watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

Lượt xem :
ả nhiên, vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lạc Ny Á ở bên trong, ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhà anh. Vừa nhìn thấy anh đi vào vội vàng đứng lên đi tới bên cạnh anh, đối với Thụy Khải được anh ôm vào trong ngực thì làm như không thấy, giống như là nữ chủ nhân của nhà này vậy. Khoác cánh tay anh cười tủm tỉm nói: "Dực Nghiêu, anh đã về!" Nói xong, cô ta dương dương tự đắc liếc mắt nhìn Hà Văn Tĩnh đi sau lưng Sở Dực Nghiêu một cái.

Sở Dực Nghiêu tức giận hất tay cô ta ra, một tay ôm Thụy Khải một tay ôm chầm Hà Văn Tĩnh, một nhà ba người cùng ngồi vào ghế salon, anh nhìn cũng lười, không muốn nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Cô tới nhà tôi có chuyện gì không?"

"Dực Nghiêu, làm sao anh còn thân thiết với người phụ nữ này như vậy? Anh biết không, cô ta có một đoạn quá khứ rất bẩn thỉu!" Lạc Ny Á hô to gọi nhỏ xông đến, cố gắng đem Hà Văn Tĩnh từ trong lòng anh đuổi đi.

Đột nhiên, Sở Dực Nghiêu rống to một tiếng: "Lạc Ny Á, cô cút xa ra một chút cho tôi, nếu như còn động tay động chân ở trước mặt tôi cô có tin tôi sẽ bóp chết cô hay không!"

Âm thanh rống to này dọa sợ Lạc Ny Á. Cô ta thất kinh lui về sau hai bước, khóc lóc sướt mướt đi tới bên cạnh Sở Thiệu Thiên mới vừa xuống lầu, ôm lấy cánh tay Sở Thiệu Thiên không ngừng lay động, "Ông nội, ông nhìn dực Nghiêu xem, cháu chỉ vì muốn tốt cho anh ấy, thế nhưng anh ấy lại hung dữ với cháu như vậy. . . . . ."

"Được rồi Lạc tiểu thư, nếu như có chuyện gì cô cứ nói đi, không có chuyện gì thì tôi nghĩ cháu nội cùng cháu dâu của tôi mới vừa xuống máy bay, bọn nó cần nghỉ ngơi!" Sở Thiệu Thiên che giấu sự chán ghét của mình, đẩy tay của cô ta ra sau đó đi tới bên cạnh Sở Dực Nghiêu, rõ ràng là mặc kệ cô ta.

Nhưng Lạc Ny Á cũng không cảm thấy có gì khác lạ, không để ý mà lấy ra một cái khăn tay tơ tằm từ trong túi xách hàng hiệu mang theo bên người, vừa khóc sướt mướt vừa nói: "Dực Nghiêu, người ta là sợ anh bị người phụ nữ này lừa, mới đặc biệt tới đây nhắc nhở anh. Anh biết không, người phụ nữ này trước kia là chị hai xã hội đen, chẳng những lừa gạt mà chuyện xấu gì cũng làm, còn từng bởi vì phóng hỏa đốt nhà viện trưởng cô nhi viện đã thu dưỡng cô ta mà ở trong trại cải tạo mấy năm, trận hỏa hoạn kia thậm chí đã thiêu cháy nhà viện trưởng cô nhi viện. . . . . ."

Sau một hồi khóc lóc thút thít, cô ta lại đem mục tiêu chuyển sang Sở Thiệu Thiên, "Ô ô. . . . . .Ông nội, ông phải làm chủ cho cháu. Cháu thích Dực Nghiêu nhiều năm như vậy, anh ấy đều không để ý tới cháu, lại cưới vào nhà một người phụ nữ như vậy, rõ ràng chính là muốn làm bại hoại gia phong của Sở gia. Ông nội, ông nhất định phải làm cho Dực Nghiêu ly hôn với cô ta mới được, cô ta căn bản là không xứng với Dực Nghiêu. . . . . ."

Lúc cô ta hăng say nói, tâm tính thiện lương của Hà Văn Tĩnh giống như bị châm gai vô cùng khó chịu, cô biết, những quá khứ sớm đã bị cô quên lãng này đều là tên tiểu nhân Trương Tử Duy kia nói cho Lạc Ny Á.

Đang ngồi trong phòng vừa lớn vừa ấm áp này, một loại cảm giác đứng ngồi không yên không ngừng nhắc nhở cô, cô không thích hợp với nơi này, cô căn bản là không có tư cách làm người nhà của Sở Dực Nghiêu.

Sở Thụy Khải được Sở Dực Nghiêu ôm vào trong ngực đột nhiên từ trong ngực Sở Dực Nghiêu vùng vẫy nhảy xuống đất, giống như con hổ nhỏ xông về phía cô ta, nâng quả đấm nhỏ bé yếu ớt lên liều mạng đánh lên người cô ta, vừa đánh vừa kêu gào: "Dì xấu, dì đi mau, dì không cần tới nhà chúng tôi, cháu chán ghét dì, cháu chán ghét dì, cháu chán ghét dì, dì đi mau . . . . ." Mặc dù cậu nghe không hiểu dì này đang nói cái gì, nhưng mà cậu biết, dì đó muốn ba mẹ ly hôn, cậu biết ly hôn là gì, ly hôn chính là ba mẹ về sau không ở cùng một chỗ.

