. . . Đi ngủ!” Trong nội tâm lập tức quanh co, nghĩ nhiều hơn.
Chẳng lẽ là cùng cô đi ngủ sao? Cô cũng quá chủ động đi, nếu như bị lão thái thái biết, muốn giải thích thế nào a.
Trần Việt kỳ quái nhìn hắn, “Không đi ngủ chẳng lẽ anh muốn ngủ phòng khách?”
“A, ngủ ở đâu?” Cảnh Nhiên đứng dậy theo, có chút 囧 đặt câu hỏi.
Trần Việt nhướng lông mày, “Đương nhiên ngủ phòng khách, anh có phải nghĩ sai hay không?”
Cảnh Nhiên tiếp tục 囧囧, hắn thật sự chính là nghĩ sai, vừa rồi câu đơn giản buồn ngủ của cô căn bản là dễ dàng làm cho người ta nghĩ hết bài này đến bài khác trong đầu, huống chi bây giờ hắn đối với cô thật là "Trong lòng thật có loạn”.
Cầm ngọn nến đi theo cô vào khách phòng, tuy phòng khách bình thường có rất ít người ở, nhưng ánh nến mờ ở bên trong, vẫn lờ mờ có thể nhìn rõ ràng bố trí ấm áp trong phòng, cái này cũng là ra từ tay Trần Việt a, cô gái ở bên ngoài luôn tự cho mình là con trai, lại đem ôn nhu phụ nữ nên có lên toàn bộ cấu trúc trong nhà mình, hành vi của cô trong mắt hắn, phức tạp như mê.
“Chăn đơn? Gối đầu?” Nhìn giường trụi lủi, không có gối đầu cũng không còn chăn đơn, Trần Việt có chút khổ não thì thào tự nói, cô thật đúng là không biết rõ mẹ mang thứ đó để chỗ nào.
Cảnh Nhiên nhìn lại tủ quần áo trong phòng, chép miệng, “Đồ hẳn là tại trong tủ a.”
Trần Việt đi qua mở ra ngăn tủ, kỳ lạ quý hiếm nhìn hắn: “Anh quả nhiên rất hiền lành!”
Mà con trai bị tán thưởng là hiền lành, thì cười khổ trong nội tâm, đây là thưởng thức cơ bản nhất được không!
Hắn xem như đã nhìn ra, cô gái trước mắt này căn bản chính là đem tín điều của một cô gái quăng cực kỳ triệt để! Đại sự khôn khéo, việc nhỏ hồ đồ, nói chính là loại người như cô.
Cố định tốt ngọn nến, hai tay hắn tiếp nhận ga giường run lên, ga giường liền trong nháy mắt phô trương ra cũng chuẩn xác rơi xuống trên giường, động tác tiêu sái trôi chảy, trong lúc nhất thời khiến Trần Việt xem ngây người.
“Vậy anh nghỉ ngơi đi, toi¬let có bàn chải đánh răng mới, chính anh tìm đi.” Trần Việt có loại ảo giác trong nội tâm, hắn còn quen thuộc đồ trong nhà hơn cô! 囧.
Nhìn bóng lưng xoay người của cô, Cảnh Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, muốn giữ cô lại nhưng căn bản không có cớ, có lẽ là hai người từng có mấy lần thân mật tiếp xúc để lại di chứng, cho nên một mình thì tư tưởng của hắn tổng hội tự động cắt đến trong trạng thái mập mờ.
Đặc biệt lúc này, đêm dài vắng người, ánh nến mông lung, quả thực chính là thiên thời địa lợi, còn kém nhân hòa rồi!
Tiếng của cạnh giữ cửa thanh thúy truyền vào trong tai, Cảnh Nhiên có chút thất vọng thở dài, nằm ngửa đến trên giường phía sau, nhìn trần nhà ngẩn người, rất khinh thường đối với tâm tính như vậy của mình, Trần Việt cũng không phải yêu khác phái bình thường, nào có khả năng nói hào khí sẽ cùng hắn H a, đây quả thực là người si nói mộng, coi như là yêu khác phái bình thường, cũng sẽ không tùy tiện cùng với một người không thích lên giường H a!
Cảnh Nhiên, ngươi quả nhiên là đại sắc lang!
“Răng rắc” lại là một tiếng mở cửa truyền đến, trong nội tâm Cảnh Nhiên chấn động, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, chỉ thấy bóng hình xinh đẹp vừa mới đi ra ngoài lại trở về.
Cô lộn trở lại đến đây! Ý là cái gì? Cảnh Nhiên phát hiện tim đập của mình bắt đầu không khống chế được nhảy lộc cộc.
Chỉ thấy Trần Việt dựa vào tại cửa ra vào, hai tay cắm ở trong túi quần, con mắt híp khóe miệng nghiêng vểnh lên, tươi cười tà mị, thanh âm hơi thấp nói: “Thời tiết như vậy không thích hợp ngủ.”
