“Anh là đồ xấu xa, em...... không bao giờ để ý đến anh nữa.” Đối mặt với nhu cầu quá mức của anh, cô vô lực muốn khóc.
“Không để ý tới anh? Thế thì lúc này anh phải ăn cho no.” (Vi: cùn ko ai bằng mà >”
Chương 7
Ăn cơm trưa xong, vì thực hiện lời hứa với Y Đằng Ưu Nhi, Nhâm Thiếu Hoài lại lần nữa thay đổi lịch trình, huỷ bỏ toàn bộ kế hoạch buổi chiều, cùng cô về Y Đằng gia thăm mẹ vợ đang có bệnh.
Y Đằng phu nhân vừa thấy con rể tương lai nổi bật bất phàm, bệnh lập tức tốt lên đến hơn nửa. Chẳng những có tinh thần xuống giường nói chuyện phiếm mà còn kích động lôi hết mấy bộ album ảnh ra chia sẻ với Nhâm Thiếu Hoài. Bên trong đó tất cả đều là quá trình cuộc sống của Y Đằng Ưu Nhi từ nhỏ đến lớn, ảnh từ lúc sau khi mười hai tuổi đều là do một tay Y Đằng Long chụp.
Nghe Y Đằng phu nhân thuộc như lòng bàn tay giải thích mỗi một bức ảnh, Nhâm Thiếu Hoài có thể lớn mật đoán rằng bình thường bà chắc chắn là đem việc lật giở ảnh của con gái ra làm niềm vui. Nếu không phải thì làm sao mà có thể quen thuộc được đến mấy ngàn bức ảnh chụp trong hơn hai mươi năm như vậy chứ.
“Ai nha, chịu không nổi nữa, chân em mỏi quá rồi!” Y Đằng Ưu Nhi luôn luôn không thể quỳ lâu, xem chưa đến mấy bức ảnh đã chịu không nổi dựa vào người Nhâm Thiếu Hoài.
“Ưu Nhi.” Thấy hành động không hợp lễ nghi này của con gái, Y Đằng phu nhân giật mình thót tim, nhìn sang Nhâm Thiếu Hoài hình như không ngại mới nhẹ nhàng thở ra.
“Vị danh môn thục nữ kiêm tiểu thư khuê các này, uổng cho em sinh ra là người Nhật Bản, đến ngồi cũng không ngồi nổi, anh ......anh ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.” Nhâm Thiếu Hoài tuy rằng giễu cợt cô nhưng lại ôn nhu thay cô mát xa đôi chân đã cứng ngắc.
“Anh không dám nghĩ thì em khuyên anh tốt nhất đừng nên nghĩ, bởi vì em từ khi sinh ra đã không thể thực hiện nổi mấy cái lễ nghi này rồi, việc đó em cũng chưa từng che dấu ai. Là tự anh muốn lấy em,có phải là em đi dụ dỗ anh đâu. Thế nên anh chỉ có thể chấp nhận số phận chứ không trách được em.” Cô nói rất đúng lý hợp tình .
“Ừ, anh đành phải chấp nhận số mệnh.” Anh khoa trương thở dài, “Ai bảo mắt thẩm mĩ của anh lại “chuẩn” như vậy chứ!”
“Nhâm Thiếu Hoài, em thấy anh nói là có ý khác.”
Cử chỉ ngôn ngữ của bọn họ Y Đằng phu nhân thấy mặc dù có chút hãi tục nhưng bà lại cảm thấy vui mừng. Bà vốn rất lo lắng tính cách tuỳ hứng của Y Đằng Ưu Nhi khó có thể có nhà thế gia đại tộc nào chấp nhận, nay thấy Nhâm Thiếu Hoài có thể thản nhiên chấp nhận việc cô hoàn toàn không giống với những danh môn khuê tú khác làm bà cảm thấy rất yên tâm .
Y Đằng phu nhân bỗng dưng hắng giọng, hưng trí bừng bừng nói: “Ưu Nhi, vài ngày trước, mẹ đã bảo mấy người làm ở Thủy Nguyệt Trai may vài bộ quần áo cho con, hôm qua vừa đưa tới, nhân lúc bây giờ đang rảnh, con đi mặc thử xem có hợp không đi.”
Thủy Nguyệt Trai? Là chỗ chuyên may kimônô ạ? Con không cần đâu, cái loại quần áo này rất phiền toái, con căn bản là sẽ không bao giờ mặc.”
“Đây là loại kimônô cách tân, đơn giản hơn nhiều, nhất định con sẽ thích.” Y Đằng phu nhân hạ thấp người chào Nhâm Thiếu Hoài rồi kéo Ưu Nhi đi thử quần áo.
Nhâm Thiếu Hoài thấy Y Đằng Ưu Nhi vẻ mặt đau khổ, bộ dáng bị lôi đi bi bi thảm thảm, lắc đầu cười khẽ vài tiếng, nhịn không được cúi đầu mở album ra. Tình hình cuộc sống thực tế qua ảnh chụp rất sinh động, dưới bàn tay sắp xếp khéo léo của Y Đằng phu nhân, hỉ nộ ái ố trong suốt hai mươi mấy năm của Y Đằng Ưu Nhi cứ thế sống động mà hiện ra trước mắt anh.
Cốc cốc!
