g mò đến được trước phòng Lục Thiên Kiều. Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, để lại một vệt ánh sáng dài trên nền nhà, Tân Mi lén lút ghé đầu nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ, Lục Thiên Kiều đang khoác áo, ngồi dựa vào đầu giường ăn cơm, sắc mặt hắn tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, miếng vải băng trên vết thương cũng không còn chảy máu nữa, sự khôi phục sức khỏe của Chiến quỷ thực khiến người khác kinh ngạc, xem chừng không tới mấy ngày nữa hắn sẽ khỏi hẳn.
Đang suy nghĩ thất thần, chợt thấy Lục Thiên Kiều buông đũa xuống, quay đầu sang, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Là ai? Ra đây."
Giọng hắn lạnh thấu xương, bao hàm cả sát ý trong đó.
Tân Mi nghĩ nghĩ rồi đứng dậy kéo cửa sổ ra, sải bước đến trước cửa sổ, dựa vào song cửa sổ nhìn hắn vốn đang ngạc nhiên, vẫy vẫy tay: "Lục Thiên Kiều, ta tới thăm ngươi."
Hắn vô cùng sửng sốt, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, nói một câu: "Vào đây, lần sau không được trốn sau cửa sổ nữa."
Biểu hiện này là sao? Sao hắn không có biểu hiện giống Triệu quan nhân nói khi nhìn thấy nàng, nào là kích động không kềm chế được, nào là nhìn trăng thở dài, bùi ngùi đón gió, rồi cuối cùng là cảm động đến rơi nước mắt?
Tân Mi nhảy phốc qua cửa sổ vào bên trong, đưa tay đóng cửa sổ lại, đi tới đi lui một hồi mới bước qua ngồi ở cạnh giường.
"Lục Thiên Kiều, ngươi gặp ta không cảm thấy vui mừng sao?" Nàng cảm thấy hơi lo lắng.
Hắn tiếp tục cầm đũa lên ăn cơm, một lúc sau mới nói, nhưng không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi lại: "Trời tối như thế sao còn tới đây?"
Nàng càng lo lắng hơn, nhích lại gần hơn nhìn vào mặt hắn: "Thực sự không vui mừng sao?"
Mặt hắn rốt cục cũng dần dần đỏ lên, bất đắc dĩ buông đũa xuống: "Đừng làm loạn nữa, ăn cơm đi."
Nàng cười rộ lên: "Rõ ràng là đang vui mừng mà còn chối, bệnh mặt than của ngươi quả thực phải điều trị rồi."
Lục Thiên Kiều cố gắng khống chế tâm trạng đang dâng trào của mình, rút một đôi đũa sạch sẽ khác ra đưa cho nàng: "Mau nghe lời nào, qua đây ăn cơm đi."
Nàng làm gì còn tâm trạng ăn cơm nữa, lôi gương đồng tâm trên lưng xuống, đưa mặt gương đến trước mặt hắn, trên mặt gương nhoáng lên ánh sáng phản chiếu hình ảnh hắn và nàng ôm hôn nhau thắm thiết.
"A, lại chiếu ra nữa rồi." Chính Tân Mi cũng rất ngạc nhiên, "Lục Thiên Kiều, ngươi nhìn thử nè, đôi ta lại được phản chiếu trong gương đồng tâm nữa này."
Hắn đã bị nàng quấy đến mức không còn tâm trạng ăn cơm nữa, đành buông chén xuống, hai vành tai nóng lên nhưng cố giữ vẻ tự nhiên : "... Cuối cùng là cô có chuyện gì?"
Tân Mi lưu luyến không muốn rời mắt khỏi gương đồng tâm, nghiêm túc suy nghĩ một lát, Triệu quan nhân nói trước tiên phải biết trong mắt tướng quân mình là người như thế nào, cho nên nàng hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Lục Thiên Kiều, ngươi cảm thấy... À, cảm thấy ta thế nào?"
Lục Thiên Kiều chống cằm dựa vào đầu giường nhìn nàng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, cũng có chút nhẫn nại, đôi mắt vừa đen vừa sáng ẩn giấu dưới hàng lông mi đen dày, khiến nàng không hiểu trong ánh mắt đó cùng cuối cùng có thứ gọi là tình cảm hay không, chưa từng có người nào dùng như ánh mắt chăm chú như vậy nhìn nàng.
"Như thế nào là như thế nào?" Giọng nói của hắn nhẹ đến lạ thường.
"À, chính là ngươi cảm thấy ta là người như thế nào ấy?"
Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "... Giống như người sống trong sách."
Mỗi một hành động đều giống như một người ở thế giới khác, như ngựa thần lướt gió tung mây, thần tiên du ngoạn, lang thang trên trời. Nàng như là sống trong thế giới chỉ có một mình mình, tự lập ra quy tắc, tự vui tự sướng lại tự do, tùy tiện, thích gì làm đó.
