mình ở chung hòa hợp vui vẻ, nhưng chính vì hòa hợp lại hại anh thường xuyên bị họ bỏ rơi vứt sang một bên, bảo anh làm sao có thể không ghen tị chứ.
Y Đằng Ưu Nhi nhất thời đỏ bừng cả mặt.
Nhâm mẫu hừ nguýt một tiếng: “Xì, bản thân mình mị lực không đủ mà không biết tự kiểm điểm đi, còn mặt mũi mà trách bà già này sao? Con dám nói nhưng mẹ xấu hổ quá không nghe nổi đâu!”
“Mị lực không đủ? Mẹ nói con mị lực không đủ?” Nhâm Thiếu Hoài kêu la như là phải chịu sự ô nhục rất lớn.
“Đừng hoài nghi làm gì, nếu không phải mị lực của con không đủ thì sao Ưu Nhi sáng sớm đã khẩn cấp rời khỏi con hả?”
“Ưu Nhi, em mau nói rõ sự thật cho mẹ biết, em sở dĩ dậy sớm tất cả đều là bởi vì đêm qua anh nhất thời mềm lòng, tuỳ tiện tin vào lời xin tha của em mà không tận tình phát huy hết tinh lực chiến đấu......”
“Thiếu Hoài!” Y Đằng Ưu Nhi che lại cái miệng không ngoan của anh, nhưng Nhâm phu nhân người hầu trong nhà đã sớm cười đến ngã trái ngã phải, Y Đằng Ưu Nhi quả thực xấu hổ đến muốn chui luôn xuống đất. Cô trừng mắt dậm chân, chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng mà cảnh cáo anh: “Anh mà còn nói linh tinh nhiều như vậy, em......sau này em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Đừng......” Anh vội vàng ôm lấy cô cầu xin tha thứ, “Ưu Nhi tốt bụng của anh, em có thể không quan tâm tới bất kì ai nhưng không thể không để ý đến anh được.”
“Hừ......” Y Đằng Ưu Nhi thật sự không để ý tới anh, làm anh bày ra vẻ mặt đau khổ cầu khẩn không thôi.
Đáng đời! Nhâm mẫu hừ một tiếng, thấy con trai đang khốn khổ chẳng những không cầu tình giúp mà còn ngược lại bỏ đá xuống giếng khiến anh càng đáng thương hơn.
“Nuôi con dạy cái thì có ích gì chứ? Ta cứ ngậm đắng nuốt cay nuôi con nên người, vốn đang muốn trông cậy vào đứa con hiếu thuận. Ai ngờ con lớn tuy không rời đi nhưng vừa có vợ thì đã quên mất mẹ, còn gọi người mẹ chồng hiền lành như ta đây là bà già không cần phải để ý tới, thật sự là...... Aizzz! Mọi người đều nói nuôi con rồi con nó sẽ nuôi mình, thằng con ta nuôi này...... thật là nản lòng quá đi.
Nhâm mẫu hết thở dài lại lắc đầu, vừa nhìn thấy Y Đằng Ưu Nhi xấu hổ ngượng ngùng đang sốt ruột không biết làm sao để an ủi người mẹ chồng “Thương tâm” thì Nhâm Thiếu Hoài lại hừ hừ nói:
“Mẫu thân đại nhân yêu quý, con mẹ đây từ nhỏ đã có vú em chăm sóc, nói không chừng ngay cả bộ dáng mặc tã của con mẹ còn chưa từng nhìn thấy, làm gì có chuyện vất vả? Buồn cười chết người, hơn nữa, cha con đây nổi tiếng yêu vợ như mạng, xin hỏi, mẹ làm gì có cơ hội mà ‘Ngậm đắng nuốt cay’?”
“Hả......” Nhâm mẫu bị vạch trần nhất thời nghẹn lời, “Đi, cái thằng con bất hiếu này, không chút thương tình người mẹ có công dưỡng dục này, mới sáng sớm đã làm ta tức chết.” Bà vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác, “Hai vợ chồng các con không phải là hẹn người ta đi đánh tennis sao? Còn đứng ở đây làm cái gì, đi mau đi mau!”
Hai vợ chồng quay lên lầu thay quần áo, chuẩn bị đến câu lạc bộ có hẹn.
Đang giúp Nhâm Thiếu Hoài chỉnh trang lại, Y Đằng Ưu Nhi lơ đãng hỏi:
“Thiếu Hoài, anh thật sự cảm thấy em bỏ rơi anh sao?”
“Có một chút.”
“Vậy anh cũng thật sự ăn dấm chua với mẹ sao?”
“Làm gì có!”
“Có, mặt anh đỏ kìa.”
“Không có là không......”
“Có có có......”
Anh mạnh mẽ hôn cô, hai tay nửa cởi nửa xé hết quần áo, lập tức xoay người giữ chặt lấy cô, “Anh nói không có là......” Cử động hạ thân, mãnh liệt tiến vào cô. “Không có.”
“Rõ ràng...... là có mà!”
