Bởi vì trong hành động của anh còn có sự lo lắng, giống như sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Du Nhiên muốn hỏi mọi việc cho rõ ràng, nhưng vừa định mở miệng, Khuất Vân bỗng đi tới trước mặt cô, khom người ngồi xuống, vươn tay, bàn tay ôm lấy gương mặt Du Nhiên.
Bàn tay Khuất Vân, ban đầu có hơi lạnh, nhưng một lúc sau Du Nhiên lập tức quen với nhiệt độ đó.
Cũng không biết ai đã dùng nhiệt độ của mình để thay đổi nhiệt độ của người kia.
“Em thích tôi phải không?” Khuất Vân lại hỏi vấn đề này.
“Chuyện này ai cũng thấy.” Tuy đối với nữ sinh, chuyện này cũng chẳng phải chuyện gì lấy làm vinh hạnh, nhưng Du Nhiên vẫn rất thành thật mà nói ra sự thực.
“Vậy, em thề đi.” Khuất Vân yêu cầu.
“Thề cái gì?” Du Nhiên tò mò.
“Tôi muốn em nói, em sẽ không rời khỏi tôi… Cho dù rời khỏi một thời gian, nhưng sẽ trở về.” Giọng nói của Khuất Vân bình tĩnh một cách kỳ lạ.
“Vì…” Vì sao lại nhắc tới chuyện này, Du Nhiên muốn hỏi như vậy, nhưng ngay khi âm thanh đầu tiên mới phát ra khỏi miệng cô, Khuất Vân đã vươn một ngón tay thon dài đẹp đẽ đặt lên môi cô.
“Nói theo tôi: em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi, cho dù rời khỏi một thời gian, nhưng sẽ trở về.” Khuất Vân lúc này thật cố chấp.
Trong lòng Du Nhiên cho dù có vô hạn nghi hoặc, nhưng đều bị độ ấm trên ngón tay Khuất Vân hòa tan, cô cảm thấy có một thứ gì đó thần bí khiến cô nói theo Khuất Vân: “Em thề, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh, cho dù rời đi một thời gian, nhưng sẽ trở về.”
“Thật ngoan.” Khuất Vân nhướng mày cười, khiến cho không khí trong phòng cũng trở nên thật nhu hòa.
Du Nhiên thừa nhận, chiêu này của Khuất Vân vô cùng lợi hại, bởi vì cô lúc này đã như bị chuốc thuốc mê, mơ màng, không biết đến bất cứ chuyện gì khác.
“Ăn xong thì dọn dẹp lại một chút, chúng ta phải đi.” Khuất Vân xé túi tương cà, dùng cọng khoai tây chấm một ít, đưa vào trong miệng Du Nhiên.
Du Nhiên vừa nhai vừa hỏi: “Sao lại đi sớm như vậy, không phải anh nói sẽ ở lại vài ngày sao?”
“Tôi muốn đưa em tới thành cổ Phượng Hoàng ngắm cảnh tuyết.” Khuất Vân nói: “Nơi đó rất đẹp.”
Du Nhiên vừa nghe được đi chơi, lập tức ăn càng nhanh, còn Khuất Vân ở bên cạnh thu dọn hành lý của hai người.
Khuất vân làm việc rất có trật tự, rất nhanh đã dọn dẹp xong hai túi hành lý.
Du Nhiên vừa ăn xong một miếng khoai tây cuối cùng, Khuất Vân lập tức kéo cô ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh thanh toán tiền phòng.
Vừa ăn cơm no, Du Nhiên lại buồn ngủ, cứ thế tựa đầu trên lưng Khuất Vân nghỉ ngơi.
Khuất Vân và nhân viên khách sạn nhẹ giọng nói chuyện, những âm thanh này tạo ra những rung động rất nhỏ trong cơ thể anh, truyền tới mặt Du Nhiên, tê tê, đặc biệt thoải mái.
Tuy trong đại sảnh còn có một số du khách, nhưng Du Nhiên vẫn tự nhiên làm động tác vô cùng thân thiết này.
Bởi vì, hiện giờ người cô dựa vào chính là người đàn ông của cô, người đàn ông chỉ thuộc về cô.
Hiệu suất làm việc của khách sạn rất nhanh, chỉ nhoáng một cái, thủ tục đã xong xuôi, Khuất Vân xoay người, cánh tay tự nhiên khua một vòng trong không trung, ôm lấy bờ vai của Du Nhiên, mang theo cô ra ngoài.
Nhưng ngay lúc này, Du Nhiên nghe được một giọng nói: “Khuất Vân, chờ một chút.”
Du Nhiên muốn dừng bước, nhưng cô không làm được, bởi vì Khuất Vân ở bên cạnh giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kéo cô đi tiếp.
Thế nhưng Du Nhiên biết chắc chắc rằng Khuất Vân nghe thấy, bởi vì sức lực anh ôm lấy cô mạnh hơn, đồng thời bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, giống như đang né tránh thứ gì đó.
Ra khỏi cửa khách sạn, người kia vẫn không bỏ cuộc, nhất định đuổi theo.
