Diêu Thì Đông luống cuống, rối loạn. Anh bất ngờ hành động như vậy làm cho cô không biết nên làm như thế nào. Cô không muốn phá vỡ đi một chút dịu dàng khó lắm mới có được. Cho nên cô nghĩ đến một phương pháp có thể giữ lại điều tốt đẹp này, đó chính là trốn tránh.
Bởi vì đã bị anh bắt được rồi, cô đem chính mình phong bế lại. Trừ mỗi tuần hai ngày có việc phải ra ngoài, cô không hề ra cửa. Thậm chí không để ý sự phản đối của mẹ, tùy hứng chạy đến nhà chị gái ở thật lâu. Bởi vì cô rất sợ anh lại đột nhiên chạy tới phá hủy tất cả.
Cô thừa nhận là cô rất đà điểu nhưng chỉ cần không thấy anh cô sẽ không khổ sở như bây giờ. Cứ giống như lúc anh đi du học ở nước ngoài mấy năm, cô thấy như vậy thì tốt hơn. Cô chỉ thỉnh thoảng mới nhớ anh.........
Diêu Manh Thu đi vào phòng của em gái. Sự khác thường gần đây của em ấy khiến cho mọi người rất lo lắng. Nhưng cái miệng của nó giống như vỏ trai trai vậy, ngậm chặt lại không nói gì hết.
Diêu Manh Thu ngồi ở mép giường vỗ vỗ em gái, nói nhỏ ''Đông Đông! Ba mẹ đến đón em về nhà kìa!''
Diêu Thì Đông từ trong chăn chui ra, lộ ra gương mặt yếu ớt.
''Nếu như không muốn về thì cũng không sao...........''. Diêu Manh Thu yêu thương sờ mặt em gái. Bây giờ Thì Đông thật gầy. Thật ra thì cô và chồng cũng rất hoan nghênh Thì Đông tới ở, nhưng ba mẹ lại không muốn cho nó ở quá lâu.
''Như vậy sao được?''. Mẹ Diêu bước vào phòng, nhìn thấy sự trầm lặng của cô con gái nhỉ, trong long như lửa đốt ''Diêu Thì Đông! Con còn ở đây làm phiền chị con và anh rễ bao lâu nữa? Con không nhìn xem, chị con đang mang thai phải cần người chăm sóc, giờ lại còn phải lo lắng, chăm sóc ngược lại cho con. Con không thấy xấu hổ sao?''
''Con còn nói giúp cho nó!''. Mẹ Diêu nhìn con gái lớn một cái ''Con nhóc này bị con làm hư rồi!''. Ngay cả bà và chồng cũng cưng chiều Đông Đông đến vô pháp vô thiên.
Diêu Manh Thu cong môi lên nói ''Ba cũng có phần nha........''
Ba Diêu đứng ở ngoài cửa đang muốn vào phòng, bước chân đột nhiên rút trở về, núp ở cửa mắng thầm, Manh Manh bảo bối sao lại kéo ông xuống nước?
Tâm tình đang không tốt, lại bị mẹ mắng. Cô biết là không nên nhưng không nhịn được, cô cảm thấy uất ức. Diêu Thì Đông mím cái miệng nhỏ, ôm lấy chị gái mà khóc.
''Mẹ.........''. Diêu Manh Thu gấp gáp nói. Tại sao lại mắng nó!
Mẹ Diêu cũng không ngờ là con mình đột nhiên trở nên nhạy cảm yếu ớt như vậy, nhất thời cũng ngây người.
''Được rồi! Được rồi! Ai cũng không được mắng. Con gái bảo bối của tôi cũng không có lỗi, bà làm gì lại đi mắng nó!''. Nhìn con gái bảo bối khóc, ba Diêu nhịn không được nhảy ra. Con gái lớn bây giờ không thể đứng quá lâu, ông nhẹ nhàng kéo con gái nhỏ vào trong ngực, cũng ám chỉ Manh Thu ngồi xuống nghỉ ngơi.
''Ba......''. Diệu Thì Đông tiến sát vào trong ngực ba Điều, khóc đến đáng thương khiến cho ba người còn lại đau lòng không thôi.
''Con gái ngốc, khóc cái gì? Mẹ không phải bởi vì lo lắng cho con sao?''. Thanh âm mẹ Diêu mềm xuống, đoạt lấy con gái từ tay chồng mình.
''Con ở nhà chị con lâu như vậy, ba mẹ cũng cảm thấy nhàm chán. Còn nữa, chị con sắp sinh rồi còn làm phiền chị con mỗi ngày phải gọi điện. Chẳng lẽ con lại để chị con phải lo lắng cho con sao? Hơn nữa, con cũng không muốn về nhà sao?''
Trơ mắt nhìn con gái bị cướp đi, ba Diêu chỉ có thể tay không đứng ở bên cạnh nói giúp ''Đúng vậy! Bảo bối, ba khó khăn lắm mới được nghỉ lễ dài ngày. Con phải ở nhà với ba chứ! Ba rất cô đơn đó!''. Đây cũng chính là lí do ông không muốn cho con gái đi lấy chồng sớm.
