ôi thì cũng đủ để bay lên trời làm “ma con vui vẻ” rồi.
Hạ Quyên đang rơi vào trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Ko, nói đúng hơn là cô có thể chết ngay lúc này…..trong tích tắc……
……Nếu bọn rắn đó vồ đến…….
Ai đó…..cứu với!!!..... Là ai?
Thật lạ, hình ảnh người con trai tóc đỏ hiện lên ngay tức khắc trong tâm trí Hạ Quyên khi cô cần được cứu. Tại bờ biển, một người con trai đẹp hoàn mỹ cõng một cô gái trên lưng bước từng bước chậm rãi. Ánh tà dương dịu nhẹ làm cho khung cảnh nơi ấy càng thêm thơ mộng hơn. Nhưng……khuôn mặt người đó…..ko còn mờ mờ ảo ảo như những lần trước nữa. Từng nét rõ ràng như chưa bao giờ được rõ. Lúc này…..người mà Hạ Quyên muốn gọi tên ko phải là chồng chưa cưới của cô – Nguyễn Hải Thanh – mà là………
-THANH NGUYÊN! CỨU EM!!!!!!!!
Mùi hương hoa tử đinh hương dịu nhẹ……bàn tay ấm áp xiết chặt……. Bờ môi mềm ngọt ngào…… Là ai?...........
Một người phụ nữ khá trẻ với mái tóc nhuộm vàng óng mượt gấp gáp chỉnh trang lại y phục, cô ta nhìn thẳng vào máy quay rồi đưa micro lên nói:
“Xin chào, tôi là phóng viên Trương Ngọc Đình của đài truyền hình FIT. Hiện tôi đang có mặt tại trường Đại học Banwa, nơi Hoàng tiểu thư của tập đoàn kinh tế Hoàng Quân vừa gặp nạn. Hiện trường tai nạn chính là hồ bơi ở đằng sau trường. Theo một vài sinh viên cùng lớp với tiểu thư, họ được trống tiết thứ 3 vì thầy giáo Phan Diễn Tư dạy môn tài chính doanh nghiệp có một số việc bận. Lúc đó cô Hạ Quyên có đi ra khỏi lớp. Ko lâu sau đó, các sinh viên của câu lạc bộ Bơi lội đến hồ để luyện tập đã phát hiện ra một chàng trai đang kéo Hạ Quyên ra khỏi hồ khi cô đang trong tình trạng bất tỉnh. Dưới hồ nước có hàng chục con rắn độc mang tên Belcher, một trong những loại rắn độc nhất thế giới. Cảnh sát phải rất dè chừng để bắt chúng mà ko bị cắn. Hung thủ vẫn chưa bị bắt. Hoàng Hạ Quyên đang được chăm sóc tại phòng y tế của trường. Nếu có thông tin gì mới chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết ngay!”
-Cắt! Được rồi Ngọc Đình, cô làm rất tốt!
-Haiz……sao cô gái đó lại xui xẻo như vậy nhỉ? Thật tội nghiệp quá! – Ngọc Đình hạ micro xuống, nhìn lên tầng có phòng y tế thở dài thườn thượt.
-Ừ, kẻ ám hại cô ta trong lễ cưới cũng chưa bị bắt, nguy hiểm quá.
Đoàn ê-kíp của đài truyền hình cảm thấy xót xa cho cô tiểu thư đẹp người đẹp nết nhưng xấu số. Ko biết sẽ còn những tai họa gì nữa đây?
*Phòng y tế:
-Xin lỗi, cậu có thể qua đây để chúng tôi hỏi chút chuyện được ko?
Trung tá Lưu Tử Kiên đề nghị Thanh Nguyên khi cậu đang trông chừng cho Hạ Quyên. Rất may mắn là cô ko sao, dù bị cắn ở một, hai chỗ nhưng đã được Nguyên nặn máu ra kịp thời nên độc chưa ngấm. Cô đang cần tịnh dưỡng sau cơn khủng hoảng vừa rồi nên tất cả những ai vào thăm cần phải giữ trật tự tuyệt đối.
Nguyên ko nói ko rằng đứng dậy đi qua chiếc giường đối diện, hờ hững đáp:
-Xin mời!
Tử Kiên cùng với hai viên cảnh sát lấy ghế ngồi xuống, anh lật cuốn tập mỏng trên tay ra rồi hỏi với âm lượng nhỏ nhất, đủ để cho Nguyên nghe:
-Tại sao cậu lại có mặt kịp lúc để cứu cô Hoàng Hạ Quyên?
-Tôi đi tham quan trường, vì một số chuyện gia đình nên nhập học trễ. Đến khu vực hồ bơi thì tôi nghe tiếng hét nên chạy đến xem có việc gì. Mở cửa hồ ra thì thấy Hạ Quyên đang bị lũ rắn bao vây, cô ấy thì ngất lịm. – Nguyên điềm tĩnh nói.
-Lúc đó, cậu có thấy ai khả nghi lảng vảng xung quanh ko?
-Ko, tôi ko thấy ai cả.
-Cậu là gì…..
