watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi-full

Lượt xem :
nhiều sức, giống như một con báo cắn chặt cổ họng con mồi, hút lấy dòng máu mới mẻ, ngọt lành.

Trong giờ khắc này, Du Nhiên hoàn toàn không có một chút lực phản kháng, thậm chí còn bắt đầu run lên.

Nhưng đây chưa phải điều Long Tường muốn, chỉ thế này không đủ thỏa mãn cậu ta.

Cậu ta nhấc cái váy dài đến đầu gối của Du Nhiên lên, ép buộc cô giơ lên một chân, còn bàn tay, thô bạo lướt qua làn da mềm mại của cô, kéo xuống lớp phòng vệ cuối cùng.

Cảm giác đột nhiên lạnh lạnh dưới thân khiến Du Nhiên mở to mắt, cô nhìn thẳng vào Long Tường, nhưng trong mắt cậu ta, cô không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa.

Tại một giây đó, Du Nhiên cảm thấy người con trai trước mặt này đối với cô là hoàn toàn, hoàn toàn xa lạ.

Trái tim Du Nhiên rơi xuống đất, lăn mấy vòng, sau đó tan thành bụi.

Cô nghĩ, lúc này, mình đi đời rồi.

Ngay lúc Long Tường gần như thực hiện được hành động sai trái, bỗng những tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Trong rừng có rất nhiều lá khô, đôi giày kia giẫm nát thi thể của những tán lá khô, tiếng động lạnh lẽo và tức giận.

Ngay sau đó, một tiếng động trầm trầm mạnh mẽ vang lên ngay bên tai Du Nhiên.

Đồng thời, Du Nhiên nghe thấy Long Tường rên lên một tiếng, tiếp đó, tất cả gông cùm trên người cô đều biến mất.

Du Nhiên không còn sức lực, cứ thế trượt theo thân cây, ngồi xổm lên đám lá khô, cô dùng đôi tay ôm lấy chính mình, đây là sự phòng vệ yếu ớt duy nhất mà cô có thể làm được.

“Ngoan, đứng lên, mặt đất rất lạnh.” Giọng nói của Khuất Vân chậm rãi chảy vào tai cô, thanh tịnh như nước suối, rửa đi hết sợ hãi.

Một đôi tay kéo Du Nhiên lên, một chiếc áo khoác mang nhiệt độ cơ thể trùm lên người cô, sau đó, Du Nhiên được bế lên, lơ lửng trong không trung.

Từng bước một, anh ôm cô ra khỏi rừng cây.

Du Nhiên khẽ ngẩng đầu, ánh trăng lạnh lùng âm u lướt qua gương mặt Khuất Vân như từng sợ chỉ, lướt qua đôi mắt xinh đẹp, hơi thờ ơ của anh, lướt qua cái mũi cao thẳng thanh tú của anh, lướt qua đôi môi đang… mím chặt của anh.

Mỗi khi gặp phải chuyện gì đáng sợ, ký ức của Du Nhiên lại đánh mất trong nháy mắt, cô đã quên mình về tới nhà Khuất Vân thế nào, nhưng cảnh vật quen thuộc trước mắt không ngừng nói cho cô biết sự thật này.

Sô pha mềm mại, chiếc thảm từng nằm rất nhiều lần, trên bàn uống nước là một đôi cốc sứ đầy màu sắc mà cô đã mua, cũng có một loạt kỷ niệm đột nhiên ùa về.

Du Nhiên ấn tượng sâu nhất một cảnh tượng, đó là cô ngồi trên thảm, ngồi xổm, tỉ mỉ đếm số lông mi của Khuất Vân đang nằm ngủ trên sô pha.

Mí mắt bên trái có 136 sợi, mí mắt bên phải có 141 sợi.

Đếm đến mức xương sống, thắt lưng đau nhức, mắt nở hoa, nhưng tuyệt đối không cảm thấy buồn chán, ngược lại còn cảm thấy một niềm vui không biết tên, giống như có thể hiểu thêm một chút về Khuất Vân.

Nghĩ đến đây, bản thân cô lúc đó đã yêu anh biết bao nhiêu.

Trong khi tâm tư còn đang bay lượn, một chiếc áo khoác len khoác lên vai cô, mang tới một cảm giác ấm áp.

Sau đó, một cốc cà phê nóng chạm vào mặt cô.

“Hương vani em thích nhất.” Khuất Vân nói.

Du Nhiên nhận lấy, uống từng ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào bụng cô, trái tim cũng an ổn hơn rất nhiều.

Khi uống xong, cốc cà phê vẫn còn vương lại hơi ấm, Du Nhiên cầm trong lòng bàn tay, xoay tròn nhìn xem.

Phía trên in một tấm hình hoạt hình, một cậu bé, một cô bé, sóng vai ngồi dưới cây đào, trên bầu trời cũng có một trái tim màu hồng đào.

Phong cách trầm ổn của căn nhà này hoàn toàn không phù hợp với những thứ Du Nhiên đòi mua, lúc đó, rất nhiều lần Khuất Vân từng uy hiếp sẽ ném tất cả ra ngoài.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng, thứ phải ra ngoài lại là Du Nhiên.

