hại nên đã đưa ra yêu cầu này với Shelly, mà Shelly tức trước đã ngầm đồng ý với Chu Hâm là nhất định phải đá Tô Duyệt Duyệt ra khỏi JSCT, nếu để cô ta gia nhập dự án S mà phạm phải bất cứ một sai lầm nhỏ nào thì ngay đến Tống Dật Tuấn cũng không thể che chở cho cô ta được nữa. Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, Shelly liền đồng ý ngay với yêu cầu của Doanh Thiệu Kiệt.
“Nhưng bộ phận Quản lý hợp đồng, chính là bộ phận của tôi, Shelly chỉ chấp hành theo sự sắp xếp của tôi mà thôi. Người mà tôi điều đến cho anh chắc chắn phải là người phù hợp nhất đối với bộ phận Quản lý hợp đồng, cô ấy biết cách giúp anh giải quyết rất nhiều vấn đề.”
“Trên thực tế, tôi cũng đã xem xét trường hợp của Tiểu Ngô, tuy nhiên bộ phận Nhân sự lại báo cho tôi biết rằng cô ấy đang có thai, rất có thể phải giữ gìn thai nhi thật cẩn thận. Vì vậy, tôi đành phải miễn cho cô ấy việc này.”
Doanh Thiệu Kiệt trình bày mọi suy nghĩ của mình một cách rất thẳng thắn và kiên quyết, Tống Dật Tuấn đột nhiên cảm thấy bầu trời của anh ta trở nên u ám, Tô Duyệt Duyệt cũng vậy. Chuyện Tiểu Ngô đang có thai thật ra là một bí mật mà cả hai người bọn họ đều không hay biết, trong khi Doanh Thiệu Kiệt - một người mới được điều đến bộ phận này lại biết rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Tống Dật Tuấn trên thương trường không phải chỉ là ngày một ngày hai, đối với những trường hợp như thế này, chắc chắn anh ta sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Vì vậy, anh ta bèn trả lời Doanh Thiệu Kiệt bằng một giọng rất ôn hòa, nhã nhặn: “Nếu anh không yên tâm về Tiểu Ngô, vậy tôi sẽ thương lượng với Shelly để tìm một người khác phù hợp nhất cho anh.”
Tống Dật Tuấn vừa nói vừa kéo một chiếc ghế trống ở bên cạnh ngồi xuống, gật gật đầu ra hiệu với Tô Duyệt Duyệt: “Duyệt Duyệt, giờ cô hãy đi phụ giúp bộ phận Dịch vụ trước đã, tôi sẽ thay mặt bộ phận chúng ta triển khai cuộc họp này.”
Tô Duyệt Duyệt vội vàng “vâng” một tiếng, sau đó liếc sang Doanh Thiệu Kiệt, chỉ kịp nhận thấy vẻ bất mãn trong ánh mắt của anh nhưng rồi lại nhanh chóng dùng cái gật đầu đầy ẩn ý để trả lời cho những nghi vấn của Tô Duyệt Duyệt. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng họp một cách rất tự nhiên. Doanh Thiệu Kiệt biết rõ rằng, dự án S không phải chỉ là một dự án đơn thuần mà phía sau nó sẽ là cả một cuộc đấu tranh “quyền lực chính trị” hay thậm chí là cả một âm mưu vô cùng đen tối. Cũng chính vì lý do này mà tất cả các thành viên tham gia dự án S đều là những ngườiđã từng có trên năm năm kinh nghiệm làm việc tại công ty, Doanh Thiệu Kiệt đã xem xét rất kỹ bản sơ yếu lý lịch cũng như những đánh giá thành tích, hiệu quả làm việc cúa từng người trong thời gian trước. Tất cả những nhân viên này đều thể hiện rất tốt trong công việc và đều đang nuôi khát vọng được thăng chức. Đối với họ, việc gặp được thời cơ này ở JSCT được xem là phù hợp nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này mà họ hoặc có thể sẽ là người giành chiến thắng sau cuộc cạnh tranh vô cùng cam go, khốc liệt hoặc sẽ phải trở thành một vật hy sinh vô nghĩa.
