"Tôi thật không thể tin được, có cơ hội nhìn thấy người thật của anh ấy."
Vài người khách nữ trẻ tuổi từ bàn vội vàng chạy qua, hưng phấn giống như nhìn thấy Lưu Đức Hoa trần truồng diễu hành, chuẩn bị tiến đến để nhìn đã mắt.
Phí Gia Lạc? Sắc mặt Ôn Nhu chợt biến, quả nho vừa nhét vào miệng thiếu chút nữa nghẹn ở cỗ họng.
Liều mạng đánh mạnh vào ngực, ho khan không ngừng, cô nhếch nhác nhìn phía đám người chen lấn tranh giành nhìn vẻ đẹp của ngôi sao, trong lòng âm thầm phát ra than khóc, sao cô có thể xui xẻo như vậy?
Đài Bắc lớn như vậy, nhà hàng nhiều như vậy, lại cố tình gặp gỡ hắn!
Oan gia ngõ hẹp — trước mắt, chỉ có những lời này mới có thể giải thích của số phận đen đủi của cô.
Khó khăn nuốt xuống quả nho, cô cảm thấy mấy ngày qua gặp phải số phận đen đủi, so với xác suất bị sét đánh quả thực còn thấp hơn, nhưng lại làm cho cô gặp phải toàn bộ.
“Anh ăn no rồi sao? Thời gian không còn sớm lắm, tôi cũng nên đi." Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, trí tuệ của Tôn Tử đáng giá để đời sau lấy làm gương.
Xách cặp da lên, cô đang muốn thừa dịp loạn lén lút chuồn ra cửa, thình lình một âm thanh vui mừng sau lưng gọi cô lại.
"Ôn Nhu?"
Tức khắc, nhà hàng phút chốc im lặng lại ầm ĩ cháy rực lên, toàn bộ năm mươi mấy con mắt đều cố định ở trên người cô.
Cô miễn cưỡng quay bước lại, vừa chán nãn lại không tình nguyện xoay người đối mặt với hắn.
"Thật trùng hợp, lại gặp em ở đây? Chúng ta thật là có duyên đúng không?"
Đeo một cặp kính mát, Phí Gia Lạc treo bảng hiệu nụ cười mê người, xem ra vẫn phong độ nhẹ nhàng như trước, tuấn tú đẹp đẽ, ánh mắt giấu phía sau tròng kính nhìn không ra tâm tình, khẳng định đang nghĩ cách đùa bỡn cô.
"Như thế nào? Thân thể em có khỏe không? Mấy ngày trước té xỉu không có đáng ngại chứ?"
Kỷ xảo thông minh nhất thế giới không phải là giết người vô hình, mà là mượn dao giết người( ném đá giấu tay).
Hắn vừa nói như thế, đám người bên cạnh lập tức nhớ tới, Ôn Nhu chính là người té xĩu ở hiện trường sân bay trực tiếp tin tức mấy ngày trước, kết quả là người may mắn được Phí Gia Lạc ôm vào phòng khách quý nghỉ ngơi.
Tức khắc, Ôn Nhu có thể cảm giác có cổ hơi thở đầy sát khí đang vô hình tiến tới gần, làm cho toàn bộ lông tơ của cô sợ hãi dựng thẳng lên.
Ô , phụ nữ ở đây cũng không ít, cô tin tưởng nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này sợ rằng cô đã bị bầm ra thành từng mảnh nhỏ, có thể làm thành một nồi lẩu thịt bầm.
"Tôi rất khỏe, không phiền anh lo lắng." Cô căng thẳng nói ra một câu từ trong kẽ răng.
May mắn, cô và cây củ cải lăng nhăng Phí Gia Lạc này không có bất cứ quan hệ gì, nếu không khẳng định sẽ bị những ánh mắt này làm hại đến thương tích đầy mình.
Đem vẻ mặt đáng yêu đang tức giận lại không dám phát cáu của thu hết vào tầm mắt, trong lòng Phí Gia Lạc vui sướng ném ánh mắt về phía người đàn ông bên cạnh cô.
"Cùng bạn bè ăn cơm hả?" Ngữ khí của hắn không giống quan tâm, ngược lại giống như là chế giễu—— giễu cợt cô tràn ngập tình yêu lại không dám thổ lộ, chỉ có thể tìm người thay thế hắn trút hết buồn khổ.
Ôn Nhu nghe, trên đầu gần như bốc lên khói trắng, khó chịu đầy bụng đã nhảy lên tới điểm giới hạn.
"Đúng vậy, công việc bận rộn như vậy, khó được có thời gian cùng ‘ bạn trai ’ hẹn hò."
Cô mở ra nụ cười lúm đồng tiền như hoa, vô cùng thân thiết ôm cánh tay của Mai Nhân Lý, người phía sau là vẻ mặt kinh sợ cùng bất ngờ.
"Không, không phải vậy,tối nay là lần đầu tiên tôi cùng Ôn tiểu thư gặp mặt xem mắt." Mai Nhân Lý ngốc vù vù vội vàng lên tiếng giải thích.