Đang cảm thán, áo len bỗng bị Khuất Vân vén lên từ phía sau, Du Nhiên giật mình định nhảy lên lại bị Khuất Vân ấn xuống.

“Trên lưng có vết thương, không xử lý, sẽ nhiễm trùng.”

Lúc này Du Nhiên mới nhớ lại, vừa rồi khi trượt xuống đất, sau lưng quả thật bị vỏ cây thô ráp làm bị thương.

Nơi bị thương trên lưng cách bộ phận mẫn cảm rất xa, đồng thời, nếu không cho anh chạm vào, Khuất Vân nhất định sẽ không bỏ qua, vì vậy Du Nhiên mặc kệ anh.

Ngón tay Khuất Vân nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương của Du Nhiên, mang tới một cảm giác ngứa ngứa, từ máu dưới da khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Nhìn cái cốc trong tay, Du Nhiên hỏi: “Tôi cứ nghĩ anh không thích cái cốc này.”

“Không phải không thích.” Khuất Vân ở phía sau đáp.

“Vậy vì sao anh còn luôn uy hiếp muốn ném nó ra ngoài?” Du Nhiên tò mò.

“… Chỉ muốn đùa em thôi, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của em rất thú vị.” Giọng nói của Khuất Vân, rất giống với động tác của anh, mềm mại như tơ.

Du Nhiên tiếp tục nhìn cái cốc, một lúc sau mới đặt nó xuống.

Chiếc cốc sứ chạm vào mặt bàn thủy tinh, phát ra tiếng vang leng keng.

“Tiểu Tân… Có lẽ không phải cố ý.”

Đầu ngón tay dính thuốc, dừng lại trên miệng vết thương một lúc, khi tiếp tục di chuyển, sức lực đã lớn hơn một chút: “Điều em muốn nói, chính là câu này sao?”

“Còn nữa, chính là… anh nói đúng.” Hàng mi dài của Du Nhiên rũ xuống: “Tôi quá không hiểu chuyện, đã tổn thương cậu ấy, càng có thể là… tôi đã mất đi cậu ấy.”

“Tôi nghĩ, lỗi của tôi nhiều hơn.” Khuất Vân nói.

“Vì sao lại nói như vậy?” Du Nhiên không hiểu được.

Thắt lưng Du nhiên bất giác thẳng lên, dường như đang vô cùng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Khuất Vân.

Nhưng mà, trong lúc chờ đợi, làn da mẫn cảm trên lưng bỗng cảm thấy bị đầu lưỡi liếm qua – là lưỡi của Khuất Vân.

Anh liếm vết thương của cô, đầu lưỡi, có chút ẩm ướt, có chút thô ráp, còn mang theo chút rung động.

Toàn thân Du Nhiên cứng đờ, động tác tiếp theo chính là nhảy bật lên, nhưng Khuất Vân đang ôm lấy cái eo nhỏ của cô, cố định cô trên sô pha.

“Đừng nhúc nhích, vừa bôi thuốc xong.” Giọng nói Khuất Vân có chút gì đó thả lỏng, mơ màng.

“Anh làm gì vậy?” Cô muốn hất bàn tay trên lưng ra, nhưng một lúc sau, hai tay cô cũng lâm vào vũng bùn, bị Khuất Vân nắm bên hông.

“Là để tôi xem sao?” Hơi thở của Khuất Vân bay bổng bên tai Du Nhiên.

“Cái gì?” Du Nhiên cố gắng nghiêng đầu.

“Đồng ý diễn kịch với Long Tường, là để tôi xem phải không?” Ngữ điệu của Khuất Vân sâu thăm thẳm.

Nghe vậy, Du Nhiên ngừng giãy dụa, cô muốn cười, lại muốn giận: “Khuất vân, anh không quan trọng như vậy.”

“Cẩn thận hỏi chính mình đi, Du Nhiên.” Khuất Vân nói: “Em cũng muốn cho tôi biết hai người đang bên nhau, đúng chứ.”

“Anh căn bản không biết giữa tôi và Long Tường có chuyện gì, từ trước đến giờ, anh chưa từng xuất hiện giữa chúng tôi.” Giọng nói của Du Nhiên bất giác lớn hơn.

“Hay là ngay cả em cũng không biết.” Khuất Vân giống như đang kiên trì khai thông cho một đứa bé chậm hiểu: “Nguyên nhân khiến em giả bộ đang hẹn hò với cậu ta chính vì muốn nói cho tôi biết, em đang đi về phía trước.”

“Tôi vốn đã đi về phía trước.” Du Nhiên kiên quyết nói.

“Nếu là như vậy, vì sao phải chứng minh?” Ngữ điệu của Khuất Vân rất chậm, nhưng có khí thế như đang ép hỏi.

“Tôi không có.” Du Nhiên tiếp tục phủ nhận.

“Trong trái tim em, vẫn có có hình bóng của tôi,
<<1 ... 9293949596 ... 99>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
326/5616