watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
i tôi lo lắng là tên cướp bị gương mặt em dọa sợ đến mức tè ra quần kia… Đều lăn lộn vất vả, em bỏ qua cho người ta đi.”

Con chuột: “…”

Đã bị bắt được rồi, còn có gì không dám, Du Nhiên đành mang cả Tiểu Tân đi.

Sau khi tới phòng 1707, Du Nhiên mới phát hiện còn có một con mèo khác đã ở đây.

Khuất Vân ngồi tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng.

Du Nhiên không chỉ dùng một câu “ị vào” được nữa.

Du Nhiên không muốn tỏ vẻ phong độ, quyết định mang theo Tiểu Tân bỏ về.

Thế nhưng Tiểu Tân lại thích tỏ phong độ, quyết định kéo Du Nhiên ngồi xuống.

“Ở cùng anh ta có gì vui.” Con chuột nói.

“Tôi thấy vui.” Con mèo nhỏ không buông tay.

Con chuột nổi giận: “Vậy hai người chậm rãi cởi quần chơi trò BL đi!”

Con mèo lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau bọn họ, xen lời: “Nếu đó là mệnh lệnh của em, tôi sẽ tuân mệnh.”

Con mèo nhỏ lùi về sau ba bước, nhìn đồng loại trước mặt một cách thù địch.

“Nếu không chơi BL, thì chơi cái khác đi.” Con mèo lớn khép hờ mắt: “Trong vòng năm ván, ai thua nhiều hơn người đó phải rời khỏi Du Nhiên.”

Còn mèo nhỏ bị kích thích: “Đồng chí, nếu tôi thắng, sau này anh sẽ hoàn toàn buông tha cho bà già Lý chứ.”

Con mèo lớn cười nhạt: “Quan trọng hơn là, nếu tôi thắng, sau này cậu không được giả bộ làm bạn trai cô ấy nữa.”

Con chuột bị biến thành phần thưởng nên nổi giận: “Hai người dám dùng một trò trẻ con như thế để vũ nhục tôi?”

Con mèo lớn, con mèo nhỏ quyết định tôn trọng con chuột một lần: “Vậy em nói xem nên so đấu cái gì?”

Con chuột ngồi nghiêm chỉnh: “Phải có chiều sâu, có nội hàm, phải liên quan đến dân sinh, phải thể hiện được xã hội hài hòa, quan trọng hơn là phải là thứ tôi thích.”

Con mèo lớn, con mèo nhỏ không ngại học hỏi kẻ dưới: “Ý của em là?”

Con chuột: “Thi ăn thịt kho tàu, ai ăn nhiều hơn người đó thắng.”

Con mèo lớn, con mèo nhỏ quyết định sau này không bao giờ tôn trọng con chuột nữa.

Không để ý đến Du Nhiên, trận đấu bắt đầu.

Tình hình chiến đấu rất quyết liệt và thê thảm… Đương nhiên, đó là đối với Tiểu Tân.

Khuất Vân giống như có ba mắt vậy, bất kể Tiểu Tân là sát thủ, bình dân hay cảnh sát, anh đều biết.

Ngược lại, bất kể Khuất Vân là sát thủ, bình dân, hay cảnh sát, Tiểu Tân hoàn toàn không biết.

Đồng thời, Tiểu Tân còn bị giết hai lần.

Thực sự không nhìn nổi nữa, Du Nhiên còn đặc biệt động tay động chân, giao thân phận sát thủ cho Khuất Vân, cũng báo cho Tiểu Tân biết, muốn cậu ta thắng một ván.

Khi Tiểu Tân tràn đầy tự tin nói ra Khuất Vân là sát thủ, khi đáp án được công bố, anh lại là cảnh sát.

Du Nhiên đang há hốc mồm, không thể ngạc nhiên hơn thì Khuất Vân đã thì thầm bên tai cô, nói cho cô biết sự thật: “Xin lỗi, tôi vừa lén đổi bài với người bên cạnh.”

Buổi tối này, tổng cộng chơi hơn hai mươi ván, Khuất Vân rất dễ dàng thắng gấp mấy lần năm ván.

Trước khi rời đi, Khuất Vân cười khẽ, nụ cười kia đẹp đến mức làm người ta nghẹn lời.

Có lẽ do thua cuộc, trên đường đưa Du Nhiên quay về ký túc xá, Tiểu Tân im lặng không nói gì, đi phía trước, hai tay đút trong túi quần, đèn đường chiếu xuống cái bóng rất dài của cậu ta, Du Nhiên buồn chán chơi trò giẫm lên bóng của cậu ta.

Đang giẫm vui vẻ, cái bóng dừng lại, Tiểu Tân thấp giọng hỏi: “Lẽ nào em không có gì muốn nói sao?”

Du Nhiên giơ chân lên, tha cho bóng của cậu ta, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói lời thật lòng: “Tôi đã bảo cậu thi ăn thịt kho tàu mà cậu không nghe, giờ đã thua chưa.”

