ngồi xuống đi!” Hắn kéo cô ngồi xuống chiếc ghế tựa trong nhà ăn, rồi lại trở về phòng bếp tiếp tục công việc.
“Đây là trò mới của anh sao?” Cô không khỏi tò mò, hỏi.“Vì muốn chúng ta ở cùng nhau nhiều hơn.”
“Em nghĩ thế nào thì là như vậy đi!” hắn mỉm cười.
Bởi vì phòng bếp thông với nhà ăn, cô ngồi ở trước bàn ăn cũng có thể nhìn thấy bóng hình bận rộn của hắn.
Nhìn người đàn ông cô từng rất yêu, lúc này thật ân cần chăm sóc cô, rất khó nói là không cảm động, nhưng nghĩ đến những bức ảnh kia, lòng cô lại trở nên lạnh lẽo, hụt hẫng giống như bị dìm xuống vực sâu.
“Anh đã biết tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh còn đối tốt với tôi như vậy làm gì?” Cô khó hiểu.
“Trước kia khi biết anh không yêu em, em chẳng phải cũng vì anh làm nhiều việc mà không cần anh báo đáp sao?” Những điều hắn làm bây giờ, còn chưa bằng cô trước kia phải trả giá vì hắn.
Không nghĩ rằng hắn lại nhắc đến mình trước kia, đầu tiên cô ngẩn ra, sau đó mới lạnh lùng nói:“Đó là bởi vì ngày trước tôi rất ngốc, sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Như vậy, bây giờ coi như đổi lại là anh ngốc đi!” Hắn đem cốc nước chanh đã pha xong đưa cho cô.
Cô trừng mắt nhìn hắn bình tĩnh chấp nhận sự thật, có chút ảo não phát hiện bản thân vì thấy phản ứng của hắn mà không biết phải làm sao.
Hắn rất trấn định, trong khi cô đang bối rối bất an, cô thực sự không thích cảm giác ở thế hạ phong như vậy.
Cô uống mấy ngụm nước chanh mới, hắn pha đường vừa tay, nước chanh vẫn giữ được hương vị thiên nhiên, chỉ sợ là các loại nước trái cây có sẵn cũng không ngon bằng.
Tuy rằng cô không khát cũng không đói, thế nhưng lại uống liền hai ba cốc, hết luôn bình nước chanh to.
“Cám ơn.” Cô đưa cốc thủy tinh trống không cho Triệu Quân Á, nói.
“Còn muốn nữa sao?”
“Không uống nữa.” Cô đã uống đầy một bụng nước.
Cảm giác buồn nôn đã hết, bây giờ cô lại cảm thấy thật buồn ngủ.
Cô đang định bảo hắn đừng làm gì nữa, như vậy cô có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng lời còn chưa nói ra, cô đã rơi vào trạng thái mê man.
A…… Thật sự rất mệt nhọc, từ sau khi mang thai, cô trở nên rất thích ngủ.
Mặc kệ, chắc hẳn hắn cũng biết thức thời mà rời đi thôi.
Triệu Quân Á cầm cái cốc đi vào phòng bếp, chỉ khi đưa lưng về phía cô, hắn mới bày ra cảm xúc chân thật trong lòng.
Hắn rửa sạch cốc thủy tinh, lại rót nước sôi vào súc sạch thêm lần nữa.
Kỳ thật, hắn cũng không giỏi như cô, có thể làm một người sẵn sàng trả giá mà không cần báo đáp. Hắn hiểu được ở sâu bên trong nội tâm mình, vẫn đang chờ đợi một tia cơ hội cứu vãn.
Lúc trước, hắn cũng không dám hy vọng xa vời rằng cô dễ dàng tha thứ cho hắn, nhưng vừa rồi hành động cô gọi điện thoại cho hắn, lại một lần nữa làm bùng lên hi vọng trong hắn.
Triệu Quân Á ơi Triệu Quân Á, từ khi nào mày lại là người cam chịu uất ức như vậy? Từ sâu trong đáy lòng, hắn tự chế giễu chính mình.
Thật đúng là phong thuỷ thay phiên chuyển a! Chưa từng nghĩ bản thân mình cũng có ngày hôm nay, đi làm chuyện lấy lòng người khác, chỉ vì muốn được một người phụ nữ tha thứ.
Ai bảo hắn lại yêu cô làm gì! Sau khi rửa sạch cốc, hắn quay đầu lại, nhìn người phụ nữ không ngừng làm rối bời tâm trí hắn, cô cư nhiên đã ngủ gục ở trên bàn.
Khi ngủ, cô đã bỏ đi mặt nạ lạnh lùng băng lãnh để phòng bị của mình, bây giờ trông cô thật xinh đẹp.
“Di Thiến?” Hắn thử gọi cô.
Không phản ứng, hình như cô đã ngủ say.