Nhâm Thiếu Hoài phút chốc giật mình, ngẩng đầu liền thấy Y Đằng Long đứng dựa vào cửa giấy, vẻ mặt của anh ta hiển nhiên cũng không sung sướng lắm.
Điểm ấy Nhâm Thiếu Hoài có thể lý giải, tuy rằng hai người có thể nói là bạn thanh mai trúc mã, nhưng hôm nay nếu đổi lại là Y Đằng Long muốn kết hôn với đứa em gái bảo bối bao năm nay của anh thì chắc chắn anh cũng sẽ không vui vẻ gì. Việc này không liên quan đến vấn đề anh có đủ điều kiện hay không mà hết thảy chỉ là vì luyến tiếc khi để em gái đi lập gia đình. Hơn nữa, Y Đằng Long và Y Đằng Ưu Nhi tình cảm lại đặc biệt tốt.
“Tiểu tử thối, xem như cậu lợi hại, chưa đến một tháng đã cướp đi bảo bối mà tôi yêu chiều hơn hai mươi năm qua.”
Nhâm Thiếu Hoài nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, “Đâu có, không có sự đồng ý của cậu thì tôi có muốn đến đâu cũng không dễ dàng gì.” Dưới ánh mắt bức người của Y Đằng Long, Nhâm Thiếu Hoài vẫn như cũ cười đến tự do tự tại.
Anh biết rõ, nếu Y Đằng Long kiên trì phản đối thì việc mình muốn kết hôn với Y Đằng Ưu Nhi mặc dù không phải là không có khả năng, nhưng tuyệt đối sẽ cực kì phiền toái.
Chuyện Nhâm Thiếu Hoài chọn Y Đằng Ưu Nhi ngoại trừ đứa em ngốc nghếch của anh ra, không ai kể cả Y Đằng Long cảm thấy quá bất ngờ.
Kỳ thật anh cũng biết Nhâm Thiếu Hoài là người rất tốt, chỉ là......
Kỳ quái, rõ ràng là gả em gái mà sao anh lại có cảm giác con gái mình đi lấy chồng. Cho dù biết rõ Nhâm Thiếu Hoài là người hoàn mĩ nhưng anh vẫn không thể vừa mắt nổi.
“Cậu có thể cam đoan sẽ đem hạn phúc đến cho Ưu Nhi không?”
“Đương nhiên”!” Nhâm Thiếu Hoài lập tức hào phóng cho anh một lời đảm bảo.
“Cậu đừng tưởng rằng Đài Loan rất xa thì tôi không làm được gì, nếu để tôi biết Ưu Nhi không vui vẻ, tôi sẽ lập tức đưa nó về, còn cậu, tôi cũng sẽ không dễ dàng......”
“Long.” Tiếng gọi duyên dáng đột nhiên vang lên, hai người đồng thời quay đầu lại.
Y Đằng Ưu Nhi nhỏ nhắn mặc một bộ kimono màu hồng phấn, chân đi tất trắng bó lộc cộc chạy trên sàn gỗ, trên mặt nở nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời cùng với lúm đồng tiền tuyệt mỹ chạy vội về phía hai người.
“Long!” Cô vừa dừng bước đã giang rộng hai tay, thân mình mềm mại giống như một con bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng nhào vào vòng tay anh trai. “Đây là bộ đồ mới mẹ mua cho em đấy, đẹp không?” Y Đằng Ưu Nhi vui vẻ khoe bộ y phục rực rỡ trên người.
Y Đằng Ưu Nhi vốn đã là một tiểu mỹ nhân thanh lệ như nắng sớm, sau khi mặc kimônô vào lại càng cực kỳ giống một đứa trẻ Nhật Bản đáng yêu động lòng người, làm cho Y Đằng Long khen không dứt miệng. Nhưng Nhâm Thiếu Hoài đang đứng bên cạnh nhìn thấy lại ghen ghét dữ dội, mà Y Đằng Ưu Nhi còn vô tư chưa phát hiện ra.
Y Đằng Long trộm liếc mắt Nhâm Thiếu Hoài đang cắn môi mới thật sự thấy yên tâm nhưng lại không nhịn được nảy ra ý xấu ôm lấy em gái hôn vài cái, vừa là để Nhâm Thiếu Hoài vừa là luyến tiếc thật. Đến lúc thấy Nhâm Thiếu Hoài đã sắp tức chết mới thoả mãn, lấy cớ có việc phải đi trước.
“Phòng của em ở đâu vậy?”
“Á!” Y Đằng Ưu Nhi sửng sốt, hình như đến bây giờ cô mới nhận ra anh căn bản vẫn ở đó từ trước.
Bộ dáng ngỡ ngàng bừng tỉnh kia càng làm cho Nhâm Thiếu Hoài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Y Đằng Ưu Nhi vừa vươn tay chỉ đường thì Nhâm Thiếu Hoài đã bước lên ôm lấy cô bé xinh đẹp từ nay về sau chỉ thuộc về một mình anh, bắt đầu tiến về phía phòng ngủ của cô. Khoá cửa phòng xong anh liền ngay lập tức cởi hết quần áo cô ra.
“Nhâm Thiếu Hoài!” Y Đằng Ưu Nhi khẽ kêu một tiếng, tay chân luống cuống chụp lấy bàn tay mạnh mẽ của anh. “Anh đang làm cái gì thế hả? Bộ kimono này em phải vất vả lắm mới mặc được, còn chưa được năm phút, sao anh lại cởi......”