“RẦM”
Nguyễn Hải Thanh mở cửa phòng y tế ra một cách khá mạnh bạo khiến việc hỏi cung của Tử Kiên phải ngưng lại. Theo sau anh còn có ông bà Hoàng, Nguyễn cùng Liễu Phi. Vẻ mặt anh hoảng hốt tột cùng loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Anh chỉ dừng lại khi trông thấy người con gái anh yêu đang nằm nghỉ trên chiếc giường trải drap trắng tinh. Sắc mặt cô nhợt nhạt gần như trắng bệch, trên tay và cổ được băng lại bởi những miếng dải băng mỏng manh. Hải Thanh chạy đến gần Hạ Quyên, mặc dù anh thở rất khó nhọc nhưng trên môi bỗng nở một nụ cười cùng với tiếng thở phào nhẹ nhõm:
-May quá……em đây rồi……
-Hải Thanh…..cậu lên giường nghỉ đi…..vẫn đang sốt đấy. Hạ Quyên ko sao rồi!
Liễu Phi khuyên nhủ Hải Thanh mà lòng ko khỏi xót thương cho anh và Hạ Quyên. Từ tai họa này đến tai họa khác ko ngừng đổ ập xuống đầu cô tiểu thư xinh đẹp kia, thầm tự trách mình với tư cách đàn chị mà ko để ý gì đến Hạ Quyên. Bà Lam lấy chiếc khăn tay chấm nước mắt, sụt sùi thổn thức bên vai chồng. Con gái của bà đã làm gì nên tội mà cứ bị kẻ khác âm mưu làm hại vậy chứ?
Hải Thanh nắm lấy bàn tay trắng mịn của người yêu, đau khổ gục mặt xuống. Phải chi anh đừng bị ốm phải nghỉ ở nhà thì Hạ Quyên đâu ra nông nỗi như thế này. Nhìn cảnh đó, trái tim Nguyên bỗng cảm thấy cái gì đó nhức nhối ko chịu được. Cậu quay mặt sang chỗ khác suy nghĩ vẩn vơ về một điều gì đó. Vị ngọt vô hình vẫn còn đọng lại trên bờ môi của cậu. Đặt tay lên môi, Nguyên hồi tưởng lại khoảnh khắc mình liều thân nhảy xuống hồ rắn độc cứu Hạ Quyên. Nụ hôn đầu tiên cậu cho đi vào một tình huống ko như mong muốn (hô hấp nhân tạo).
-Đừng…..ko được…..đừng……
Bất chợt Hạ Quyên hét lên làm mọi người giật mình, cô co giật nhẹ trên giường, lăn qua lăn lại như đang né tránh cái gì đó. Hải Thanh cuống cuồng áp bàn tay của cô vào má mình, sốt sắng:
-Hạ Quyên, em sao vậy? Tỉnh dậy đi! Anh Hải Thanh đây!
-Ko….ko….cứu em với…..
-Hạ Quyên!
Nguyên ko chần chừ chạy đến bên giường người mình yêu, mặc kệ Hải Thanh cùng với những người khác đều tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của cậu. Mắt Hạ Quyên vẫn nhắm chặt, hình như cô đang gặp ác mộng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Cô vô thức gào lên ko ngừng, đáng tiếc, cô đã gào lên một câu làm tổn thương đến người yêu của mình:
-Nguyên! Cứu em……
Chỉ là một câu nói, nhưng lại có thể hóa thành hàng nghìn mũi kim nhọn sắc đâm xuyên thủng qua trái tim người con trai đang ngồi chết lặng kia. Hai bên gia đình cũng tròn mắt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nhau. Liễu Phi cũng khá bất ngờ trước sự việc vừa rồi.
-Anh ở đây!
Giọng nói của Nguyên trầm ấm vang lên, như có thể nghe được giọng cậu, Hạ Quyên trở về trạng thái ngủ mê, ko còn giật mình la hét nữa. Sự tĩnh lặng vốn có của phòng y tế đã trở về, nhưng ko khí ngột ngạt thì ko hề giảm. Hải Thanh nhìn Nguyên một lúc lâu, đôi mắt nâu của anh sẫm lại, cơ hồ bên trong chất chứa rất nhiều nỗi niềm, đặc biệt là….đố kị. Anh đột ngột lên tiếng:
-Đặng Thanh Nguyên!
Nghe thấy tiếng gọi của Hải Thanh nhưng Nguyên chẳng buồn quan tâm, cậu lặng thinh nhìn Hạ Quyên một cách dịu dàng nhất. Những người xung quanh ko hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Liễu Phi ái ngại nhìn 2 người con trai trước mặt đang rất căng thẳng. Cô khéo léo kéo 4 ông bà đi ra ngoài, còn nháy mắt ra hiệu luôn cho cả ba viên cảnh sát kia nữa. Tử Kiên ko phải là một kẻ ngốc, anh khẽ gật đầu rồi gấp cuốn tập trên tay lại, đứng lên bước ra ngoài.
Chỉ còn lại 3 người ở trong phòng. Một người đang rơi vào cõi u mê nào đó ko thể xác định, hai người còn lại thì đang dành cho nhau những tia nhìn khó chịu, dù rằng ánh mặt ko đụng chạm vào nhau. Căn phòng lặng im đến đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần. Hải Thanh tế nhị nhấc tay Nguyên ra khỏi bàn tay mịn màng của Hạ Quyên, nhưng cậu lại ko chịu buông. Và cái Hải Thanh nhận lại chính là ánh lườm như mang ý cảnh cáo của Nguyên.
-Bỏ tay cô ấy ra! – Hải Thanh chau mày gằn giọng nói.
-Cậu là ai mà có quyền bắt tôi phải nghe theo? – Nguyên nhếch môi.
-Tôi là chồng chưa cưới của