n tìm vài người biết chuyện năm đó hỏi là biết…” Đường Ung Tử chưa nói xong điện thoại đã vang lên, cô ta nhận máy, ước chừng chờ bên kia nói hai câu, cô ta mới đáp lại một câu: “Tôi đã biết.”
Sau đó, cô ta ngắt máy, nói: “Khuất Vân ở trong căn phòng các người đã ở chờ cô, tất cả mọi chuyện, cô có thể hỏi anh ấy cho rõ ràng.”
“Tôi đã biết.” Du Nhiên nói xong, mở cửa xe, bước xuống.
Đường Ung Tử nhìn ra ý định của cô, nhướng mày nói: “Không phải cô định đi bộ về đấy chứ?”
“Nghĩ tới chuyện người đàn ông của tôi từng bị cô chạm vào, trong lòng tôi không quá thoải mái, vì vậy, tôi vẫn tự mình đi thì tốt hơn.” Du Nhiên nói xong, cũng không có hứng thú nhìn vẻ mặt Đường Ung Tử, hai tay thắt chặt khăn quàng cổ, đi dọc theo con đường.
Tuyết còn đang rơi, không lớn, nhưng gió quất lên mặt vẫn hơi đau đau. Giày tuy dày nhưng vẫn không ngăn được nhiệt độ rất thấp của lớp tuyết đọng, bàn chân Du Nhiên bắt đầu sưng lên.
Đầu óc, rất hỗn loạn, thế nhưng trong thế giới tràn ngập bông tuyết này, nó đã đông thành một thể rắn hỗn loạn.
Cô tự nói với bản thân, không nên tin lời của Đường Ung Tử… Ít nhất, không nên tin toàn bộ.
Cô cẩn thận nhớ lại những ký ức giữa cô và Khuất Vân, từng mảnh ký ức nhỏ thật nhỏ đều bị cô lật lại, kiểm tra thật tinh tế.
Du Nhiên nhớ, tự cô đã đưa ra lời đề nghị hẹn hò, cho tới nay đều là cô chủ động.
Nếu như Khuất Vân quyết tâm muốn trả thù, anh hoàn toàn có thể chiều theo ý cô ngay từ đầu, khiến cho cô cảm nhận được hạnh phúc vô bờ, rồi lại đưa tay đẩy cô xuống, tàn nhẫn tổn thương cô cho Cổ Thừa Viễn xem.
Nhưng anh không làm vậy, anh chỉ đợi ở một chỗ, chờ Du Nhiên tự mình tới gần.
Du Nhiên tin chắc, nếu không phải cô chủ động, quan hệ của bọn họ có lẽ đã kết thúc, chứ đừng nói đến chuyện trả thù.
Du Nhiên có thể khẳng định một chuyện, Khuất Vân không giống như Đường Ung Tử nói, làm mọi chuyện chỉ vì trả thù.
Ý thức được điểm ấy, Du Nhiên nên yên lòng, nhưng cô không làm được, bởi vì trong trái tim cô có một cây dằm, đâm thật sâu, cô phải tìm Khuất Vân để hỏi cho rõ chân tướng.
Du Nhiên đi trong tuyết không có cảm giác mệt, cô đi từng bước, trở về khách sạn, trở lại căn phòng bọn họ đã ở hai ngày nay.
Khuất Vân đang ở trong phòng chờ cô, trong mắt anh là vẻ hiểu rõ, anh biết đã xảy ra chuyện gì.
Hệ thống sưởi trong phòng xông thẳng vào mặt càng khiến cho Du Nhiên rùng mình một cái.
“Đường Ung Tử nói gì với em?” Đây là câu hỏi đầu tiên của Khuất Vân.
“Cô ta nói về chuyện của cô ta, anh, và cả Cổ Thừa Viễn.” Du Nhiên nói.
“Em tin những lời của cô ta sao?” Khuất Vân hỏi, đôi môi anh hơi mím lại.
“Em không biết… Em chỉ muốn biết một việc, Khuất vân, chỉ một việc, anh đừng dối em, được không?” Du Nhiên nói, đôi môi của cô vì vận động vừa rồi mà bắt đầu tê dại, máu ngừng trệ, có cảm giác sưng lên,
“Em hỏi đi.” Khuất Vân vừa nói vừa muốn đi tới, nhưng Du Nhiên làm một tư thế ngăn lại, vì vậy, anh dừng lại.
“Em chỉ muốn hỏi một câu.” Du Nhiên chăm chú nhìn vào mắt Khuất Vân, phát âm từng chữ thật rõ ràng: “Buổi tối hôm đó, anh nói “bởi vì em là Lý Du Nhiên”, đó là ý gì?”
Môi Khuất Vân vẫn mím lại như trước, không có dấu hiệu buông ra, vẻ mặt của anh đã nói rõ tất cả.
Du Nhiên che mặt, găng tay lông xù chạm vào mặt không có một chút cảm giác.
Du Nhiên nghĩ, nếu trái tim có thể đông cứng thì thật tốt biết bao.
