sàm sỡ mà dùng Không Thủ Đạo quật hắn bốn chân chổng lên trời. Nếu nhu chuyện đó mà xảy ra với cô thì chắc là cô chỉ có thể chạy về nhà khóc lóc.
Cô đang còng ngươi đi tới trạm xe buýt nên không chú ý tới sau lưng có một chiếc xe cao cấp đang đi theo cô. Cho đến khi cô ngồi ở trên ghế ôm bụng thì bị tiếng còi xe chói tai làm cô lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu lên...............Sau đó cô chắc chắn là thuốc đau bao tử đã mất tác dụng rồi.
Một người đàn ông với hàm răng trắng tinh từ trong xe bước ra, mỉm cười thân thiện với cô giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh............
Đây không phải là Bọ ngựa bắt ve, Chim sẻ rình mồi trong truyền thuyết sao?
Anh thật là gian xảo! Thì ra anh đã biết đó là cô. Anh cố ý vào hỏi thăm để hù dọa cô mà thôi. Xấu xa!
''Lên xe''. Đường Ẩn Khiêm nói ngắn gọn.
Nếu như cô còn chút sức lực cô sẽ nhấc chân chạy như điên. Nhưng cô không có, vậy cô có thể giả vờ như anh nhận lầm người không nhỉ?
''Muốn anh vác em lên xe sao?''. Giọng anh trầm xuống đe dọa cô.
Diêu Thi Đông biết ngày chết của mình đã đến, có giãy dụa cũng vô ích. Vậy nên cô ngoan ngoãn lên xe.
''Tại sao em lại làm việc ở đó?''. Giọng nói thản nhiên của anh khiến cho cô ngạc nhiên.
''Uhm........Chỉ.....Chỉ là........thỉnh thoảng giúp bạn bè thay ca.............''. Cô khúm núm, thành thật trả lời, tuyệt đối không dám qua loa.
''Muộn như vậy mới tan ca rất nguy hiểm. Nếu như không cần thiết thì em nên từ chối, tối như thế này thì em đi về nhà sao được?''. Chân mày của Đườn Ẩn Khiêm hơi chau lại. Một cô gái đi làm về tối như vậy sao không có ai đến đón cô?
''Mẹ sẽ đến đón em.............''. Cô ngập ngừng nói. Cô không hiểu mình bị làm sao mà lại sợ anh. Anh cũng không phải là gì của cô. Anh.....anh.....anh.......Haiz! Thôi! Dù sai
cô cũng không chống lại được anh, cả đời này nhất định phải sống dưới cái bóng của anh.
''Hôm nay sao không đến đón em?''
''Ba mẹ em đi dự tiệc rồi''. Sau khi trả lời anh xong thì cô muốn cắn lưỡi. Tại sao cô phải trả lời anh chứ!
Mắt Đường Ẩn Khiêm nhìn thấy tay cô đặt ở bụng, thở dài hỏi ''Em lại đau bụng rồi đúng không?''
Vừa rồi đi theo phía sau đã nhìn thấy lưng cô còng xuống, có vẻ bệnh của cô đã nặng hơn rồi.
Diêu Thì Đông giật mình, miệng cô khẽ mím lại. Cô luôn cho rằng anh không biết tật xấu đau bụng của cô............
''Uhm........Đúng vậy!''. Cô không muốn biểu hiện dáng vẻ đáng thương với anh nhưng khi trả lời vẫn lộ ra chút yếu ớt.
Đường Ẩn Khiêm dừng xe ở bên đường, bật đè lên, duỗi tay về phía cô ''Đưa tay cho anh''
''Tay nào?''. Cô hồi hộp hỏi.
''Đưa tay phải cho anh trước''. Anh kéo tay của cô rồi bắt đầu dùng ngón cái vừa xoa bóp vừa giải thích ''Lần sau nếu như lại bị đau dạ dày thì phải xoa chỗ này để giúp dạ dày thả lỏng, giảm bớt đau đớn''
''Vâng''. Cô ngoan ngoãn gật đầu, len lén nhìn vẻ mặt chuyên chú của anh khi xoa bóp cho cô. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô thấy anh thật dịu dàng.
Thấy anh như vậy cô đột nhiên buồn bực. Cô luôn cho rằng : Trải qua ba năm rồi thì cô sẽ không còn yêu thích gương mặt đó nữa. Nhưng mà hiện tại cô lại cảm thấy anh còn đẹp trai hơn trước nữa...........Thật ra cô biết.Cô không quên được anh. Cô chỉ giả vờ như quên anh thôi. Haiz! Có lẽ cả đời này cô chỉ có thể đơn phương thích anh, không thích người khác được nữa rồi.
''Đổi tay''. Anh xoa bóp rất chuyên tâm. Khi anh định cầm lấy tay kia của cô thì phát hiện cô đang dùng tay trái lau nước mắt ''Làm sao vậy? Vẫn còn rất đau sao?''. Anh kéo tay cô xuống không cho cô lau mà dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Cô lắc đầu một cái, khóc rất thương tâm, cô cảm thấy thật khổ sở ''Học trưởng.........Sau này anh không bắt nạt em nữa có được không?''. Cô thật hi vọng anh sẽ đối xử dịu dàng với cô như thế này mãi mãi.