Vậy chẳng phải cậu lại trở về cuộc sống chỉ có mẹ mà không có ba rồi sao, cũng sẽ không có ông cố, cho nên cậu muốn đuổi dì xấu xa này đi.

Chỉ có đuổi dì đó đi, ba mẹ mới không ly hôn, cậu có thể vừa có ba vừa có mẹ, Lạc Ny Á đang nói hăng say đột nhiên bị Sở Thụy Khải chạy tới đánh dọa sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó, cô ta hung tợn đem Sở Thụy Khải đẩy sang một bên, mắt lộ ra hung ác nhìn cậu bé chằm chằm.

"Đồ con hoang, mẹ mày đúng là người phụ nữ xấu xa, người đàn bà xấu xa sinh ra đứa con hư hỏng, bọn mày tốt nhất là mau cút đi, nơi này không phải là chỗ ở của loại người như chúng mày!"

"Lạc Ny Á!" Nhìn thấy cô ta dám đối xử như thế với Thụy Khải, Sở Dực Nghiêu tức giận đứng dậy, quăng cô ta qua một bên, cũng quát mắng cô ta.

"Lập tức cút ra khỏi nhà tôi, từ nay không cho phép cô bước vào cửa chính nhà tôi một bước. Nếu không, tôi không dám cam đoan tôi sẽ không giết cô!" Người phụ nữ này thật sự làm cho anh không cách nào dễ dàng tha thứ được, chẳng những chạy tới nhà anh nói xấu vợ anh trước mặt ông nội, còn khi dễ đứa bé. Anh thật hoài nghi cô ta đọc sách nhiều năm như vậy có phải đem tất cả sách đã đọc vứt đi nơi nào rồi hay không.

Sở Thụy Khải ở một bên sùng bái nhìn Sở Dực Nghiêu, ba thật uy mãnh a. Cậu quyết định, về sau, mỗi ngày đều phải ăn thật nhiều cơm, mau chóng lớn lên, như vậy mới có thể bảo vệ mẹ không bị người ta khi dễ.

"Dực Nghiêu, dừng tay, không được vô lễ với Lạc tiểu thư!" Sở Thiệu Thiên vẫn ngồi ở một bên không lên tiếng lại đột nhiên mở miệng.

Những lời này của ông khiến lòng Hà Văn Tĩnh chợt lạnh, cô mãnh liệt cúi đầu, nhìn cũng không dám nhìn Sở Thiệu Thiên, chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của ông.

Mặc dù hôn nhân của cô và Sở Dực Nghiêu là một cuộc hôn nhân hiệp nghị, nhưng cho tới nay cô cũng không có nhà, vì vậy sau khi gả cho Sở Dực Nghiêu cô liền xem nơi này là nhà của cô. Khi cô còn chưa kịp hưởng thụ không khí ấm áp của ngôi nhà, của gia đình, cô thật sự không muốn rời khỏi nơi này.

Sở Dực Nghiêu kéo Hà Văn Tĩnh lại, cũng ôm cô thật chặt vào ngực mình, ánh mắt kiên định nhìn Sở Thiệu Thiên.

"Ông nội, cháu không biết có phải ông tin tưởng lời nói của Lạc Ny Á hay không, nhưng bất luận ông có tin tưởng hay không, Văn Tĩnh vẫn là vợ cháu, Thụy Khải vẫn là con trai của cháu, cháu tuyệt đối không cho phép ông đuổi mẹ con họ ra ngoài!"

Trong hốc mắt Văn Tĩnh, nước mắt cảm động không biết từ đâu xông lên, nhanh chóng chảy xuống, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Sở Dực Nghiêu bảo vệ khiến cô cảm động đến một câu nói cũng không nói ra được, cô không biết anh tại sao muốn bảo vệ cô, nhưng vào giờ phút này, cô biết. . . . . . Cô yêu anh!

Cô dường như đã đi tìm cảm giác an toàn cả đời, bây giờ mới tìm được trên người anh, giống như chỉ cần anh ôm cô như vậy, cái gì cô cũng không sợ nữa.

Lạc Ny Á vẫn chưa từ bỏ ý định, "Dực Nghiêu, làm sao anh lại ngu như vậy? Người phụ nữ này nhất định là vì biết thân phận của anh, nên mới có thể không chừa thủ đoạn nào mà lợi dụng đứa bé để gả cho anh. Cô ta gả cho anh chỉ vì tiền tài của anh thôi, cô ta căn bản cũng không yêu anh. . . . . ."

Sở Dực Nghiêu bị kích động mạnh muốn thẳng tay ném Lạc Ny Á ra khỏi cửa, Sở Thiệu Thiên lại đúng lúc mở miệng: "Dực Nghiêu, ông đã nói rồi, không được vô lễ với lạc tiểu thư!"

"Ông nội!" Mặc dù không cam lòng, nhưng tình cảm của Sở Dực Nghiêu và Sở Thiệu Thiên luôn luôn rất tốt, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ông.

Sở Thiệu Thiên cất cao giọng nói: "Thím Trương, tiễn khách!" Cái âm thanh tiễn khách này khiến Sở Dực Nghiêu sửng sốt, anh có chút kích động nhìn ông nội mặt không biến sắc ngồi trên ghế salon. Anh và ông nội chung sống nhiều năm, ăn ý mười phần, tự nhiên biết cái âm thanh tiễn khách này của ông nội l
<<1 ... 2122232425 ... 28>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
715/1690