“Ngày đó, trước khi anh muốn em, chỉ nói với em một câu, bởi vì em là Lý Du Nhiên… Em cho rằng, những lời này mang theo ý tứ mà mỗi người con gái đều mong ước, em thật sự cho rằng như thế, anh vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm nhận của em khi nghe những lời này, thậm chí em còn nghĩ, em có thể hạnh phúc đến chết.” Khuất Vân không nhìn thấy vẻ mặt của Du Nhiên, bởi vì cô đã lấy tay che mặt, nhưng giọng nói của cô thật yếu ớt, bất lực: “Nhưng hôm nay em mới biết, điều anh muốn nói chính là, bởi vì em là Lý Du Nhiên… Bởi vì em là em gái của Cổ Thừa Viễn, đúng không?”
“Em đoán, ngày mà Cổ Thừa Viễn và Đường Ung Tử phản bội anh, chính là ngày sinh nhật của anh, phải không?”
“Anh bắt gặp bọn họ trên giường, anh bị đả kích, anh mất hồn mất vía, thậm chí, anh đã kẹp chết con mèo của anh.”
“Đó là ngày anh không muốn nhớ lại nhất trong đời anh, ngày sinh nhật của anh, vì vậy anh mới không muốn lái xe, thậm chí không muốn nói cho người khác ngày này.”
“Nhưng ngày này vẫn sẽ tới, anh uống rượu để quên nó đi, anh uống say.”
“Là em không may, là da mặt em quá dày, em tự động dâng mình tới cửa.”
“Anh mở cửa, nhìn thấy em, anh nhớ tới Cổ Thừa Viễn, nhớ tới Đường Ung Tử, nhớ tới lúc bọn họ ở trên giường, anh quyết đinh, dùng em để báo thù.”
“Vì vậy, anh lên giường với em.”
“Khi tỉnh rượu, anh rất hối hận, Khuất Vân anh tuy không phải quân tử nhưng cũng không hư hỏng đến mức không có thuốc chữa, nếu không, cũng sẽ không bị Cổ Thừa Viễn ngáng chân một cú đau như vậy. Anh hối hận, anh cảm thấy có lỗi với em, anh cảm thấy khinh thường cách dùng một cô gái để báo thù, vì vậy thái độ của anh đối với em bắt đầu thay đổi, dùng muôn nghìn cách khiến em ở lại, mua cho em đồ ăn em thích, mua truyện tranh cho em, cười với em… Thì ra tất cả những chuyện này không phải vì anh đã thích em, anh chỉ đang … bồi thường cho em… không hơn.”
Trên đường trở về, Du Nhiên đã ghép tất cả những mảnh nhỏ lại, tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Thật ra chuyện này cũng không khó, cô nên nghĩ tới từ lâu, chỉ là… cô không muốn nghĩ.
Du Nhiên vẫn che mặt, cô không dám nhìn Khuất Vân, cô sợ phải chính tai nghe anh thừa nhận.
Cô nghe tiếng Khuất Vân đi về phía cô, cô cảm nhận được anh dùng đôi tay ôm lấy cô, thật chặt.
Một lúc lâu sau, Khuất Vân cúi đầu nói một câu: “Du Nhiên, tôi yêu em, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi em.”
Đây từng là những lời Du Nhiên muốn nghe được từ miệng Khuất Vân nhất, cô vì nó mà tốn rất nhiều công sức, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Thế nhưng ngày hôm nay, trong thời khắc không tưởng này, Du Nhiên đã nghe được, thật dễ dàng, cứ thế nghe được.
Khuất Vân dùng những lời này gián tiếp thừa nhận suy đoán của cô.
Sau khi nghe được những lời này, bàn tay vốn run run của Du Nhiên trở nên bình tĩnh hơn.
Trong phòng rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng, tĩnh đến mức làm cho người ta sinh ra ảo giác có thể nghe được tiếng bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Không ai có thể đong đếm được dòng chảy của thời gian, trong tình huống thế này, một giây, hay một giờ, đều là quá nhanh.
Trong thời khắc an tĩnh nhất, trong thời khắc đến cả không khí cũng ngừng lưu chuyển, Du Nhiên đột nhiên đẩy Khuất Vân ra.
Sức lực của cô lớn đến mức khiến người ta phải ngỡ ngàng, cơn giận này là tảng băng nghìn năm, không có độ ấm, thế nhưng vô cùng có uy lực.
Trong lúc đẩy Khuất Vân ra, Du Nhiên cũng rất nhanh móc từ trong túi áo lông ra một chiếc chìa khóa, là chìa khóa nhà Khuất Vân, là chiếc chìa khóa mà trước kia, dù có nói gì cô cũng không chịu giao ra.
Cô dùng hết sức lực ném nó về phía Khuất Vân.
Chiếc chìa khóa tạo thành một tia sáng đặc biệt của kim loại trong không trung, sau đó, mũi nhọn của nó đập chính xác vào khóe mắt Khuất Vân.