Tiểu Tân: “…”

Dù sao ở bên Du Nhiên đã lâu, khả năng đề kháng với lời nói sét đánh của Tiểu Tân đã được nâng cao lên nhiều, rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Vừa rồi, em mong tôi thắng hay thua?”

Tuy Tiểu Tân không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói cậu ta có chút căng thẳng, rất rõ ràng.

Cậu ta chưa bao giờ là một người giỏi che giấu cảm xúc, giống như làm bằng thủy tinh, bên trong thế nào, người bên ngoài vừa nhìn là biết.

Cũng không cần phải giấu, không bao giờ có bí mật, ở bên cậu ta, người ta có thể thoải mái làm tất cả mọi chuyện.

Du Nhiên thích cậu ta, vì vậy cô không muốn lại làm cậu ta tổn thương: “Tôi hy vọng, cả hai người đều thua.”

“Ý của em là, hai chúng tôi, em sẽ không chọn ai, đúng không?” Tiểu Tân phiên dịch lại ngôn ngữ của Du Nhiên.

“Đối với Khuất Vân, tôi muốn trở lại quan hệ thầy trò đơn thuần; còn đối với cậu, tôi muốn trở lại quan hệ bạn bè đơn thuần, tôi muốn cuộc sống sinh viên của tôi yên tĩnh hơn một chút.” Du Nhiên nói ra lời nói thật.

Tiểu Tân xoay người lại, nhìn cô, gương mặt cậu ta lần đầu tiên hiện lên một chút bất lực: “Tôi kém Khuất Vân quá xa, vì vậy, em vĩnh viễn không thể tiếp nhận phải không?”

“Không phải vì nguyên nhân này.” Du Nhiên phủ nhận.

“Không, chính là nguyên nhân này.” Ánh trăng yếu ớt rơi vào trong đôi mắt Tiểu Tân: “Đã trải qua biển rộng, nhìn sông nhỏ thế nào cũng không vừa mắt.”

Du Nhiên lắc đầu: “Long Tường, tôi chưa từng cho rằng cậu không bằng anh ấy, thực tế, cậu không có điểm nào không bằng anh ấy.”

Những khi Du Nhiên nghiêm túc, cô sẽ gọi tên cậu ta.

“Sự thật là, tôi tuyệt đối không hơn được anh ta, ở trước mặt Khuất Vân, tôi giống như một cậu bé tùy hứng, còn chưa lớn, hoàn toàn không đáng tin cậy.” Giọng nói của Tiểu Tân bắt đầu lạnh đi.

“Không phải!” Du Nhiên cực lực phủ nhận.

Tiểu Tân: “Vậy vì sao em chưa từng đối xử với tôi như một người đàn ông?!”

Du Nhiên: “Cậu đổ oan cho tôi, rõ ràng tôi có!”

Tiểu Tân: “Lúc nào?”

Du Nhiên: “Mỗi lần ăn cơm xong cậu chủ động thanh toán!”

Tiểu Tân: “…”

Là sét thôi, đánh nhiều thành quen, vì vậy Du Nhiên hoàn toàn không lo lắng Tiểu Tân có xuất huyết bên trong hay không, tiếp tục giẫm lên cái bóng cứng nhắc của cậu ta, đi về phía trước.

Nhưng bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, Du Nhiên cảm giác cảnh vật trước mắt di chuyển rất nhanh, ngay sau đó, lưng của cô chạm vào một vật cứng.

Khi phục hồi lại tinh thần, cô mới phát hiện mình đã bị Tiểu Tân kéo vào rừng cây nhỏ bên cạnh.

Mỗi một gốc cây đều cành lá san sát, hợp lại một chỗ, dưới cái nhìn của Du Nhiên, dường như che khuất cả bầu trời.

Tiểu Tân không cho Du Nhiên nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức vươn tới, ép hôn cô lần thứ N.

Đối phó với Tiểu Tân, Du Nhiên có đủ tự tin, vì vậy, ngay từ đầu cô đã không hốt hoảng.

Nhưng sự bình tĩnh như vậy không duy trì được lâu, bởi vì Du Nhiên cảm giác Tiểu Tân lúc này khác với bình thường.

Toàn thân cậu ta bất giác tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ, ép buộc, giống như bất cứ ai, bất cứ chuyện gì đều không ngăn được sự tiến công của cậu ta.

Loại hơi thở này đè chặt lên lục phủ ngũ tạng của Du Nhiên, khiến cô bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi.

Vội vàng, Du Nhiên muốn giãy ra, nhưng bất kể cô dùng sức thế nào, giãy dụa thế nào, đều không lay động được Long Tường.

Giãy dụa vô hiệu vừa rồi kích động lòng ham muốn kiềm chế của phái mạnh, cậu ta dùng một tay khóa chặt hai tay Du Nhiên trên đỉnh đầu, còn tay kia thò vào từ vạt áo len của Du Nhiên, trực tiếp đáp lên nơi mềm mại nữ tính của cô.

Tay cậu ta dùng rất
<<1 ... 9192939495 ... 99>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
330/5620