ngóng theo bóng dáng người con trai vừa bước lên chiếc xe hơi đắt tiền. Anh hạ cửa kính xuống dặn dò:
-Nó độc lắm, cô nhớ cẩn thận!
Lan Du chỉ biết gật đầu. Chiếc xe trước mặt từ từ chuyển bánh và cách xa dần. Cô hướng mắt nhìn theo cho đến khi ko còn thấy nó đâu nữa. Ko hiểu sao hình ảnh người con trai lúc nãy cứ hiện ra trong đầu cô, cả nụ cười hiền hòa ấm áp ấy nữa.
Cái thùng dưới chân cô bỗng nhiên động đậy, có tiếng gì đó bên trong. Lan Du có cảm giác ghê rợn khó tả, cô ko dám mở nó ra. Thấy trên đầu thùng có một cái quai cầm nên cô mới yên tâm xách nó lên. Giờ này chắc chắn chưa có ai đến trường, theo kế hoạch thì cô phải đến sớm thôi.
“Ai có thể gột rửa được tâm hồn thanh khiết đã bị phủ kín bởi một màu đen tội lỗi?”
End Chap 12.
Chap 13:
*Trường Đại học Banwa – 6:45 a.m:
Do có quen thân với bảo vệ của trường nên Lan Du được vào sớm một cách tự nhiên sau khi viện lý do phải chuẩn bị cho tiết học thuyết trình. Lên lớp học để cất túi xách, cô cầm chiếc thùng đi thẳng xuống khu vực hồ bơi đằng sau trường. Đặt thùng xuống dưới chân, điện thoại của cô rung lên bần bật trong túi quần. Là Bảo Kim Thư, chắc gọi để phổ biến việc làm tiếp theo đây.
-Tôi nghe! – Lan Du bắt máy.
-Đã mang cái thùng đó đến hồ bơi rồi chứ? – Kim Thư lạnh giọng hỏi.
-Rồi.
-Tốt, giờ nhìn qua bên trái tại góc hồ phía đông, có một cái đường ống dẫn nước vào hồ bơi.
-Thấy rồi, tiếp theo?
-Cô rất nhanh nhẹn. Xách cái thùng lại gần đó, làm đi!
Lan Du một tay giữ điện thoại, một tay khệ nệ cầm cái thùng đến địa điểm Kim Thư vừa nói. Đến nơi, cô nói tiếp:
-Xong rồi, thế nào nữa!?
-Mở nắp đường ống ra, rồi để cái thùng nghiêng lại, từ từ tháo băng keo. Thả bọn chúng vào trong. Theo lịch trình ghi trên bảng phòng giáo viên, lão già dạy môn Tài chính – Doanh nghiệp sẽ có việc riêng vào tiết thứ 3, tôi sẽ dùng số khác nhắn tin dụ Hoàng Hạ Quyên ra đó. Cô phải ẩn mình, sau đó lợi dụng lúc nó ko để ý, đẩy nó xuống hồ, nhanh tay ấn nút thả “Tử Thần” ra! Hiểu chứ?
-Hiểu!
-Vậy thôi, cúp đây!
Lan Du dùng sức kéo bật nắp ống dẫn nước lên, nhưng đến lúc tháo băng keo trên thùng, cô lại do dự. Những tiếng rít ghê rợn bên trong vang lên hỗn độn một cách đáng sợ. Cô đã biết bên trong đó là cái gì rồi, điều đó càng làm cô thấy lo lắng hơn. Sau một hồi đắn đo Rốt cuộc cô vẫn phải mở và thả những “sát thủ” thuộc vào hàng độc nhất thế giới: Rắn độc Belcher.
~oOo~
Tít….tít….
“Hạ Quyên, anh cảm rồi, ko đưa em đi học được, xin lỗi em!”
Hạ Quyên đọc xong tin nhắn của Hải Thanh liền ấn nút gọi ngay để xem xét tình hình. Sau vài tiếng tút chán chường, chất giọng khàn khàn đặc trưng của người bị cảm được truyền vào trong điện thoại:
-Bé yêu! (:|
-Anh có sao ko? Hic…..làm gì mà để bị cảm vậy hả? Hôm qua rõ ràng còn khỏe mà!
-Anh ko biết…..tự nhiên lúc nãy dậy…..nhức đầu….mệt trong người…….
-Vậy thôi, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc, tan học em sẽ qua.
-Ừm….yêu em lắm!......
-Hỳ, thôi bye anh……nghỉ khỏe nhé. :-*
Hải Thanh lại bệnh rồi, hic. Một năm số lần anh bị bệnh ít nhất cũng trên 10 lần. Vậy là hôm nay Hạ Quyên phải dùng xe riêng của nhà rồi, ko còn được ôm người yêu nữa, cô đập đầu vào gối ko biết bao nhiêu lần.
-Chị bị cái gì vậy? Khùng hả?
Nhật Anh từ phòng tắm bước ra thấy chị mình có những hành động kì quái thì ko khỏi nhíu mày nghi ngờ.
-Có em bị khùng ấy!!!!
Hạ Quyên bật dậy, ức chế hét lên rồi lấy túi xách, ngúng nguẩy đi ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi nhà, một chiếc xe hơi hiệu Roll Royce sang trọng đã đỗ ngay trước mặt Hạ Quyên. Anh tài xế trẻ nhanh chóng mở cửa cho cô bước vào. Cô gật đầu cười cảm ơn rồi từ tốn lên xe.
