- Hai viên vào đây. Xem viên đạn hoàn toàn không có lệch lạc, hắn chắc là bị người quen sát hại. Cả hắn cũng không ngờ.
- Hắn ở đâu?
- Tối hôm qua cũng đã có người thiêu rụi.
- Hoàn toàn không có manh mối?
- Tôi đã phái người đến điều tra ngân hàng hắn hay ra vào. Nhưng manh mối rất mong manh.
Đáng chết. Lam Tư mím môi, thay Mạc Liên cảm thấy sợ, hiển nhiên người muốn giết cô không phải là nhân vật đơn giản.
- Thăm dò xem ba năm trở lại đây các hãng thuốc cùng công ty khoa học cô từng tiếp xúc. Đặc biệt là các nghiên cứu cùng lĩnh vực, hơn nữa tình trạng phát triển không tốt. Điều tra rõ nếu cô chết, ai là người có lợi nhất.
- Anh cho rằng có người coi cô ấy như vật cản.
- Bởi cô rất giỏi.
Cũng đúng. Jake nhất xả khóe miệng.
- Tôi lập tức phái người đi điều tra.
Anh xoay người, lại nghe thấy giám đốc nói to.
- Jake.
Anh quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lãnh khốc của giám đốc.
- Tăng số người điều tra. Tôi không muốn cô ấy lại gặp chuyện.
Theo Lam Tư nhiều năm như vậy, anh chưa từng thấy người đàn ông này để ý đến một người phụ nữa nào nhiều đến như vậy.
- Được!
Anh nói, sau đó đi ra ngoài. Jake gặp qua Mạc tiến sĩ, cũng biết việc cô cùng giám đốc chỉ là kết hôn giả. Dù sao công việc chính của anh là phải nắm được hết thảy những tin tức nên và không nên biết. Vị Mạc tiến sĩ kia đúng là một cô gái hiền lành, dịu dàng. Nói thực ra, anh đang rất vui khi hai người họ đang đi đúng hướng.
Lam Tư tan tầm về nhà, vừa đi đến phòng mình, liền thấy quần áo hai tuần nay anh để ở phòng Mạc Liên đều bị mang trở về. Laptop, áo ngủ, khăn mặt, bàn chải đánh răng, dao cạo râu, kem cạo râu, cô thậm chí sai người đem quần áo, cravat của anh trở lại phòng. Không thích cái hành động kia của cô, anh xoay người đến phòng cô. Nhưng cô không ở đó, anh đến phòng tập thể thao, cô cũng không thấy, anh chuyển hướng đến thư phòng, trong thư phòng cũng không có một bóng người. Nghĩ đến còn có phòng khách, cư thất, phòng ăn, nhà ăn, cùng hàng chục phòng khác mà ngay cả chính anh cũng không biết gọi là phòng gì, anh liền nhịn không được mắng. Đáng chết, anh chưa bao giờ nhà mình có nhiều phòng như vậy.
Anh đột nhiên xoay người, kêu quản gia.
- Peter! Peter!
Peter lập tức xuất hiện.
- Thiếu gia
- Phu nhân đâu?
- Cô ấy đi ra ngoài.
Đi ra ngoài? Hình ảnh cô bị người đẩy xuống cầu thang hiện ngay lên trong đầu. Hai viên đạn thẳng ngay vào đây. Âm thanh của Jake quanh quẩn ở bên tai, ngực anh đột nhiên đập nhanh, như là bị người ta dùng sức bắt lấy.
- Đi ra ngoài? Cô đi nơi nào? Ta không phải kêu cô đừng đi ra ngoài sao!
Anh sắc mặt xanh mét gầm nhẹ. Chưa thấy qua anh nổi giận như thế, Peter hoảng sợ, vội nói.
- Hawke tiên sinh gọi điện hẹn cô dùng cơm, thiếu gia nói chỉ cần có người đi cùng, phu nhân có thể đi ra ngoài. Cho nên tôi Sai An Cách cùng Khắc Lai đưa phu nhân đến khách sạn Star rồi.
Lam Tư cứng đờ, thế này mới phát hiện mình phản ứng quá độ. Nhưng có người muốn giết cô là có thật, không có biện pháp làm nhạt cảnh tượng cùng sợ hãi trong đầu, cô lần trước chính là tại khách sạn chết tiệt kia bị người đẩy xuống lầu! Anh đột nhiên xoay người, hét lên bảo Peter chuẩn bị xe nhưng anh mới đến cửa, đã thấy cô cùng Hawke từ trong xe bước ra.
- Tôi nghe Peter nói, giọng hát cô như Thiên Âm.
- Anh ấy chỉ là nói quá lên thôi.
Mạc Liên cười nói.