Du Nhiên muốn quay đầu lại, nhưng Khuất Vân không đồng ý, anh dùng tay giữ đầu cô lại, lúc này, bàn tay anh khiến Du Nhiên cảm thấy xa lạ.
Bởi vì nó rất cứng, rất lạnh.
Khuất Vân vươn tay, ngăn một chiếc taxi, mở cửa sau, để Du Nhiên ngồi vào, ngay lúc anh định ngồi vào theo, người vẫn đuổi theo bọn họ đã ngăn cửa xe đóng lại.
Là Vưu Lâm, là anh chàng cao gầy kia.
Thật ra, Du Nhiên có một thiện cảm nhất định đối với anh ta, bởi vì một câu an ủi năm đó của anh ta.
Tuy câu nói đó rất bình thường, nhưng Du Nhiên nghĩ, Vưu Lâm là một người dịu dàng.
“Buông tay.” Khuất Vân ra lệnh, giọng nói của anh có nhiệt độ giống như tuyết trên mặt đất.
Vưu Lâm nhìn Du Nhiên ngồi trong xe, nhẹ giọng nói: “Khuất Vân, cậu không thể đối xử với cô ấy như vậy được.”
Trái tim Du Nhiên vì câu nói của Vưu Lâm, cũng vì ánh mắt thương xót của anh ta mà trở nên rất nặng.
“Cậu không biết gì cả, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến cậu.” Đôi mắt Khuất Vân nhanh chóng lạnh cứng lại.
“Du Nhiên, anh có lời muốn nói với em.” Vưu Lâm thấy Khuất Vân không nghe liền chuyển hướng về phía Du Nhiên.
Không đợi Du Nhiên trả lời, Khuất Vân lập tức lạnh lùng nói: “Vưu Lâm, nếu còn không buông tay, tôi vẫn sẽ đóng cửa.”
Vưu Lâm không nghe, vẫn nhìn Du Nhiên.
Khuất Vân trực tiếp ngồi vào trong xe, đưa tay, đóng sập cửa lại.
Một cú va chạm như thế, nhẹ thì bầm tím, nặng thì gãy xương, thế nhưng Vưu Lâm không có dấu hiệu lùi bước, anh ta nhìn Du Nhiên, trên gương mặt bình thường hiện lên một sự kiên quyết.
Khi cửa gần như đóng lại, Khuất Vân vội vàng dừng động tác lại – bởi vì Du Nhiên đã đưa tay chặn ở sườn xe.
“Vì sao không cho anh ấy nói?” Du Nhiên nhìn Khuất Vân.
Trong mắt Khuất Vân như có mây khói lưu chuyển, một lúc lâu sau, anh quay đầu, nói với Vưu Lâm: “Nói chuyện một lúc, được không?”
Vưu Lâm gật đầu, Khuất Vân lập tức xuống xe, nhưng chưa đi được mấy bước anh đã dừng lại, mở cửa xe, nói với Du Nhiên: “Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi.”
Du Nhiên chỉ nhìn anh, không đáp lời.
Khuất Vân cố chấp, Du Nhiên không trả lời, anh không chịu đi.
Những cơn gió hỗn loạn mang theo tuyết thổi tới, nhào lên trên mặt, lạnh như kim châm.
Giống như vô số lần trong quá khứ, Du Nhiên khuất phục: “Được, em chờ anh.”
Khuất Vân nhanh chóng lấy ra một ít tiền mặt trong ví, đưa cho lái xe: “Phiền anh giúp tôi trông chừng cô ấy một lúc.”
Chuẩn bị xong tất cả, anh và Vưu Lâm đi tới một nơi cách xa hơn mười mét.
Hai người đang nói gì, Du Nhiên không nghe thấy, nhưng cô biết chuyện này có quan hệ rất lớn với mình.
Khi đang cố gắng quan sát vẻ mặt của hai người qua cơn mưa tuyết, Du Nhiên bỗng cảm giác được bên người truyền tới một mùi thơm lạnh lùng.
Nghiêng đầu, cô nhìn thấy một bóng người màu đỏ khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Là Đường Ung Tử, cô ta mở cửa xe.
“Lại gặp mặt.” Cô ta nói, giọng nói hơi trầm thấp nhưng rất êm tai.
Du Nhiên ngồi trong xe, nhất thời không biết đáp lời thế nào.
“Có hứng thú trò chuyện với tôi không?” Đường Ung Tử nói.
Một lúc lâu sau Du Nhiên mới trả lời: “Tôi đã hứa với Khuất Vân sẽ ở đây chờ anh ấy.”
“Thật là một con búp bê ngoan ngoãn.” Trong đôi mắt nhỏ dài quyến rũ của Đường Ung Tử mang theo chút trào phúng: “Thế nhưng, chuyện tôi muốn nói với cô chính là chuyện về Khuất Vân.”
“Chuyện gì?” Du Nhiên hỏi.
“Ví dụ như, vì sao anh ấy lại muốn qua lại với cô.” Đường Ung Tử nói.