Những hạt nắng vàng đáng yêu đã bắt đầu nhảy nhót múa ca cùng với chị gió sớm mai. Hôm nay Hạ Quyên rất chi là chăm chỉ, cô chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ chứ ko ngủ hay nghe nhạc như mọi khi nữa.
-Bài học đến đấy là hết, ko có bài tập gì để giao nên các em về chuẩn bị trước bài tập tiếp theo nhé! Thầy có tí việc bận nên sẽ cho các em nghỉ tiết kế.
-YAH!!!!!!!!!
Giọng thầy giáo ở trên phát ra đều đều thông báo tin nghỉ tiết, cả lớp nghe xong thì vui sướng reo hò. Hạ Quyên cất mọi thứ gọn gàng vào trong ngăn bàn rồi chống cằm ngồi suy nghĩ xem chiều nay lúc tan học đến nhà Hải Thanh có nên mua gì đó cho anh ko. Cháo thì chắc chắn những người giúp việc trong nhà sẽ nấu cho anh, trái cây thì…..ko biết. Vậy thì quyết định mua trái cây vậy. (suy nghĩ đơn giản ^^)
Tít….tít….
Tin nhắn của ai nhỉ?
Hạ Quyên nhìn số lạ trên màn hình thì ko khỏi thắc mắc. Cô ấn mở khóa rồi đọc tin:
“Hoàng Hạ Quyên, bây giờ cô có thể xuống hồ bơi đằng sau trường nói chuyện với tôi chứ?”
“Ai vậy?”
Hạ Quyên hồi âm lại. Chưa đầy hai phút sau số điện thoại ấy lại gửi tin tiếp:
“Tôi biết tất cả những chuyện đã xảy ra khi cô mất tích!”
Hạ Quyên tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những chuyện đó thì có liên quan gì đến cô. Tuy trong đầu nghĩ như thế nhưng thực chất cô cũng rất muốn biết. Thôi kệ, có đi thì cũng chẳng mất mát gì đâu.
Cô khóa bàn phím điện thoại lại rồi nhanh chân đi ra khỏi lớp. Ngay khi cô vừa khuất bóng khỏi cầu thang, một bóng đen huyền bí đứng đằng sau bức tường cạnh cầu thang khe khẽ bật cười.
Hạ Quyên chạy nhanh thoăn thoắt như ngọn gió đến hồ bơi sau trường, đứng trước cửa hồ, cô đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán, cố gắng thở đều. Cô đang rất hồi hộp và tò mò khi con người lạ mặt kia muốn tiết lộ những chuyện mà mình ko hề biết. Mà biết rồi thì sao nhỉ? Đã là quá khứ rồi, khơi mào lên thì có lợi ích gì? Đầu nghĩ vậy nhưng lòng trái ngược, Hạ Quyên đặt tay lên nắm cửa rồi vặn mở nó ra.
“Kẹt”
-Có ai ở đây ko?
Tất cả âm thanh hiện hữu nơi đây chỉ là tiếng sóng nước chảy dềnh dàng trong hồ bơi. Hạ Quyên tiến vào trong, lặp lại câu hỏi lần nữa nhưng vẫn ko có ai trả lời.
-Lạ thật! Trò đùa à? – Cô khó chịu.
-Tên nào đùa ác vậy nhỉ? Mình mà biết kẻ nào thì đố nó thoát được.
Hạ Quyên đứng chống nạnh thầm rủa kẻ đã nhắn tin trêu chọc mình, ko thể biết rằng có ai đó đang tiến về phía mình, hai cánh tay giơ lên một cách mờ ám……….
-Ơ!
Cô chỉ mới định quay mặt lại về lớp thì có ai đó đã đẩy cô ngã nhào xuống hồ bơi. Chưa kịp định thần xem có chuyện gì, Hạ Quyên chỉ loáng thoáng thấy cái gì đó màu nâu dài phóng vụt đi dưới làn nước dập dềnh. Cô cố gắng vùng vẫy để ngoi lên nhưng ko may, chân cô bị chuột rút. Cô co người lại nắm lấy bàn chân đang nhói đau ko duỗi thẳng được.
Chợt nước hồ có biến động lạ, vài mảng nước bắn tung tóe. Có cái gì đó đang bơi đến!? Hạ Quyên nheo mắt nhìn khó khăn. Cô càng bàng hoàng hơn khi nhận ra đó là gì. RẮN!
-Ko….ko được…..
Lũ rắn đói như nhận thấy được có mồi ngon liền lao đến như tên bắn. Hạ Quyên cố hết sức sải một tay bơi vào trong, tay còn lại ôm lấy chân gắng sức làm cho nó trở lại bình thường. Nhưng với một con người đang bị chuột rút như cô thì sao có thể đọ với “những sát thủ dưới nước” kia được.
Hồ bơi ko còn bóng dáng một ai ngoài Hạ Quyên đang ra sức thoát thân khỏi lũ rắn nước độc. Những con rắn vằn đen trên lưng với cặp mắt tròn sâu hoắm từng được xem rất hiền lành dù rằng rất độc. Nay tại sao chúng lại trở nên hung tợn như vậy chứ? Chúng nhe những chiếc nanh nhọn hoắc chứa đầy nọc độc nhắm vào da thịt Hạ Quyên. Chỉ cần dính vài miligram nọc độc th