Câu lạc bộ Hoa Tinh ở trung tâm vùng ngoại ô thanh tĩnh của thành phố Đài Bắc giá trị hàng trăm vạn, rất nghiêm khắc trong việc lựa chọn thân phận hội viên, bởi vậy, trung tâm giải trí tuyệt đẹp, rộng rãi này chính là nơi dành cho quý tộc.
Kiến trúc bao gồm hai khu nhà : A có sân gôn, sân cưỡi ngựa, sân tennis, bể bơi, sân bóng rổ, trung tâm tập thể hình; B thì có cung nữ phường, bên trong là trung tâm thẩm mĩ chăm sóc sắc đẹp cho các vị tiểu thư thục nữ từ đầu đến chân. Nhà hàng ở đây hàng năm đều cam kết thay đổi liên tục các đầu bếp nổi tiếng đến từ khắp các quốc gia trên thế giới, thức ăn được chế biến ra đều là những món ngon hoàn mỹ nhất, làm thỏa mãn nhu cầu ẩm thực của các hội viên thân phận tôn quý.
Từ khi khai trương đến nay, tất cả hội viên đều là vui vẻ mà đến, thỏa mãn mà đi, không có ngoại lệ. Bây giờ có lẽ đã có người muốn làm ngoại lệ đầu tiên rồi.
“Ưu Nhi, dậy đi nào, chúng ta đến nơi rồi.”
“Không đâu, người ta muốn ngủ, không xuống xe đâu.”
“Ưu Nhi......”
Nhâm Thiếu Hoài quả thực tức đến to cả đầu, sáng sớm ngày ra đã phải đối phó với Y Đằng Ưu Nhi lúc này đang giống như con mèo lười, nằm trên ghế dựa lớn đùa giỡn không chịu tỉnh dậy.
“Thật là.” Anh không nhịn được nói thầm: “Không biết ai tự xưng là cao thủ, còn nói là phải đánh cho anh hoa rơi nước chảy. Không ngờ anh còn chưa kịp khởi động thì cao thủ đã chạy trối chết rồi còn đâu.”
“Anh còn nói!” Y Đằng Ưu Nhi hơi hé mắt, sẵng giọng: “Nếu không phải tại anh làm mấy chuyện xấu thì sao em lại ra nông nỗi này?”
“Lại là anh sai sao?” Anh nói khẽ, ôm cô vào lòng vuốt ve, hy vọng có thể làm cho cô không ngủ tiếp nữa.
“Đương nhiên! Không phải anh thì là ai?” Không nói thì không sao, càng nghĩ lại càng giận, bàn tay nhỏ bé oán hận véo lấy véo để hai má anh. “Anh biết rõ là phải đi chơi bóng, vì sao còn thừa dịp lúc em thay quần áo mà dính vào? Anh hư quá đi mất, làm em bây giờ tay chân bủn rủn, lấy đâu ra sức lực mà chơi bóng chứ!”
“Anh sớm đã cảnh cáo em là không được rời giường trước anh, ai bảo em không nghe!” Anh nói rất đúng lý hợp tình, không hề có chút xấu hổ.
“Nhâm Thiếu Hoài...... Hừ!” Cô tức giận chuyển sang vuốt tóc không thèm để ý tới anh, thực chất là không còn sức mà cãi nhau với anh nữa.
Bộ dáng xấu hổ đáng yêu của Y Đằng Ưu Nhi làm anh vừa nhìn thấy liền không nhịn được, hai tay vừa rút về lại gắt gao ôm lấy thân mình nhỏ nhắn mềm mại của cô vào trong lòng.
“Ngoan, đừng giận mà. Lần sau lúc anh muốn ‘Xử phạt’ em thì nhất định sẽ chọn thời điểm thích hợp.” Anh ăn nói khép nép dỗ dành cô, nhưng lời anh nói ra lại làm Y Đằng Ưu Nhi tức cũng không tức được, cười cũng không cười được, cực kì bất đắc dĩ.
“Hôm nay em thật sự không còn sức chơi bóng nữa.”
“Nhưng......” Trong câu lạc bộ cũng có phòng dành cho hội viên nghỉ ngơi, nhưng anh không muốn lần đầu tiên cô đến cũng chỉ biết đến mỗi cái giường, “Nếu không thì em lên cung nữ phường trên tầng hai khu B bấm huyệt, mát xa, nhân tiện ngủ một chút, đến lúc nào ăn cơm trưa thì anh đi đón em, được không?”
“Được ạ, có điều, anh phải bế em qua đó.” Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh, cô lại càng cao giọng, “Là tại anh không tốt thôi! Làm hại người ta toàn thân hết sạch sức lực, anh không bế em thì làm sao em đi được chứ?”
“Em đúng là cái đồ gian xảo!” Điểm một cái vào mũi cô, anh tức giận nói: “Chưa thấy một ai lười như em.”
“Hì hì......” Biết anh đã chịu thua, Y Đằng Ưu Nhi cười vui vẻ không ngớt.
Chương 8
“Nice!”
Một đường cầu mạnh mẽ thẳng tắp xẹt thấp qua bầu trời, những tiếng cổ vũ phấn khích vang lên.
Tôn Thiên Phàm mặt đầy mồ hôi bắt tay với Nhâm Thiếu Hoài