ng, ngồi xuống.” hoàng thượng có vẻ chột dạ. này thế nào kêu là ân điển? chỉ là giết gà dọa khỉ mà thôi.
Bởi vì có người báo cáo, Công chúa bang đã giúp rất nhiều tiểu cách cách kiếm được lang quân tốt, nên có rất nhiều tiểu cách cách sùng bái muốn gia nhập Công chúa bang, hưng trí bừng bừng muốn gây một ít chuyện kinh thiên động địa, Hoàng thượng không nhanh đem ‘Dư nghiệt’ còn lại của Công chúa Bang quăng xa, làm sao có thể ngăn cản chuyện này?!
“Tốt lắm, trẫm sẽ suy nghĩ chọn người, ái khanh hãy đợi tin lành.”
Phúc thân vương rời đi, Hoàng Thượng lại bắt đầu vuốt vuốt chòm râu, còn lại Tĩnh Du cách cách, phải nghĩ làm sao a…..
Bất quá, động tác giết gà dọa khỉ của Hoàng Thượng vẫn là chậm một bước.
Trong một gian lầu các thanh nhã thảo luận chính sự của vương phủ, hiện tại ngoại trừ Tĩnh Du cùng Phức Vi, còn lại có rất nhiều tiểu cách cách như hoa như ngọc, chính là những thành viên mới của Công Chúa Bang.
Các tiểu tiểu cách cách gương mặt đơn thuần, nghe đến nhập thần lời của hai vị cách cách như tiên thiên kia nói những điều mới mẻ về biển cả, người người mắt hạnh bừng sáng, trong đầu đều tưởng tượng một ngày cũng được trải nghiệm phiêu lưu như vậy….
Gian lầu các này, nói trắng ra, chính là ‘Hoa viên bí mật’ của Công Chúa Bang, ban đầu hoa viên bí mật là ở sau hoa viên hoàng cung, nhưng từ sau khi Lan Hiên cách cách xuất giá, nơi tụ hội liền chuyển sang nơi này.
Trên tường treo đầy các hải đồ, còn triễn lãm một ít tiểu công cụ, giống kim chỉ nam, mô hình thuyền, thậm chí còn có bộ sách hàng hải mua của người nước ngoài….
Sau giữa trưa, sao lại nghe mùi hương điểm tâm ngọt lẫn trong gió?
“Cách cách, bên ngoài có một người nước ngoài muốn tìm Phức Vi cách cách.” Nha hoàn Tiểu Trúc mắt lòe lòe tỏa sáng, ở kinh thành, nàng thấy không ít người nước ngoài, nhưng chưa thấy ai suất như người kia nha.
“Sẽ không là….” Tĩnh Du cười meo meo nhìn gương mặt đỏ dần lên của Phức Vi, “Thỉnh hắn lên đi.”
“Ta nghĩ ta đi xuống tốt hơn.” Nàng ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, hắn làm sao biết được các nàng tu hội ở đây mà tìm đến.
“Tỉ! ta còn có việc, ta đem hắn giao cho ngươi, người dẫn hắn về nhà, ta gọi Tiểu Hương đi mua giúp ta này nọ, người khỏi phải đi tìm nàng ta.” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của Khắc Ngạn, giải trừ nghi vấn trong lòng nàng.
Mà lúc này, Khắc Ngạn tiếp lấy ‘tiền hối lộ’ của Sa Đặc Lôi, cười meo meo, giục ngựa chạy lấy người.
“Chính là người nước ngoài sống nhờ ở nhà Phức Vi tỉ tỉ sao? Chúng ta cũng đi xuống nhìn xem.”
Một đám tiểu cách cách vẫn còn tính trẻ con tràn đầy lòng hiếu kỳ, tranh nhau chạy đến, Tĩnh Du cũng rất ngạc nhiên, liền theo bạn tốt đi xuống.
Chỉ thấy một người nước ngoài bộ dáng anh tuấn đang bị một đám tiểu cách cách bao vây, ánh mắt hắn cùng Phức Vi vừa tiếp xúc, Tĩnh Du phát hiện trên mặt bạn tốt sắc mặt đỏ sậm lên, về phần Sa Đặc Lôi, cặp tông mâu thâm thúy kia có hỏa hoa nóng rực, nguyên lai, ta trong mắt chỉ có ngươi, ngươi trong mắt chỉ có ta, chính là như vậy a!
“khụ, khụ!” nàng không thể không lên tiếng, bằng không, hai người này có thể cứ như vậy mà nhìn nhau đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa.
Nghe tiếng, ánh mắt Sa Đặc Lôi nhìn đến mỹ nhân khuynh quốc trước mặt, “Ngươi hẳn là Tĩnh Du cách cách đi?”
“Sao lại biết được?”
“Phức Vi nói, trên người ngươi có một cỗ khí chất trầm tĩnh.”
nàng mỉm cười, “Ngươi cũng giống như Phức Vi nói, có cỗ ung dung tự tin, lại có một chút quý khí nhàn nhã, chính là khí chất mâu thuẫn như vậy lại càng hiện ra mị lực của ngươi.”
“Tĩnh Du!” Phức Vi quả thật khó tin, nàng ta thế nhưng đem điều tư mật của nàng nói ra.