Đầu óc người này quả thực là đần đồn không hơn không kém con ngỗng—— Ôn Nhu tức giận lướt qua Mai Nhân Lý một cái,thể diện của cô chưa từng bị ném đi triệt để như vậy.
Lần này tốt lắm, vốn là còn cho là hắn không đẹp mắt thì được ưa thích, không nghĩ tới vào lúc này lại là mình thất vọng trước, thể diện đều bị vứt xuống sàn nhà.
"Em tới xem mắt?"
Ánh mắt giống như hai cái đèn pha quét tới, Ôn Nhu bối rối đỏ lên mặt, cô thề mới vừa nảy trong mắt của hắn một chút đùa giỡn chợt lóe rồi biến mất.
"Không cần anh quan tâm." ‘Gà trống’ vô lễ !
Hai người đàn ông này khách sáo bắt tay rồi lại giống như cạnh tranh với nhau, Ôn Nhu một bên lại chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống, hận không được bốc hơi khỏi thế gian này.
Vốn là Mai Nhân Lý có điều kiện không kém, nhưng vừa đứng bên cạnh Phí Gia Lạc lập tức bị đẩy xuống, dung tục tầm thường làm cho người ta không muốn nhìn lại lần thứ hai, đừng nói là tướng mạo (vẻ ngoài), ngay cả khí thế cũng thua một bậc lớn.
Hôm nay Phí Gia Lạc mặc một chiếc áo cổ tròn màu vàng nhạt, quần dài màu nâu nhạt, áo khoác cùng màu vàng nhạt phóng khoáng khoác trên bả vai, buộc lại một nút thắt ở trước ngực, thoạt nhìn lịch sự tao nhã làm cho người ta nhìn không rời mắt.
Đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ôn Nhu, Phí Gia Lạc gợi lên một chút nụ cười vô cùng tà ác, không lộ dấu vết nghiêng qua nói nhỏ ở bên tai cô.
"Như thế nào? Lần xem mắt này có hài lòng không?" Ngay cả Phí Gia Lạc cũng không có phát giác, tim đột nhiên có loại khẩn trương khó tả.
Hơi thở ấm áp phun tới bên lỗ tai nhạy cảm của cô, một cỗ run rẩy liền truyền khắp toàn thân,lực ảnh hưởng kinh người làm cho cổ họng của cô khô khan, giống như là bị người khác gắt gao siết chặc cái cổ, hoặc như là mới vừa nuốt quả nho vào bụng bị nghẹn đầy thượng ở cổ họng.
"Không. . . . . . Không liên quan anh. . . . . . Chuyện của anh." Ông trời cố ý đối nghịch cùng cô, làm cho cô lại lên cơn Cà Lăm.
"Em giở trò lừa gạt này, chẳng lẽ là muốn cho tôi nhìn thấy?" Không biết thế nào, cái ý nghĩ này làm cho tâm tình của hắn thật tốt.
Không để ý tới ở đây có hơn mười đôi mắt đang trợn lớn nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn cố ý thân thiết đứng sát vào cô, như có như không ở bên tai cô, phát ra cọ xát, gây ra một không gian mơ màng mập mờ.
Đầu của anh bị bài tiết dư thừa, con heo ngạo mạn này lúc ra cửa quên soi gương! Rõ ràng là muốn làm lại quỷ kế chin năm trước, hại cô bị quân đoàn người đẹp vây quét.
"Anh. . . . . . Anh ít đánh rắm đi!" Cái miệng nhỏ nhắn của cô run rẩy đến không ra dáng, càng muốn tỏ ra bình tĩnh thì lại càng Cà Lăm.
Cái này rất giống Trình Giảo Kim lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, biết rõ giờ phút này cô tình thế suy sụp cô đơn lẻ loi một mình, còn cố ý tới trêu chọc cô, làm cho cô bị mất mặt ở trước mặt mọi người —— thật là, tội nặng thêm một bậc!
"Em, vật nhỏ này lại ngoan cố ngượng ngùng." Phí Gia Lạc cười đến mức giống như Satan. "Phản ứng của em tuyệt đối không giống chán ghét tôi."
"Cách. . . . . . Cách xa tôi một chút!"
"Đừng nên ăn ở hai lòng, sẽ bị mặt trăng cắt đầu lưỡi!"
"Muốn cắt cũng cắt tên lừa đảo đi lừa gạt tình cảm của phụ nữ trước." Đặc biệt là "Nguồn gốc" tội ác nào đó.
Mai Nhân Lý ngẩn ngơ một bên, giờ phút này chân chính xứng với cái tên “Không ai để ý” , chỉ có thể há hốc mồm nhìn hai người cãi nhau, không ai nhường ai.
"Lạc, em thật đói bụng, chúng ta đi ăn cái gì đi!"
"Đúng vậy, không nên tranh cãi với một tiểu nha đầu (đứa con nít)."