''Cô bé ngốc. Anh bây giờ có bắt nạt em sao?''. Anh bật cười nói, giọng nói rất nhẹ, rất dịu dàng còn có một chút cưng chiều ở trong đó.
''Anh đang đánh lừa em thôi. Sau đó lại bắt đầu bắt nạt em.........''. Cô biết rõ cách thức chỉnh người của anh rồi. Cô cảm thấy anh luôn xem cô như đứa ngốc. Thật ra, cô đâu có ngốc đâu!
''Thì Đông! Ai rồi cũng sẽ trưởng thành''. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô. Anh thừa nhận là có chút ngạc nhiên, anh còn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ cãi lại anh.
Diêu Thì Đông không hiểu anh đang nói gì chỉ biết rơi nước mắt. Trước kia cô không cảm thấy khổ sở bởi vì chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của anh là cô đã cảm thấy rất vui vẻ; Sau khi anh đi rồi, cô thỉnh thoảng nhớ anh nhưng cô luôn tự nói với mình là cô không phải nhớ anh mà là nhớ khuôn mặt của anh thôi. Cô cũng không có nói cho ai biết bởi vì làm như vậy thì cô chính là một đứa ngốc. Anh hại cô bị đau dạ dày thường xuyên. Sao cô lại thích anh như vậy chứ!
Khó trách.....Khó trách anh luôn nói cô là ngu ngốc. Thì ra cô ngốc thật.
Bây giờ anh dịu dàng xoa bóp tay giúp cô thế này khiến cô thật hạnh phúc. Cho dù là Legolas có ở trước mặt mà giúp cô xoa bóp, cô cũng không cảm thấy hạnh phúc bằng. Mà anh chắc lại đang diễn một đoạn trong trò chơi thôi đúng không? Sau đó anh sẽ bắt đầu thể hiện bản tính tà ác ra đúng không?
Đường Ẩn Khiêm nhìn thấy sự đề phòng và khủng hoảng trong mắt của cô. Anh phát hiện cô đã trưởng thành hơn, đã có sự đề phòng người khác, không còn hoàn toàn tin tưởng người khác như trước nữa. Anh đột nhiên cảm thấy đây là lỗi của mình. Cô lớn lên ở trong một thế giới rất tốt đẹp, cô tin tưởng mọi người vô điều kiện. Thế nhưng anh lại đem sự xấu xa vào trong thế giới đó............Mặc dù anh cảm cảm thấy như vậy không có gì là xấu.
Lúc mới bắt đầu, anh thật sự bị sự ngây thơ của cô hấp dẫn, trêu chọc cô chính là niềm vui lớn nhất của anh. Nhưng sau này, anh lại dần dần cảm thấy sợ hãi, sợ một ngày nào đó cô sẽ ngây thơ bị người khác lừa đi mất.
Bởi vì anh nhìn thấy trong mắt cô sự khao khát với tình yêu. Anh biết, cũng như các thiếu nữ khác, cô cũng muốn được che chở, được yêu thương. Nhưng thế giới này có rất nhiều con sói đội lốt cừu, cũng có rất nhiều vỏ bọc giả dối, những lời nói yêu thương ở thời đại bây giờ cũng rất dễ dàng nói ra khỏi miệng. Anh rất sợ cô chìm đắm trong biển tình mà bị tổn thương. Cho nên anh quyết định-------Anh sẽ dạy cho cô biết mốt bộ mặt xấu xa khác của thế giới tốt đẹp kia. Dĩ nhiên, anh cũng đạt được nhiều niềm vui trong lúc dạy cô.
Đáng tiếc là cô không hiểu, có lẽ vĩnh viễn cô cũng không hiểu.........Nhưng mà không quan trọng, chỉ cần kết quả đúng như anh mong muốn là tốt rồi.
Anh không có trả lời sự nghi ngờ trong mắt của cô, anh cúi đầu xuống............Hôn cô.
Đó là một nụ hôn rất nhẹ nhàng, anh chỉ trằn trọc mút đôi môi đỏ mọng của cô, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước. Sau đó không lâu, anh phát hiện cô đang nín thở, anh khẽ cười yếu ớt chạm môi cô mấy cái rồi mới buông cô ra. Cô vội vàng thở hổn hển lấy hơi, giống như vừa gặp ma vậy.
Anh lấy tay miêu tả đôi môi xinh đẹp của cô ''Còn đau không?''
Diêu Thì Đông bây giờ mới nhớ đến chuyện vài giây trước, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, nhìn gương mặt trước mắt rồi lập tức lắc đầu, nói không ra lời.
Anh cười nhẹ cúi xuống hôn cô một cái ''Được rồi! Anh đưa em về nhà''
Cô giống như đã rơi vào trong một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp khiến cô không muốn tỉnh lại.