watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
ng tinh bắt đầu nhuốm máu trước mắt Du Nhiên.

Dần dần, trở nên nặng nề, ẩm ướt.

Quá trình này, tốc độ của nó nhanh hơn khi Du Nhiên cố gắng đứng dậy.

Bởi vì Du Nhiên đứng dậy nên vết thương hoàn toàn bị rách ra, máu, dưới ánh sáng mờ mờ, giống như biến thành một màu đen bắt mắt.

Dần dần, nhỏ giọt xuống mặt đất.

Du Nhiên không lảng tránh, mà nhìn thẳng vào màu đỏ của máu ở trước mặt, cô trầm lặng nói: “Khuất Vân, tôi phải đi, bởi vì giữa chúng ta đã không còn quan hệ nào như thế nữa, hiện giờ, tôi chỉ là sinh viên của anh, còn anh là thầy giáo của tôi, không có gì hơn, đúng vậy, không hơn.”

Du Nhiên phải rời đi, không phải vì cô còn đang giận dỗi, cũng không phải vì còn hận Khuất Vân, lại càng không phải vì trừng phạt Khuất Vân.

Rời đi, là cách để cô chịu trách nhiệm cho trái tim của mình, cho thời gian của mình.

Cô phải đi.

Những ngón tay trắng nõn rời khỏi lòng bàn tay của Khuất Vân, mang theo niềm tin vững chắc nhất, rời đi.

Không có bất cứ do dự nào, Du Nhiên đi ra khỏi phòng bệnh, không quay đầu lại nhìn Khuất Vân vẫn duy trì tư thế quỳ một chân xuống sàn nhà, không nhìn đến vết thương đang chảy máu đầm đìa của anh… Không hề quay lại nhìn quá khứ giữa bọn họ.

Không dứt khoát, quá buồn bực, Du Nhiên sẽ không cho phép mình làm chuyện này.

“Có phải tôi rất lạnh lùng không?” Trong phòng sinh hoạt nhóm, Du Nhiên hỏi Tiểu Tân như vậy.

Giống như bình thường, bọn họ là hai người ra về sau cùng.

Du Nhiên ngồi trên mép sân khấu, hai chân buông thõng xuống dưới, lơ lửng trong không trung, một đôi giày màu hồng đung đưa.

Cô giơ tay, ném một chai bia rỗng không vào thùng rác bên cạnh.

Tiểu Tân đứng dưới sân khấu, chậm rãi uống chai bia của mình, không lên tiếng.

“Hỏi cậu đấy?’ Thấy cậu ta một lúc lâu vẫn không trả lời, Du Nhiên giơ chân, đạp cậu ta một cái.

Tiểu Tân liếc mắt, khóe mắt hiện lên một ánh sáng sắc bén, sau đó, cậu ta dùng tốc độ ánh sáng… cướp lấy chiếc giày kia của Du Nhiên, cũng giơ tay ném vào đống rác.

Du Nhiên đành phải nhảy lò cò một chân, chạy đi nhặt giày về.

“Tiểu Tân, cậu cũng không phải đàn bà, sao lại nhỏ mọn như thế.” Du Nhiên thở dài một hơi.

Tiểu Tân vẫn uống bia, không để ý tới cô.

Du Nhiên không trở lại sân khấu mà đứng cạnh Tiểu Tân, nhẹ giọng nói: “Nghe nói, xương của anh ấy thật sự có vấn đề, bây giờ còn đang nằm viện.”

“Nếu nhớ mong như vậy thì đi thăm đi.” Tiểu Tân cầm chai bia trong tay, một hơi uống cạn.

“Cậu cũng không phải không biết tính cách tôi, chỉ thích dài dòng vài câu thôi, nếu thật sự muốn đi, nếu thật sự có thể đi, thì đã đi từ lâu rồi, còn chờ tới bây giờ làm gì?” Du Nhiên ngửa cổ, nhìn ngọn đèn trên đỉnh sân khấu, quá chói mắt, nhìn lâu, mắt bắt đầu hoa lên.

“Vậy sao?” Tiểu Tân giống như lơ đãng đáp lại một tiếng, một lúc lâu sau lại hỏi: “Cô còn… tình cảm với anh ta phải không?”

“Có lẽ, còn một ít day dứt trước đây, nhưng trong lòng cũng hiểu, không thể lại dính tới anh ấy nữa, tuyệt đối không thể… Giống như ma túy, tuy rất kích thích, nhưng chỉ cần dính vào là sẽ mất hết tất cả.” Du Nhiên nhắm mắt lại: “Nói thật đi, bề ngoài anh ấy nhìn thật sướng mắt, không phải sao?”

“Có sao?” Tiểu Tân mở thêm một chai bia nữa, uống ngay tại chỗ.

“Lẽ nào khi nhìn anh ấy, cậu không có cảm giác muốn xông lên xé rách quần áo của anh ấy, rồi đẩy ngã anh ấy, giải quyết ngay tại chỗ hết lần này đến lần khác sao?” Du Nhiên lộ ra một vẻ mặt say sưa.

