ầu xuất hiện trong tầm mắt của anh. Sau khi mở cửa phòng, cô rất nhanh xoay người, nhưng cô mới vừa xoay qua chỗ khác, Sở Dực Nghiêu liền tóm lấy bả vai của cô ép buộc cô xoay người trở lại, hai mắt anh thâm trầm nhìn chằm chằm ánh mắt có chút đỏ lên của cô, trầm giọng hỏi: "Tôi không chỉ trích cô cái gì, làm sao cô lại khóc thành dáng vẻ như thế này?"
Không biết vì sao, rõ ràng bộ dạng khóc lóc này của cô khiến cho lòng dạ ác độc của anh giống như bị nhéo đau, rất đau.
Cô quật cường giương mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu lại vô cùng kém, "Ánh mắt anh có vấn đề sao? Người nào đang khóc hả?" Cô mới không cần đem bộ dáng chật vật nhất của mình xuất hiện trước mặt anh đâu.
Sự quật cường của cô, khiến Sở Dực Nghiêu bất mãn, anh khẽ nheo cặp mắt lại, "Hiển nhiên cô không đủ hiểu rõ tính khí của tôi, tôi đã muốn biết chuyện gì, coi như bằng bất cứ cách nào tôi cũng nhất định phải biết, chẳng qua nếu như cô cố ý không nói. . . . . ." Anh cười xấu xa một tiếng, "Tôi không ngại làm một người cha ghẻ ác độc, tôi muốn. . . . . . Cô cũng không hi vọng con trai của cô phải chịu khổ chứ?"
Người phụ nữ này mặc dù tính tình không tốt, nhưng anh nhìn ra được cô hết sức quan tâm đứa bé, bắt con trai của cô tới uy hiếp cô là phương pháp tốt nhất anh áp dụng để cô nói ra lý do.
Quả nhiên, Hà Văn Tĩnh không thể tin nhìn anh chằm chằm, "Cái tên hèn hạ vô sỉ này!"
"Tốt! Nhục mạ cấp trên, tội thêm một bậc, tôi sẽ lại đặt trên người con trai cô để xử lý."
Hà Văn Tĩnh bị dáng vẻ tà ác của anh làm cho tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt miễn cưỡng nhịn xuống lại một lần nữa im hơi lặng tiếng chảy ra, nhưng mà nước mắt mới vừa chảy xuống, cô liền giơ tay lên lau sạch, cô mới không cần ở trước mặt tên không có nhân phẩm, lòng dạ độc ác này mà khóc đâu.
Ánh mắt anh âm trầm xiết chặt, âm thanh căng thẳng ra lệnh nói: "Còn không nói!" Anh hoài nghi tự hỏi, anh bị làm sao vậy? Rõ ràng ghét người phụ nữ này, ghét cực kì, thế nhưng hiện tại vì sao khi thấy cô rơi nước mắt lại đau lòng?
Điều này thật sự là không giống anh. Ở trên thế giới này, người phụ nữ anh quan tâm chỉ có chị gái anh là duy nhất, ngoài ra không có người thứ hai, như thế nào bây giờ lại muốn quan tâm đến cô?
Cô dùng sức hít sâu để kiềm chế nước mắt của mình, nhìn chằm chặp ánh mắt của anh, mở miệng nói: "Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã qua đời, phụ trách nuôi tôi sau đó là bà ngoại tôi, bà vừa câm lại vừa điếc. Nhớ năm mười tuổi ấy, trong nhà xảy ra hỏa hoạn, bà ngoại muốn gọi người đến tắt lửa, nhưng không ai nghe được. Khi bà ngoại vất vả đem tôi đang ngủ say từ trong nhà cứu ra ngoài, nhà của chúng tôi đã bị hỏa hoạn cháy sạch, chỉ còn lại phế tích. Qua nhiều năm như vậy cho đến bây giờ, dung mạo ba mẹ tôi như thế nào tôi đã hoàn toàn không có ấn tượng, duy nhất chỉ có vài tấm hình, cũng cháy trong biển lửa đó, tất cả. . . . . ." Nước mắt không có tiền đồ, không ngăn được lần nữa chảy xuống, cô như cũ quật cường lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt.
"Có một số chuyện, một khi trải qua thời gian lắng đọng, sẽ càng ngày càng mơ hồ, cho đến tất cả ấn tượng trong đầu toàn bộ đều biến mất, tựa như ba, khi còn bé ông rất thương tôi, còn hi vọng một ngày kia tôi có thể giống như mẹ biến thành một thục nữ, cho nên mới đặt tên tôi là Văn Tĩnh. Nhớ ông mỗi lần đều kiệu tôi trên vai, giới thiệu với đồng nghiệp của ông rằng tôi là con gái bảo bối đáng yêu nhất của ông. Nhưng nhiều năm sau, tôi thậm chí ngay cả bộ dạng của ba ra sao cũng không nhớ gì cả. . . . . ."
Sở Dực Nghiêu nhíu chân mày thật chặt, anh lúc này mới nhớ tới, tất cả mọi chuyện tới quá mức đột ngột, anh thậm chí quên cho người đi điều tra lai lịch của người phụ nữ này.
