"Anh sẽ từ từ, em thả lỏng đi! Ngoan!" Anh nhẹ nhàng trấn an ở bên tai cô, chưa từng có một người con gái nào có thể khiến cho anh lo lắng như thế. Anh mở miệng ngậm vành tai xinh xắn, mềm mại của cô, dùng răng nhẹ nhàng gặm, cắn.
"Này!" Cái miệng nhỏ nhắn của Vạn Linh Chi khẽ bật ra tiếng rên rỉ nhỏ xíu, toàn thân dần dần nóng lên khiến cho lý trí của cô càng ngày càng trôi xa.
"Không ngờ em gầy như vậy, nhưng chỗ nên lớn thì tuyệt đối không nhỏ chút nào." Tay của anh dùng sức vuốt ve bộ ngực sữa mềm mại của cô, dịu dàng nói lời mập mờ ở bên tai cô.
Vạn Linh Chi nghe thấy lời trêu chọc của anh, liền quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn anh, điều này thật sự quá mắc cỡ!
"Đừng xấu hổ, chúng ta là vợ chồng, những lời này cũng chỉ có hai chúng ta nghe được, không phải sao?" Tống Thiên Tước biết cô dễ xấu hổ, lại cố ý to gan khuyên cô như vậy. Ha ha, anh cảm thấy mình thật sự là quá xấu xa rồi.
"A!" Anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú của cô, một trận run rẩy xông tới khiến cho Vạn Linh Chi không nhịn được hét lên một tiêng chói tai. Sau khi ý thức được tiếng hét cực kỳ mắc cỡ của mình, cô lập tức lấy tay che miệng của mình lại.
"Không được che, anh thích nghe tiếng rên mềm mại của em." Anh bá đạo chặn bàn tay nhỏ bé muốn che miệng của cô lại, anh thích nghe tiếng rên rỉ mềm mại, non nớt của cô, phảng phất giống như âm thanh tự nhiên, cực kỳ tuyệt vời.
Khuôn mặt của Vạn Linh Chi căng lên đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức muốn độn thổ cho xong.
"Anh sẽ không để ý tới tiếng rên của em, em muốn rên như thế nào cũng được." Anh nói chuyện, giọng điệu cực kỳ tà ác, bắp đùi săn chắc gắt gao để ở giữa hai bắp đùi trắng nõn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em.... Em..." Cô hổn hển thở gấp, không nói hết được một câu hoàn chỉnh. Thân thể nhạy cảm mềm mại của cô bị đè ép dưới lồng ngực rắn chắc của Tống Thiên Tước, thân thể an không ngừng tỏa ra nhiệt độ nóng bức và hơi thở nam tính, khiến cho cô muốn xem như không thấy cũng không được.
"A!" Thân thể Vạn Linh Chi trở nên mềm yếu không có sức lực, bên trong cơ thể nổi lên một loại cảm giác giống như có một dòng điện chạy tán loạn, càng ngày càng mãnh liệt, rồi lại dâng lên một loại cảm giác trống rỗng khó hiểu, khiến cho cô bứt rứt, vặn vẹo thân thể mềm mại.
Chiếc lưỡi nóng bỏng của Tống Thiên Tước lại càng không ngừng liếm láp qua lại giữa khuôn mặt và thân thể của cô, khiến cho toàn thân cô không chỗ nào là không run rẩy, hô hấp cũng không tự chủ mà trở nên nhanh hơn.
"Anh.... Anh...."
"Gọi tên của anh." Tống Thiên Tước cắn nhẹ vành tai của cô, trầm thấp nói.
"Thiên.... Thiên Tước."
"Ngoan!" Cái miệng của anh lại gắt gao che kín môi cô một lần nữa, nuốt hết toàn bộ lời nói của cô vào trong miệng mình.
Kem đánh răng: phù... phù... Nóng quá.... Nóng quá.... Mạn phép cắt ở đây đợi 10 thank thì tung chap mới nha! Đừng ném đá bạn, bạn chết là ém hàng luôn đó *che miệng cười gian*.
"Đừng sợ, em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên, còn lại cứ giao cho anh." Anh kéo áo ngủ bằng tơ tằm của cô lên, lộ ra bra viền tơ màu trắng: "Em thật đẹp."
Đôi mắt của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm bra viền tơ màu trắng bao bọc bộ ngực sữa đầy đặn của cô, mơ hồ nhìn thấy cả trái dâu màu hồng phấn đứng thẳng trên đỉnh núi tuyết, cảm giác như ẩn như hiện càng làm cho người ta muốn dịu dàng hôn nó, gặm nó thật tốt.
"Thiên Tước. . . . . . em. . . . . ." Hành động của anh khiến cho cô căng thẳng cắn môi dưới, dùng một đôi con ngươi to tròn như hồ nước trong veo nhìn anh, thẹn thùng nhưng lại khiến cho anh không ngừng động lòng.
Đáng chết, sao cô có thể dùng ánh mắt hấp dẫn như thế để nhìn mình chứ?