''Con không có ở nhà, có rất nhiều người gọi điện thoại đến tìm con. Mẹ cũng không thể nói cho bọn họ số điện thoại của chị con. Con còn không về nhà, ai cũng nghĩ là con đã mất tích''
''Điện thoại?''. Đôi mắt ngấn nước của Diêu Thì Đông ngước lên, trong lòng có một tia chờ đợi ''Mẹ, có......có ai là con trai gọi điện thoại đến tìm con không?''
''Có! Là em họ của con đó!''
''À............''. Diêu Thì Đông khó nén thất vọng, càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc. Anh biết số điện thoại và địa chỉ nhà cô nhưng anh đi du học ba năm nay lại chưa bao giờ gọi một cuộc điện thoại, gửi một bức thư. Cô còn ngu ngốc hi vọng anh có chút quan tâm mình? Ngày đó, anh nhất định là đùa giỡn cô, từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là đồ chơi của anh mà thôi.
''Đông Đông! Con đang đợi điện thoại của ai sao?''. Mẹ Diêu hỏi.
''Không có''. Cô miễn cưỡng cười, trên mặt không giấu được sự mất mác.
Cô có tư cách gì mà mong đợi? Anh cũng không muốn cô chờ anh chỉ trách cô đơn phương thích anh. Mà anh chưa từng cho cô tư cách để chờ đợi………. Ngày tốt nghiệp càng ngày càng gần, thế nhưng lại không có thời gian để cùng bạn bè tụ tập một chút. Tất cả mọi người đang bận làm luận văn, vội vàng tìm đường đi trong tương lai, vội vàng nhìn thấy hiện thực tàn khốc của xã hội. Hình như chỉ có Diêu Thì Đông là không vội vàng.
Cho đến khi sắp tốt nghiệp Đại học, cô mới nhận ra tình cảm của mình. Cô không giống như người bình thường hạnh phúc ngọt ngào chỉ cảm thấy đầy phiền muộn.
Cho tới bây giờ cô luôn cho rằng Đường Ẩn Khiêm nếu không phải vô cùng ghét cô thì là vô cùng thích cô. Bây giờ cô mới phát hiện, trong trường hợp nào đi nữa thì cô đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Thậm chí để cho anh ghét cô cũng không được.
Sau khi hết giờ học, cô nói dối với người nhà là đang đi chơi với bạn trong lớp. Thật ra căn bản là không có ai rãnh rỗi mà đi chơi với cô, tất cả mọi người đang chuẩn bị cho tương lai. Mà cô bởi vì không muốn nhìn thấy ba mẹ lo lắng nên mới nói dối. Cô giống như một hồn ma đi lang thang trên đường. Cô đi tìm Tiểu Mộc, trực giác cô cho là Tiểu Mộc nhất định sẽ làm cô vui vẻ lên một chút. Nhưng khi cô đến cửa hàng tiện lợi mới biết Tiểu Mộc đã nghỉ việc rồi.
Đứng ở đầu đường, cô đột nhiên có xúc động muốn gào khóc. Cô đang buồn vì bị bạn bè vứt bỏ……….
''Thì Đông?''
Nghe thấy có người gọi, cô quay đầu lại, thấy người kia cô cảm thấy hình như đã trải qua mấy kiếp.
''Sao lại ngơ ngác như vậy?''. Theo thói quen anh vỗ vỗ mặt của cô.
''Học……….Học trưởng. Sao anh lại ở đây?''. Cô mở to mắt. Cô cảm thấy vui vẻ khi vô tình gặp anh.
''Thì ra là em chưa biêt!''. Đường Ẩn Khiêm nhìn cô đầy ẩn ý.
''Biết chuyện gì?''. Cô giống như sống lại, tức giận hỏi anh.
''Anh……''. Anh còn chưa kịp trả lời, phía sau đang có người gọi anh, một người phụ nữ đang ngồi trong xe gọi anh.
''Ẩn Khiêm! Anh nói chuyện xong chưa? Dừng xe lâu quá sẽ bị xử phạt đấy!''
Diêu Thì Đông quay đầu, thấy trong chiếc xe anh đưa cô về ngày đó có một người phụ nữ rất xinh đẹp---người phụ nữ này rất xứng đôi với anh.
Một chút vui vẻ ở trong lòng bị màn trước mắt này phá vỡ.
''Đến ngay!''. Anh quay đầu lại khẽ mỉm cười với người phụ nữ đó sau đó quay đầu nhìn cô, hỏi ''Em đi ăn cơm với bọn anh không?''
Diêu Thì Đông không tự chủ lui ra sau một bước, lòng cô co rút đau đớn, thật bội phục cô còn cười được ''Không được. Em không muốn làm phiền hai người''. Cô lắc đầu, trên khuôn mặt treo lên nụ cười vui vẻ.
''Không sao. Bạn của anh cũng không ngại. Em không cần cảm thấy ngại''. Đường Ẩn Khiêm đưa tay ra muốn kéo cô, cô lại lui một bước.