Cảnh Nhiên kêu gọi reo hò trong nội tâm, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, như muốn bắt con mồi giảo hoạt, đứng dậy chậm rãi tiếp cận cô, “Vậy cô cảm thấy thời tiết như vậy thích hợp làm cái gì?”
Trần Việt nhìn hắn từng bước một tới gần, vui vẻ càng sâu, trong lòng nhất thời nhớ tới câu nói kia của Lam Gi¬ai Vi, “Nếu như không hiểu, cứ làm mấy lần, nói không chừng có thể được ra kết luận.”
Mặc dù biết đây là chủ ý thiu (ôi thiu) đến không thể thiu hơn của cô, nhưng lúc này, cô lại tâm tình tốt mà muốn thử lại một lần, thật sự là càng ngày càng không hiểu tâm tư của mình .
Cô khiêu khích nhìn hắn, khẽ cười nói: “Anh cho là?”
Bởi vì này mấy chữ, cô tại một giây đồng hồ đã bị ôm vào trong lồng ngực rộng rãi của hắn, môi nóng không khách khí chút nào kéo lên, làm cho cô thiếu chút nữa nghẹn khí.
Một loại tiếp xúc quen thuộc lại lạ lẫm. Trong nháy mắt đem cô bao phủ. . .
Chính là loại cảm giác này, loại cảm giác kỳ quái sảng khoái kích thích này, tựa như cây thuốc phiện có độc, làm cho cô nghiện.
Cảnh Nhiên vừa hút cái lưỡi thơm tho hương vị ngọt ngào của cô, lý trí lập tức tan thành mây khói, chính thức biến thân thành người sói.
Đầu lưỡi đói khát tại trong miệng cô quấy, càng quấn quanh lấy đầu lưỡi của cô càng không ngừng trượt, khiêu khích mười phần, cho đến đem cô hôn đến mềm nhũn trên người hắn.
Hôm nay Trần Việt thoạt nhìn rất hưởng thụ cũng rất phối hợp, đã không có cường thế trước đó, thật là một cái điềm tốt.
Cho nên hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà, một tay rất không khách khí tham tiến bên trong áo sơ mi của cô, khoác lên một bên rất tròn, cách nội y nặng nề mà xoa bóp, lập tức rước lấy rên rỉ cùng giãy dụa hơi yếu của cô, nhưng giãy dụa tượng trưng rất nhanh liền biến thành đón ý nói hùa, củng nâng cao thân thể muốn tìm được nhiều khuây khoả hơn.
Một bàn tay to khác dao động đến cái mông của cô, dùng sức bao quát.
Khi đôi tay có chút lạnh buốt của cô tiến vào áo tắm của hắn thì Cảnh Nhiên rất muốn ngửa đầu gào to một tiếng.
Vừa định xoay người ôm lấy cô thì một thanh âm bên cạnh đột ngột vang lên, làm cho hai người dục hỏa đốt người trong nháy mắt đều cứng lại rồi.
“Các người đang làm cái gì?”
Chương 20
“Các người đang làm cái gì?” Lão thái thái đứng ở cách đó không xa, nhờ ánh nến mờ mờ, hoang mang nhìn hai người tựa tại cạnh cửa dây dưa cùng một chỗ.
Mà sau khi hai người cứng 0. 01 giây, lập tức tựa như tia chớp tách ra, như trẻ con làm sai chuyện, cúi đầu song song dựa vào tường đứng. . . . . .
Lão thái thái đi lên trước nhìn nhìn áo tắm sắp bung trên người Cảnh Nhiên, nhìn nhìn lại Trần Việt quần áo cũng không chỉnh tề, đột nhiên hai mắt trừng, khó có thể tin chỉ vào Trần Việt nói ra: “Trần Việt! Con thật sự là quá đáng, người ta ở nhà chúng ta làm khách, con không thành tâm chiêu đãi, còn tìm hắn đánh nhau! Con thực có tiền đồ a. . . . . .”
Nghe xong lời này, biểu lộ của hai người bị phạt đứng đồng thời bóp méo xuống, một người dùng sức chịu đựng cười, người khác thì bất lực nhìn trời.
Trần Việt đưa ánh mắt khinh thường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, “Mẹ, muộn như vậy mẹ không ngủ được dậy làm gì? Con cùng hắn không có đánh nhau, chỉ là luận bàn.”
“Thật sự?” Lão thái thái bán tín bán nghi, quay đầu hỏi Cảnh Nhiên: “Tiểu Nhiên, nó nói là sự thật sao?”
Cảnh Nhiên âm thầm nén cười đến mức khó chịu, bị lão thái thái đột nhiên chỉ tên hỏi, thiếu chút nữa nín thở, “Khụ khụ. . . Dạ, chúng cháu chỉ là đang luận bàn kỹ thuật.” Kỹ thuật làm tình cũng là cần so tài a, cho nên cô ấy nói không sai!
“A, vậy cháu phải cẩn thận một chút, tiểu Việt rất lợi hại, đánh không thắng cháu liền nói cho bác biết, bác giúp cháu xử l