- Tôi chỉ là tùy tiện hát vài câu mà thôi.
- Tôi không đồng ý, giọng nói của cô quả nhiên mang theo hương vị.
Cô nghe vậy, đỏ bừng mặt. Kì lạ, anh chưa từng có thấy sự có mặt của Hawke bực bội như thế. Nhưng nhìn cô mặt phiếm hồng đối với gương mặt tuấn tú mỉm cười của Hawke làm cho anh bực tức không thôi. Lam Tư nắm chặt tay, kiềm chế sự tức giận, mở miệng định nhắc nhở hai người này sự tồn tại của anh. Nhưng hé miệng ra, sẽ thoát ra những câu nói chanh chua không thôi.
- Giọng cô ấy cứ như hạt cát thô to, sao cậu lại khen hay?
Trước mắt hai người, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy Lam Tư trên mặt có tức giận, một mặt khác lại mang theo mỉm cười.
- A! Xem kìa, đây không phải là anh trai yêu quý yêu công việc đến điên cuồng của tôi hay sao?
- Cậu ở trong này làm cái gì?
- Tôi ở trong này làm cái gì?
Hawke lộ ra khuôn mặt tươi cười,
- Đương nhiên là hộ tống chị dâu thân yêu của tôi về nhà, anh không nên chỉ vừa kết hôn liền ngay cả lễ phép đối với con gái đều quên sạch chứ?
- Cô đã về nhà!
Anh khóe mắt run rẩy nói.
- Đương nhiên.
Hawke cười nhìn chị dâu bên cạnh.
- Chị dâu thân yêu, tôi phải trả chị về với anh trai lạnh lùng vô tình của tôi rồi. Nhưng chị yên tâm, nếu chị có cần gì, chỉ cần gọi điện thoại cho tôi, tôi nhất định sẽ tới ngay.
Làm cho Hawke bội phục là cô rõ ràng giận Lam Tư đến chết, vẫn là có biện pháp lễ phép mỉm cười với anh.
- Cám ơn, anh thật tốt. Tôi sẽ nhớ rõ.
Sau đó cô nâng cằm lên, cũng không thèm nhìn tới Lam Tư một cái lướt qua người anh.
- Anh có biết, con gái cần là ca ngợi, không phải phê bình. Anh thật sự không nên nói giọng cô giống hạt cát.
- Anh không hỏi ý kiến của cậu.
- Tôi biết.
Xem bộ dáng Lam Tư nghiến răng nghiến lợi, Hawke tâm tình càng thêm khoái trá. Đương nhiên Lam Tư hiện tại không phải thật sự là nghiến răng nghiến lợi, vị ca ca này luôn biết cách che giấu cản xúc của mình, nhưng anh xác định Lam Tư hiện tại trên trán toát ra gân xanh chắc chắn không phải là dùng bút màu vẽ lên.
- Tôi cũng chỉ nhắc nhở thế thôi.
Hawke cười xoay người, lại quay đầu nói.
- Đúng rồi, tuần sau là sinh nhật của cha, ông muốn anh nhất định phải mang chị dâu về. Anh kết hôn không nói với ông, khiến ông tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim tái phát. Còn nữa, ông muốn tôi nói cho anh biết, ông có thể cho anh vị trí tổng tài này, cũng có thể lấy lại nó.
Lam Tư cả người cứng đờ, trừng mắt anh. Tuy rằng trời tháng tám, Hawke vẫn là rùng mình một cái.
- Tôi về đây!
Vừa nói xong một câu, anh trai yêu quý liền hừ một tiếng, trước mặt mặt Hawke, dùng sức đem cửa đóng sầm! Ai, đáng chết, anh thực không thích làm lính liên lạc chút nào. Ai bảo anh tới New York làm gì. Lạnh muốn chết, lạnh muốn chết, vẫn là muốn trở về cùng bảo bối của anh ấm áp trên giường ah~
- Em làm thế là ý gì?
Vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, cửa phòng của cô, đã bị anh thô lỗ mở ra.
- Ý gì là ý gì?
Mạc Liên ngồi ở trước gương mặt, tháo vòng tai.
- Em vì sao sai người đem đồ tôi trở về phòng.
- Dĩ nhiên là bởi vì nó là của anh.
Cô cầm vòng cổ, đem nó cùng vòng tai để vào hộp.
- Chúng nó không để ở phòng anh thì để đâu?
- Để vào chỗ sáng nay chúng nó đã để.
Anh bước đến phía sau cô, sắc mặt khó coi nói.
- Đây là nhà của tôi. Tôi muốn để đâu là quyền của tôi.
- Đây là nhà của anh nhưng là phòng của tôi.
Cô trong gương trừng mắt nhìn anh, dùng sức đóng châu báu hộp.