Những trường hợp như thế này cũng không hẳn là quá xa lạ đối với bất kỳ một công ty nào. Doanh Thiệu Kiệt biết rất rõ điều đó, thậm chí anh còn đã từng nếm trải cảm giác là một quân cờ bị điều khiển khi không đứng ở vị trí của một CEO. Nếu chiến thắng, bạn sẽ trở thành công thần vĩ đại nhưng nếu thua cuộc, bạn sẽ chẳng có gì, thậm chí đến cơ hội được tiếp tục làm việc tại Tập đoàn JSCT cũng mất. Nghĩ đến điều này, bất giác Doanh Thiệu Kiệt lại nhìn theo bóng dáng Tô Duyệt Duyệt vừa khuất khỏi phòng họp, lòng thầm mong cô có thể đứng ngoài tất cả mọi sự rắc rối này, bởi nếu bị cho thôi việc ở tập đoàn này, liệu cô có thể tìm được một nơi nào tốt hơn ở đây không?
Doanh Thiệu Kiệt cúi đầu, hàng lông mày nhíu lại, lật giở tập tài liệu, tiếp tục nói: “Trước mặt mọi người là bảng kế hoạch cũng như những thông tin cụ thể về dự án S, vì thời gian hoàn thành dự án khá dài nên mọi người sẽ bắt tay vào thực hiện nó sau khi đã hoàn thành những phần việc hiện tại còn đang dang dở. Nhà thầu chính của dự án S chính là Tập đoàn JSCT, mà dự án này cũng không cần thiết phải chia ra làm các gói thầu nhỏ lẻ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải làm việc thật kĩ với các bên phối hợp và những nhà thầu nhỏ khác.”
Sau khi buổi họp công khai về dự án S diễn ra được nửa giờ, Tống Dật Tuấn mang theo một tập tài liệu đi xuống tầng dưới, nét mặt hiện rõ sự đăm chiêu, còn liên tục đưa tay chỉnh chiếc cà vạt, có cảm giác món đồ phụ kiện đơn giản thường ngày này giờ đã biến thành một thứ rất vướng víu, khó chịu.
Vu Tiểu Giai vốn đã mang tập tài liệu đó đi trình ký, nhưng lại chưa thông báo với Tống Dật Tuấn về việc này, thế nên vị giám đốc trẻ tuổi đẹp trai đó bèn hạ giọng gọi Shelly vào phòng làm việc của mình. Qua một lớp kính ngăn, Vu Tiểu Giai nhìn thấy Tống Dật Tuấn đưa tay tháo cà vạt quẳng đi, đồng thời quẳng tập tài liệu xuống bàn, Shelly bèn vội vàng kéo tấm mành sáo trong phòng lại.
Vào công ty làm việc đã nhiều năm nhưng chưa từng được chứng kiến cảnh tượng này lần này, Vu Tiểu Giai bèn ba chân bốn cẳng chạy đến bên Tô Duyệt Duyệt, hỏi: “Này, đoán thử xem tôi vừa nhìn thấy cảnh gì?”
“Kevin nổi điên thật rồi. Tôi vừa nhìn thấy anh ta tháo tung cà vạt, còn ném hết tài liệu đi. Trời ơi, nếu Shelly không kéo rèm xuống thì tôi sẽ còn được xem tiếp nhiều chuyện lắm!”
“Anh ấy nổi điên thật à?”
Tô Duyệt Duyệt vội vã quay lại nhìn Vu Tiểu Giai, cô ta bèn bĩu môi nói: “Đương nhiên, tôi làm việc ở JSCT lâu thế rồi nhưng chưa từng nhìn thấy Kevin nổi giận bao giờ, không phải cô vừa nói với Shelly là anh ấy đi dự họp triển khai dự án S sao?