Lông mày Tiểu Tân lại dựng ngược lên: “Sao tôi có thể có loại cảm giác này với một người đàn ông cơ chứ!!!”

“Vậy thật quá đáng tiếc.” Du Nhiên nhún vai: “Khuất Vân từng nói cho tôi biết anh ấy muốn tận tay sờ sờ cái mông cong của cậu đấy.”

Tiểu Tân: “…”

Du Nhiên: “Nhìn dáng vẻ của cậu giống như đang mừng thầm.”

Tiểu Tân: “…”

Du Nhiên: “Tôi nên biết từ lâu là cậu có ý với anh ấy mới đúng, chẳng trách lúc đó suốt ngày nhắm vào tôi, thì ra vì yêu mà sinh hận.”

Tiểu Tân: “…”

Trường học không có Khuất Vân thật sự yên lặng, Du Nhiên tận tình hưởng thụ.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, vừa mới tiễn một con lang, lại phải đón một con sói – Cổ Thừa Viễn tới.

Anh ta tới thẳng cửa ký túc xá, lái một cái xe đắt tiền, hơn nữa bên cạnh cái xe còn có một người đàn ông tuấn tú cao lớn, gần như hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh viên.

Du Nhiên đã quyết định sẽ không trốn tránh nữa, dù sao đã giết một Khuất Vân, cũng không sợ phải giết thêm một Cổ Thừa Viễn nữa.

Vì vậy, Du Nhiên trực tiếp đi tới, nói thẳng vào vấn đề: “Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, tất cả cuối tuần, cả tháng sau, tâm trạng tôi đều không tốt. Nếu anh không muốn mặt mình phải băng bó lần thứ hai, mời ra về.”

Cổ Thừa Viễn tựa ở cửa xe, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi nói một câu: “Bố em phải phẫu thuật, mẹ bảo anh tới đón em về.”

Du Nhiên chấn động toàn thân, lập tức hỏi: “Bố tôi bị làm sao? Bệnh tình có nghiêm trọng không?”

Cổ Thừa Viễn mở cửa xe, nói: “Em cứ về rồi sẽ biết.”

Du Nhiên bước tới trước một bước, nhưng ngay sau đó lại dừng lại.

Bởi vì cô bỗng nghĩ, rất có thể đây là quỷ kế của Cổ Thừa Viễn để lừa cô.

Vì vậy, Du Nhiên lập tức lấy di động ra, gọi số điện thoại của Bạch Linh, nhưng máy ở trong tình trạng tắt máy.

“Thế nào? Không tin anh à?” Khóe miệng Cổ Thừa Viễn hơi cong lên, coi như một nụ cười.

“Anh có tư cách khiến tôi tin tưởng sao?” Trong tình huống như vậy, Du Nhiên cảm thấy nụ cười kia rất chói mắt.

“Nhưng em còn sự lựa chọn nào khác hay sao?” Cổ Thừa Viễn ung dung nói: “Hiện giờ em không liên lạc được với bọn họ, hoàn toàn không biết tình hình xác thực… Nếu anh nói, hiện giờ bố em đã ở thời khắc cuối cùng, em có thể ung dung chạy đi chờ tàu hỏa sao?”

Nghe vậy, Du Nhiên ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt thể hiện sự chấn động vì lời nói này của Cổ Thừa Viễn, cô cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run lên nhè nhẹ: “Anh nói dối.”

“Em hoàn toàn có thể thử xem.” Cổ Thừa Viễn cười nhạt, nụ cười mang theo một cảm giác lành lạnh: “Nói không chừng, lại do dự nữa, ngay cả nhìn mặt bố em lần cuối cũng không kịp đâu.”

Du Nhiên vừa sợ vừa hận, tức giận đến mức cả người run run, đứng một lúc lâu rồi vẫn phải khuất phục, chuẩn bị lên xe theo Cổ Thừa Viễn về nhà.

Cô nắm chặt hai tay, thân thể căng cứng thành một đường cong khuất nhục.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Tôi đưa cô đi.”

Du Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Tân.

Tiểu Tân không thèm nhìn Cổ Thừa Viễn, trực tiếp nói với Du Nhiên: “Đến đây đi, tôi gọi điện cho lái xe của ông nội tôi, bảo chú ấy đưa chúng ta đi.”

Trong giờ phút này, Du Nhiên nghĩ, nếu đỉnh đầu Tiểu Tân có một vòng tròn màu vàng sáng lấp lạnh, lại đeo thêm một đôi cánh nữa, cậu ta sẽ biến thành thiên sứ.

Hiệu suất làm việc của Tiểu Tân rất nhanh, không lâu sau lái xe đã tới cổng trường đón bọn họ.

Du Nhiên không để ý tới Cổ Thừa Viễn, trực tiếp lên xe.

“Anh ta ở phía sau chúng ta.” Trên đường cao tốc, sau khi quay đầu lại kiểm tra, Tiểu Tân nói với Du Nhiên.

“Anh ta không có gì quan trọng.” Lúc này Du Nhiên đã không có tâm trí để suy nghĩ c
<<1 ... 8182838485 ... 99>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
817/6107