“Di Thiến.” Lần này hắn lay lay cô, nhưng mà cô chỉ lẩm bẩm một tiếng, thay đổi tư thế, lại tiếp tục ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cô như vậy, thực mê người.
Hắn kìm nén xúc động muốn hôn cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, muốn đưa cô vào giường hảo hảo nghỉ ngơi.
Đi qua phòng khách, trở về phòng ngủ nơi hai người vẫn thường ở chung, hắn đặt cô xuống giường lớn mềm mại, kéo chăn đắp lên người cô.
Cô vẫn đang ở đây.
Nhìn cô đang ngủ say, hắn bỗng nhiên cảm thấy hoang mang khó hiểu.
Tại sao cô không hề thương hắn, nhưng vẫn đồng ý để hắn đến giúp đỡ, chăm sóc cô?
Hắn thực sự muốn dùng sức đem cô ôm chặt vào trong ngực mình, hung hăng yêu cô, nhưng hắn cũng hiểu được nếu mình thật sự làm như vậy, đời này chỉ sợ đừng mong gặp được cô nữa.
Đúng lúc này, hắn lơ đãng nhìn đến đầu giường thấy có một quyển sách nhỏ, hắn chưa bao giờ thấy quyển sách này.
Hắn tò mò lấy ra xem, lại bị dọa đến ngây ngốc khi nhìn thấy tên sách.
“Chỉ nam cho phụ nữ có thai?” Nhà hắn tại sao lại có loại sách như thế này? Hắn kinh ngạc trừng mắt nhìn quyển sách, đây hiển nhiên không phải hắn mua.
Nếu không phải hắn, thì phải là…… Hắn lại lần nữa đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ trên giường, nhớ tới việc cô bỗng dưng nhờ hắn mua ô mai và nước chanh…… Nước chanh và ô mai…… Đều rất chua đi.
Cô…… Mang thai…
———————————–
“Leng keng!” Chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Phương Di Thiến nhíu mày, đứng lên, đi đến trước cửa.
“Tại sao anh lại đến nữa?”
Cô bất đắc dĩ nhìn người đàn ông ở trước cửa.
Từ sau hôm cô gọi điện nhờ hắn mua chút đồ đến nay, mỗi ngày hắn đều đến ít nhất hai lần, hơn nữa mỗi lần đều lấy lý do rất kỳ quặc cổ quái, hắn nói cái gì mà sợ cô cảm thấy nhàm chán, liền mang đến một đống sách, hơn nữa còn mang thức ăn đến cho cô.
Kỳ quái là, hắn cũng không lấy cớ này để ở lại bên cạnh cô, bởi vậy cô cũng đỡ cảm giác lúng túng xấu hổ không biết nói gì với hắn.
Mới đầu cô còn muốn cự tuyệt hắn , nhưng mà hắn dường như rất hiểu biết sở thích của cô, mỗi lần thức ăn hắn mang đến đều rất hợp khẩu vị của cô.
Nước ô mai ướp lạnh, các loại quả chua chua ngọt ngọt, làm cho cô muốn từ chối cũng không được.
Là hành động của cô đã cho hắn hy vọng sao? Sớm biết thế này cô đã không gọi điện cho hắn.
“Thật có lỗi, anh có chuyện quan trọng muốn tìm em, cho nên mới trực tiếp đến đây.” Hình như tâm trạng hắn đang rất tốt.
“Hình như dạo này anh không phải làm việc, tại sao luôn chạy đến đây tìm tôi?” Tuy rằng cô rất thích hắn mang thức ăn đến, bất quá cũng không nên quá kiên trì không cần làm việc của mình như vậy.
“Em có thể từ bỏ tiền đồ sáng lạn của mình, vì sao anh lại không được?”
Cô trợn trắng mắt “Tôi đã nói với anh rất nhiều lần , đó là trước kia tôi rất ngốc……”
“Nhưng hiện tại anh rất thích làm vậy vì em.”
Được rồi! Cô không muốn tranh cãi nữa, hắn thắng.
Bất quá cô phát hiện hai tay hắn trống trơn, không mang theo cái gì.
“Anh đến đưa em ra ngoài .” Hắn lập tức giải thích nghi hoặc của cô.
“Ra ngoài?” Nhớ tới bìa cuốn tạp chí ngày đó, cô đề phòng lùi từng bước “Tôi không muốn ra ngoài.”
“Hai ngày nay em không xem ti vi hay đọc báo đúng không?”
“Tôi đã lâu không xem.”
Cô không muốn biết người khác hình dung hoặc phê bình như thế nào về cô…
“Chuyện đó anh đã giải quyết rồi, yên tâm.” Hắn tươi cười với cô “Bây giờ nhất định em đang rất buồn chán! Chúng ta đi ra ngoài đi”
Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Cô ngây ngốc để hắn kéo ra ngoài, ngồi vào xe của h