“Nguyên lai, trong mắt ngươi ta là người như vậy.” đôi mắt hắn sáng lên, hiển nhiên thực vừa lòng buổi nói chuyện này, nhìn đến vẻ mặt đáng yêu của nàng hận không thể kiếm một cái lỗ nào để chui xuống, hắn thật hi vọng những người trước mắt này có thể biến mất hết, hắn có thể…….
Quên đi, hắn đem tà niệm trong đầu đá ra ngoài, cười nói, “đây là ta đặc biệt mang đến mời các vị cách cách, nghe Khắc Ngạn nói hôm nay Không đại nhân đang thảo luận chính sự trong vương phủ, cho nên cũng theo chỉ dẫn mà tới.”
Nghe hắn nói, giống như chỉ thuận tiện mua một ít, nhưng đợi hắn đem trà bánh trong tay để lên bàn, một đám cách cách đều nhịn không được cười ra tiếng, hắn nghĩ các nàng sức ăn rất lớn sao?!
Phức Vi nhìn trà bánh rực rỡ muôn màu, cũng phải há hốc mồm, không nghĩ tới hắn còn nói, “hiện tại là thời gian ‘buổi trà chiều’, cho nên ta cần Phức Vi đưa ta về, nên trên đường đi ta sẽ mời nàng ăn, còn số bánh trà này, thỉnh các vị cứ tự nhiên dùng.”
Nguyên lai là vậy a, vòng vo một hồi, chính là lấy đồ ăn hối lộ các nàng, muốn thả người a.
Trừ Phức Vi ra, các vị cách cách khác đều cười ồ.
“Tâm của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết!” Tĩnh Du nhịn không được nói ra những lời này.
Nhưng hắn làm sao hiểu được, ngược lại Phức Vi bị chúng tỉ muội đùa xấu hổ vạn phần, mặt đỏ lên, “Các người đừng loạn tưởng, hắn thật sự không biết hối lộ, các ngươi đều biết, Bắc Kinh ngõ nhỏ dày đặc, ngã tư đường ngõ nhỏ chằng chịt, đừng nói hắn, ngay cả ta cũng muốn lạc…..”
“Đi thôi!” vài tiểu cách cách không đợi nàng nói xong, đã đem nàng đẩy ra ngoài.
Nàng quay đầu, nhìn thấy Tĩnh Du đang hướng nàng gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng, như là nhận Sa Đặc Lôi rồi.
Nói thật, trong lòng nàng như có con nai chạy loạn, mặt càng hồng, không dám nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại thật tự nhiên dắt tay nàng.
Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cười ôn nhu nhìn nàng, sóng vai với nàng cùng đi.
Kỳ thật hắn làm sao có thể không biết đường, chính là muốn ở bên cạnh nàng nhiều một chút mà thôi, hơn nữa mỗi lần Công Chúa Bang tụ hội đều là cả một ngày, hắn đành phải lấy ngân lượng dụ Khắc Ngạn, hỏi ra nơi tụ hội.
Phức Vi lẳng lặng nhìn hai người nắm tay, hướng về Phúc thân vương phủ.
Hắn cao lớn anh tuấn đương nhiên gây chú ý cho mọi người, không ít ánh mắt dân chúng đều chú mục trên người hắn, nhưng ánh mắt hắn chỉ nhìn nàng.
Ánh mắt kia quá sâu tình, nàng không dám nhìn lâu, sợ rằng nếu cứ như vậy sẽ bị sa vào, nên đi thật nhanh, nhưng lại không làm khó được hắn, hắn chân dài tay dài, nàng đi vội vã, hắn lại đi rất tao nhã vẫn kịp bước nàng.
Hắn cười cười, thưởng thức khuôn mặt phấn nộn như cánh hoa hồng kia, chính là….. khóe mắt hắn lóe lên dư quang nhìn đến một gian thảo dược điếm nho nhỏ. nhà này sao giống như đã từng đi qua?!
“Phức Vi?”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, có chút phòng bị hỏi. “Chuyện gì?”
Hắn cười cười, cúi người tới gần mặt nàng, “ mặt của nàng sao lại hồng như vậy?”
“Không có, chính là có điểm nóng.”
Thấy hắn đứng thẳng lên, nàng âm thầm thở ra một hơi, không nghĩ tới hắn đột nhiên lại cúi người tới gần nàng, lúc này, mặt hắn cách mặt nàng càng gần, gần đến mức nàng cơ hồ cảm giác được hơi thở ấm áp của hắn nhẹ phẩy trên má nàng, toàn thân nàng cứng ngắc, hoàn toàn không dám động, nhưng lại giống như chờ mong cái gì, tim đập nhanh hơn.
“Nàng xác định đi đúng đường?”
Lúc đầu, nàng không hiểu lời hắn, nhưng trong chốc lát, nháy mắt mấy cái nhìn chằm chằm bốn phía. Thảm! nơi này là chỗ nào a?
Mỗi lần nàng ra ngoài không phải ngồi kiệu thì là có Tiểu Hương đi cùng. Bây giờ rõ ràng là nàng đang ở trong ngõ nhỏ!
“Thực xin lỗi, ta lạc đường rồi.” nàng thật sự có lỗi, mang tiếng là người sống ở đây mà lại vậy