Đau lòng khác thường xé rách ngực anh, anh lại không hề biết cô còn có đoạn quá khứ bất hạnh như vậy.
Khom người xuống, anh nhẹ nhàng vòng chắc bả vai của cô vỗ vỗ phía sau lưng cô, "Tôi. . . . . . Tôi rất xin lỗi. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Dù là không nhớ được diện mạo, nhưng chỉ cần cô luôn nhớ tới người thân của cô, vĩnh viễn nhớ phần ân tình kia, tôi tin tưởng ba mẹ cô ở dưới suối vàng nhất định sẽ biết, cũng nhất định sẽ hiểu." Anh không biết mình tại sao muốn cùng cô nói về chuyện này, có lẽ. . . . . . Anh chỉ đơn thuần là không muốn nhìn thấy nước mắt của cô.
Ở trong ấn tượng của anh, cô gái này đã từng bị anh gọi là Obasan vừa dũng cảm vừa hung ác. Nhưng dáng vẻ cô bây giờ lại rất nhu nhược, cần người khác bảo vệ. Anh không phải kỵ sĩ cứu vớt công chúa, càng không phải là người đàn ông tốt biết thương hương tiếc ngọc, nhưng. . . . . . Thế nhưng anh lại muốn dùng sự dịu dàng của mình để an ủi vết thương lòng của cô, anh nghĩ, anh nhất định là trúng độc của cô rồi, mới có thể sinh ra ý tưởng quái dị này.
Hà Văn Tĩnh bất lực, đem mặt chôn vào trong ngực anh thấp giọng nghẹn ngào: "Tôi khóc lên bộ dạng có phải rất xấu hay không?"
Đối với vấn đề ngây ngốc của cô, anh chỉ im lặng mà ôm cô. Bên ngoài, tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, gió biển mặc dù không thổi loạn tóc của anh, nhưng lại thổi rối loạn tim anh. . . . . .
Ở trên thuyền suốt bốn ngày, đến ngày thứ năm, Hà Văn Tĩnh rốt cuộc không chịu nổi lắc lư trên biển nữa, bọn họ trở lại khách sạn.
Sở Dực Nghiêu đang làm thủ tục nhận phòng ở bên kia, cô ngồi ở khu nghỉ ngơi một mình, thật là quá đủ rồi! Cô thề từ nay về sau không bao giờ có cái tuần trăng mật đáng chết nào nữa, trừ nhàm chán ra cũng chỉ còn có nhàm chán.
"Thì ra thật sự là em, Hà Văn Tĩnh!" Đang lúc cô oán than đất trời, thì từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ, cô lần theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang màu đen chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mắt cô.
Hà Văn Tĩnh vỗ đầu dò xét cẩn thận đối phương, cao khoảng 175 cm, vóc người thon gầy cao lớn, khuôn mặt của anh ta không mấy anh tuấn, nhưng lại làm cho người ta thấy một loại cảm giác mị hoặc .
"Trương. . . . . . Trương Tử Duy?" Cô có chút không dám tin nói ra cái tên này, Ex. Boyfriend (bạn trai cũ) của cô! Sau khi biết cô có em bé, liền vô tình vứt cô qua một bên. Tên đáng ghét này, hắn, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây?
Người đàn ông tên Trương Tử Duy kia nở nụ cười tự cho là tự nhiên, phóng khoáng, "Anh còn tưởng rằng em đã quên mất anh rồi chứ." Hắn đột nhiên cúi thân thể cao lớn xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô, "Văn Tĩnh, người tình cũ gặp lại, em không muốn nói gì với anh sao?"
"Này, mời anh có tự trọng một chút!" Hà Văn Tĩnh không vui gỡ bàn tay to của hắn ra, "Ai là người tình cũ của anh?" Người này rốt cuộc muốn làm gì?
"Chẳng lẽ em muốn phủ nhận?" Trương Tử Duy bước một bước đến gần cô.
"Năm đó chúng ta chung sống hai năm, tốt nhất không cần nói với anh là em đã quên chuyện này. Chẳng qua anh luôn luôn tò mò, đứa trẻ trong bụng em khi đó rốt cuộc là của ai, Văn Tĩnh, em đối với anh thật đúng là không công bằng. Chúng ta ở chung một chỗ, chung sống lâu như vậy, cũng không chịu để cho anh đụng vào người em, không ngờ em lại lên giường cùng người đàn ông khác sau lưng anh. . . . . ."
"Chát!" Hà Văn Tĩnh không nghe được nữa, trở tay cho hắn một cái bạt tai, nặng nề giáng đến trên mặt hắn, "Trương Tử Duy, anh nói chuyện tử tế một chút đi, tôi cũng đã nói chuyện năm đó đơn thuần chỉ là một việc ngoài ý muốn. . . . . ."
Bị tát một bạt tai, ánh mắt Trương Tử Duy lộ ra hung ác, hắn nhè nhẹ vỗ về gương mặt đau đớn tê dại của mình, thâm