ng suốt 25 năm qua, là căn phòng của cô và Tống Thiên Tước. Sau một thời gian ngắn, cô mới ý thức được mình đã là vợ của người ta, đã có thân phận mới là nàng dâu.
Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, vị trí đó lạnh lẽo và trống rỗng chứng tỏ chủ nhân của nó đã rời đi được một lúc khá lâu rồi. Vạn Linh Chi cảm thấy hơi mất mát, một loại cảm giác buồn phiền lập tức xông lên đầu, khiến cho cô không phân biệt nổi là vì sao, cái miệng nhỏ chu lên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vang vọng ở bên trong căn phòng....
"Aiz...."
"Cốc cốc cốc." Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vang dội, sau đó lại có giọng nói của một cô gái trẻ vang lên: "Đại thiếu phu nhân, người đã tỉnh chưa?"
Vạn Linh Chi vừa nghe tiếng gọi thì biết là người giúp việc đang gọi mình rời giường, không cần suy nghĩ liền lập tức rời giường.
"Đã...dậy rồi, đợi tôi một chút, cô cứ đi xuống trước đi." Cô cố gắng lấy hết dũng khí trước nay chưa từng có, mới nói xong đầy đủ một câu nói này.
Cô vội vàng chạy vào phòng tắm, sửa soạn cho bản thân thật tốt. Nửa giờ sau, Vạn Linh Chi mặc một chiếc váy dài vải chiffon nhìn rất thanh nhã nhưng không mất khí chất chậm rãi bước ra ngoài.
Trong lòng Vạn Linh Chi hơi bất an, hai bàn tay nhỏ để ở bên người âm thầm nắm chặt làn váy, để hóa giải tâm tình khẩn trương của mình. Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc, cô đi tới phòng ăn của nhà họ Tống. Cô vừa mới đi vào phòng ăn, khóe mắt liền thoáng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở vị trí đầu tiên phía bên phải, chính là Tống Thiên Tước.
Anh ấy đang ở nhà sao? Vậy tại sao anh ấy lại không gọi cô rời giường, tại sao lại cố ý tới phòng ăn trước ngồi đợi cô? Từng dấu chấm hỏi lần lượt hiện lên ở trong đầu Van Linh Chi, vừa nghĩ tới khả năng có thể là anh cố tình để cho cô một mình đối diện với những người đang ngồi ở đây, đáy lòng của Vạn Linh Chi lại không ngừng trầm xuống.
"Tới đây ngồi đi." Từ lúc cô xuất hiện ở trong phòng ăn, Tống Thiên Tước vẫn luôn nhìn cô chằm chằm. Nhìn thấy cô yếu đuối giống như con thỏ trắng nhỏ bị lạc đường trong rừng sâu khiến cho anh không nhịn được lại nảy sinh suy nghĩ muốn trêu chọc cô.
Sáng sớm hôm nay, quả thật là anh cố ý không đánh thức cô, cũng không đợi cô cùng nhau xuống lầu chào hỏi mọi người. Một mặt là do anh vốn dĩ từ trước tới giờ đều không quan tâm mấy thứ lễ nghi phiền phức này, mặt khác chính là muốn xem thử cô sẽ có phản ứng gì.
Đáng tiếc, cô gái nhỏ này dù đã trở thành vợ anh, những vẫn không bỏ được dáng vẻ trước đây. Lúc này, thoạt nhìn Vạn Linh Chi có vẻ như rất căng thẳng. Vốn dĩ anh còn cho rằng trải qua khoảng thời gian dạy dỗ gần đây, cô sẽ khá hơn trước rất nhiều, vậy mà không ngờ cô gái nhỏ này chỉ thoải mái tự nhiên khi ở trước mặt anh, đến khi xuất hiện trước mặt người khác thì lại trở về dáng vẻ vốn có lúc trước.
Aiz, xem ra về sau mình còn phải tiếp tục lao tâm khổ trí nhiều rồi.
Vạn Linh Chi cẩn thận, dè dặt đi tới chỗ trống ở bên cạnh Tống Thiên Tước, nhẹ nhàng kéo ghế dựa ra rồi ngồi xuống. Trong đáy lòng âm thầm tự động viên chính mình, lần lượt chào hỏi từng người trên bàn ăn.
"Thật không ngờ lão già họ Vạn kia vậy mà lại có được một cô cháu gái khéo léo như vậy, xem ra lão ta thật sự là phải tích phúc mấy đời rồi!" Ông nội Tống nhìn thấy cử chỉ khéo léo dịu dàng của Vạn Linh Chi thì cảm thấy rất hài lòng, so với hai đứa cháu gái ngang ngược của ông, thì quả thật là tốt hơn rất nhiều.
Hừ, không ngờ lão già họ Vạn kia lại may mắn như vậy, cả cháu trai và cháu gái đều rất ngoan, thật là khiến cho người ta ghen tỵ mà! Không giống như ông, cháu trai không chịu bị khống chế, không quản thúc được; cháu gái thì chỉ biết tiêu tiền ăn chơi, không muốn quản!