Hắn nói nàng giống như người sống trong sách? Chính là những người "Có dung nhan như hoa như ngọc" được miêu tả trong sách sao? Hay là những tuyệt thế mỹ nhân chỉ xuất hiện trong sách mà thôi?
Chỗ nào, chỗ nào chứ, nhưng những lời vừa rồi hình như không phải khen cô mà ...
Lục Thiên Kiều ngạc nhiên nhìn nàng ôm gương đồng tâm đặt trên lưng, kéo cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ ném lại một câu nói: "Ngày mai, ta trở lại thăm ngươi!"
Nàng ... Đêm nay chạy tới, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lục Thiên Kiều không hiểu ra sao, ngồi ngây người một lát cũng không nghĩ ra, đành phải cầm đũa tiếp tục ăn cơm.
Chương 17: Chinh phục hắn (II)
Triệu quan nhân nói, lúc nam nữ bên cạnh nhau, không khí rất quan trọng. Từ xưa đến nay, vừa tâm sự vừa ngắm hoa dưới trăng, là cách cổ điển nhất để xây dựng bầu không khí ngọt ngào, khi đó các chàng trai rất dễ dàng thề non hẹn biển với người con gái mà họ có cảm tình.
Tân Mi trở về Tân Tà Trang hái hai giỏ hoa tươi, thay bộ y phục xinh đẹp nhất của mình, ngày hôm sau cực kỳ hứng thú cưỡi Thu Nguyệt bay về phía hoàng lăng. Ai ngờ Lục Thiên Kiều không có trong phòng, Tư Lan mặt than lại xụ mặt không thèm để ý đến nàng, Tân Mi đành phải xách hai giỏ hoa tươi lượn chung quanh hoàng lăng.
Phía Đông Nam hoàng lăng có một cái đài cúng tế rất cao đã đổ nát, nghe nói cách đó không xa có một hầm mộ khổng lồ, một lần chôn sống hơn bốn nghìn người, bởi vậy vùng phụ cận có oán khí tích tụ mãi không tan. Đám yêu quái trong hoàng lăng trồng một rừng hoa đào trên hầm mộ đó, nơi này hoa đào nở đẹp hơn nhiều so với những nơi khác, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ rụng dẫu một cánh hoa, quanh năm vẫn luôn là rừng đào hồng thắm. Tuy rằng quỷ khí âm u, nhưng lúc này vào đầu buổi hoàng hôn, dưới ánh mặt trời buổi chiều đỏ rực như muốn nung chảy cả gang sắt, nhìn một biển hoa đào trải dài như một tấm thảm lụa, không thấy bến bờ nơi đâu quả thật là tuyệt đẹp.
Lục Thiên Kiều đang đứng trên đài cao múa may với cây roi dài. Vết thương nặng vừa mới khỏi, nên động tác của hắn hơi cứng, không lưu loát, cây roi dài đánh liên tục trên nền gạch màu xanh, phát ra tiếng kêu chan chát.
Hắn đang khởi động gân cốt sao?
Tân Mi đứng ở dưới đài ngửa đầu nhìn hắn, không biết vì sao, cảm thấy dáng vẻ đứng dưới trời chiều múa may cây roi dài của hắn rất rung động lòng người. Gió thổi từ dưới lên, cuốn một góc áo xanh bay lên vai hắn, còn mái tóc đen bóng bay bay phiêu bồng, dù nhìn xem cũng hút mắt. So rừng hoa đào kéo dài vô biên vô hạn ở dưới chân đài dường như còn hút mắt hơn.
Lần đầu tiên nàng cảm thấy chỉ yên lặng đứng nhìn không nói một lời nào, lại có cảm giác vui sướng hơn ngàn vạn lần làm thứ gì đó.
Lúc Lục Thiên Kiều dừng lại để giãn gân giãn cốt, bỗng cảm giác phía sau lưng có ánh mắt kỳ lạ của ai đó đang nhìn mình chằm chằm, vừa quay đầu lại, đã thấy Tân Mi ôm hai giỏ hoa héo queo thật lớn đứng ở dưới chân đài, cười giống như... bắt gặp được thứ gì đó rất ngon có thể ăn được. Hắn chịu không nổi ánh mắt đó nên run tay, cây roi dài rớt khỏi tay, bay ra thật xa.
Tân Mi phóng vút lên đài cao, cười tươi rói bước đến trước mặt hắn: "Lục Thiên Kiều, ngươi múa roi đẹp ghê á."
Hắn nhìn thấy hai giỏ hoa héo queo trong tay nàng, hơi phân vân hỏi: "Đây là cái gì?"
"À," nàng đưa hai giỏ hoa héo queo cho hắn, "Tặng ngươi, hoa nhà ta mới nở."
... Tặng hắn hai giỏ hoa héo queo như thế này rốt cuộc là có ý gì? Nhưng không nhận thì mất mặt con gái nhà người ta quá, hắn chậm rãi nhận lấy, bất chợt nàng hỏi một câu: "Ngươi thích không?"
Hắn cảm thấy bản thân mình thật sự không thể làm trái lương t