"Đừng nhìn anh như vậy, anh sợ sẽ không nhịn được, đến lúc đó sẽ làm em đau." Anh cô hết sức đè nén xôn xao trong cơ thể, khắc chế dục vọng của mình: "Anh không hi vọng lần đầu tiên của chúng ta sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho em, anh sẽ dịu dàng yêu thương em thật tốt."
"Lần đầu tiên của em nên là ký ức tốt đẹp nhất!" Giọng điệu của anh hết sức nhẹ nhàng, vừa chậm chạp lại vừa dịu dàng. Ánh mắt chăm chú nhìn cô của anh cũng rất dịu dàng, giống như là đang nhìn một bảo bối cực kỳ quý báu. Tay của anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, nhẹ nhàng chạm vào da thịt tinh tế, mềm mại của cô: "Anh nhất định sẽ rất dịu dàng, em đừng lo lắng." Đối với phụ nữ, Tống Thiên Tước vẫn luôn cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao, chưa từng có một người con gái nào mang lại cho anh cảm giác mãnh liệt giống như cô, chỉ cần nhìn chằm chằm cô cũng đã đủ khiến cho anh bị dục hỏa thiêu đốt rồi.
Trời ạ, tại sao lại như vậy chứ?
"Ưm. . . . . ." Vạn Linh Chi run run, khẽ rên thành tiếng, bàn tay phủ lên bộ ngực sữa của cô đang dùng sức xoa nắn, truyền đến từng trận khoái cảm làm cho người ta rã rời.
"Ưmh, em. . . . . ." Cô
cực kỳ căng thẳng. Lúc này, anh lại cởi bra của cô ra, làm lộ ra một bộ ngực sữa đầy đặn tròn trịa.
“Thật đẹp……” Tống Thiên Tước thì thầm, nhìn chằm chằm đôi ngực sữa mềm mại của cô.
Hai quả dâu tây màu đỏ mê người trên bộ ngực sữa trắng nõn của cô hơi ưỡn lên, giống như đang quyến rũ anh liếm láp và cắn mút nó. Tống Thiên Tước không kìm lòng được mà vươn tay phủ lên phía trên, chậm rãi vuốt ve, ngón cái và ngón trỏ nắm nhẹ, dụ dỗ cô phát ra một tiếng rên rỉ khiến người ta mắc cỡ.
“A!” Khuôn mặt của cô đỏ bừng, ánh mắt của anh không có chút kiêng kỵ, giống hệt như muốn nuốt sạch cô vào bụng, làm cho toàn thân cô không ngừng nóng lên, không ngừng run rẩy.
“Đừng xấu hổ, em rất đẹp!” Đầu của anh chôn sâu ở trước bộ ngực tuyết của cô, đồng thời lè lưỡi chậm rãi liếm mút quả dâu tây màu đỏ ở trên đầu bộ ngực sữa của cô.
“A……” Toàn thân của cô run rẩy.
“Thật là nhạy cảm.” Con ngươi đen láy, trầm tĩnh của anh thâm trầm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô một cái, khóe môi nhếch lên tà ác nói ngọt: “Mùi vị của em thật là ngọt!”
Anh mập mờ lè lưỡi liếm mút đầu vú vừa mềm mại vừa nhạy cảm của cô, hàm răng thỉnh thoảng lại gặm nhẹ lên vật mềm mại mê người này, làm cho cô liên tục rên rỉ, khuôn mặt đỏ bừng mãi không thôi.
“Ưm……A……” Thân thể của Vạn Linh Chi bởi vì bị anh liếm mút và trêu đùa cho nên không nhịn được mà khẽ vặn vẹo.
Vạn Linh Chi cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí muốn nổ tung, cô không nhịn được khẽ rên thành tiếng, nhưng lại cảm thấy mình phát ra âm thanh xấu hổ như vậy thật là mất thể diện, cho nên chỉ muốn gắng hết sức đè nén nó.
“Ngoan, em muốn rên thì cứ rên, không phải kiềm chế.” Anh dịu dàng dụ dỗ bên tai cô.
“Em……” Lời của cô còn chưa nói xong, thì đã bị nhiệt tình của anh hút vào khiến cho cô mất cả năng lực để nói chuyện, chỉ có thể để lại từng tiếng rên rỉ, lửa dục trong cơ thể cũng càng lúc càng dâng cao.
“A……” Đầu vú bị gặm cắn truyền đến một luồng sóng khoái cảm, khiến cho Vạn Linh Chi cũng không nhịn nổi nữa, trong cánh môi đang khép chặt bật ra một tiếng rên rỉ: “Ưm……A……”
“Thoải mái không?” Tiếng rên của cô tiết lộ cô đã động tình, khiến cho anh lập tức cảm thấy càng thêm hưng phấn.
Tống Thiên Tước chậm rãi chuyển nụ hôn từ trên đôi ngực sữa non mềm trắng nõn của cô xuống dưới bụng của cô, thân thể của cô lập tức cong về phía anh, không ngừng run rẩy.