"Hừ, chỉ biết sợ hãi rụt rè, có cái gì tốt chứ!" Tống Mân Côi không phục hừ lạnh, khóe mắt liếc Vạn Linh Chi, vẻ mặt xem thường.
Hoàng Tú Phân thấy thế, lập tức trừng mắt nhìn con gái một cái, nếu làm ông cụ nổi giận, cũng chỉ có bà là người phải lãnh chịu hậu quả mà thôi.
Tống Mân Côi bị ông nội và mẹ trừng mắt nhìn chằm chằm, đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại; mà Tống Bách Hợp ngồi ở bên cạnh cô lại khẽ che khóe miệng, bộ dáng nhìn cô giống như đang xem kịch vui.
"Ăn cơm đi, ông nội." Tống Thiên Tước trầm mặc nhàn nhạt mở miệng, sau đó bắt đầu tự mình ăn cơm.
Ông nội Tống gật đầu một cái, hòa nhã cười nói với Vạn Linh Chi vẫn còn đang im lặng cúi đầu: "Linh Chi, mau ăn đi, nếu muốn ăn gì thì cứ nói với phòng bếp, để bọn họ đi lấy cho cháu."
"Không. . . . . . Không cần phiền phức như vậy đâu, ông nội." Vạn Linh Chi vừa nghe thấy ông nội Tống nói như vậy, thì bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa làm rơi cái nĩa trong tay, vội vàng nhìn về phía ông xua tay rồi liên tục lắc đầu, "Thật sự không cần đâu."
"Đừng căng thẳng, cháu đã gả cho Thiên Tước rồi, về sau chúng ta chính là người một nhà, có lời gì cứ nói, đừng ngại." Ông nội Tống là người khôn khéo cỡ nào, sao lại không nhận ra tính tình nhát gan của Vạn Linh Chi chứ, nhưng mà ông cũng thấy ngoài mặt cô là người nhát gan nhưng trong nội tâm lại rất đơn giản, ngây thơ, hơn nữa đôi mắt của cô còn rất thuần khiết.
Vạn Linh Chi đơn giản, ngây thơ vừa vặn thích hợp với đứa cháu trai gian xảo, tâm tư phức tạp, giỏi tính kế người khác của ông. Xem ra đây đúng là nhân duyên trời định, hai người này lại cũng có thể gom thành một đôi. Ông và lão già họ Vạn từ trước tới giờ luôn đối đầu với nhau như nước với lửa, không ngờ mình thình lình nảy ra ý tưởng này, ngược lại lại thúc đẩy quan hệ của hai nhà.
Aiz, xem ra ông nhất định là phải đấu với lão già họ Vạn kia cả đời, không tách ra được rồi.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Vạn Linh Chi cầm theo cặp tài liệu của Tống Thiên Tước tiễn anh tới cửa lớn rồi cung kính đặt vào trong tay anh giống như lúc ở nhà cô thấy mẹ Vạn vẫn làm với bạn Vạn.
Sau khi Tống Thiên Tước nhận lấy cặp tài liệu cô đưa tới, liền dùng một loại ánh mắt kỳ quái quan sát Vạn Linh Chi.
Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cho lòng bàn tay của Vạn Linh Chi âm thầm đổ mồ hôi, khuôn mặt của cô không tự chủ khẽ đỏ ửng. Là do cách ăn mặc hôm nay của cô có vấn đề ư, hay là trên mặt cô dính gì đó? Trong lòng Vạn Linh Chi không ngừng tự hỏi mình như vậy.
"Anh cưới về chính là vợ, chứ không phải là người giúp việc." Trước khi Tống Thiên Tước lên xe, chỉ nhẹ nhàng nói một câu như vậy ở bên tai cô.
Vạn Linh Chi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn bóng xe nghênh ngang rời đi. Trong lòng rất khổ sở, mặc dù cô nhát gan, lại có chút đơn giản, ngây thơi, nhưng cô không phải người ngu ngốc. Tống Thiên Tước giễu cợt rõ ràng như vậy, sao cô có thể nghe không hiểu chứ?
Hóa ra, mới vừa rồi cô tự nhận đó là việc làm của một người vơ, nhưng ở trong mắt anh lại chỉ là việc làm của một người giúp việc, tại sao lại như vậy chứ? Lúc ở nhà, mỗi ngày cô đều thấy mẹ tiễn ba đi làm như vậy mà, tại sao lúc đến phiên mình làm, anh lại có loại phản ứng như vậy chứ?
Vạn Linh Chi chán nản suy nghĩ, mới ngày đầu tiên, mình đã làm sai rồi, về sau phải làm như thế nào đây?
Cả nhà họ Tống, cũng chỉ có mình Vạn Linh Chi mới phiền não về việc sau này
mỗi ngày có nên đích thân tiễn chồng ra cửa hay không. Bởi vì ở nhà họ Tống chưa từng có thói quen này, trước giờ luôn là ai làm chuyện nấy, đều đã thành thói quen rồi.
Nhưng mà, Vạn Linh Chi mới gả đến nhà họ Tống lại không bi