Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem :
br />
Hai thằng chúng tôi đều là những tên ngốc trong những giờ học nhạc kinh hoàng,toàn phải dùng đầu ngón tay đếm đếm mới nhận biết được tên các nốt nhạc trên khuông nhạc. Thi thổi sáo, tôi còn lấy bút dạ viết Đồ Rê Mi lên trên ống sáo trắng như ngà, hết sức cẩn thận cùng không biết xấu hổ là gì lần lần mò mẫm, cho tới khi cô giáo dạy nhạc mặt tái nhợt đuổi tôi xuống khỏi bục giảng.
Thằng tôi chả biết gì về nhạc lý, lại bắt đầu sáng tác nhạc.
Học thêm xong, tôi và Hứa Bác Thuần, như thường lệ, đầu tiên lượn một vòng tới nhà Lý Tiểu Hoa, sau đó lại lượn trở lại đường về nhà.
Trên đường, tôi ngân nga khúc ca đầu tiên tôi viết tặng Thẩm Giai Nghi “Anh vẫn ngày ngày nhớ em”, nhờ Hứa Bác Thuần nghe giúp tôi. Tôi dự định sau khi tốt nghiệp sẽ thổ lộ với Thẩm Giai Nghi, trước tất cả mọi người lúc đó đang hát khúc ca này cho Thẩm Giai Nghi nghe, làm cô ấy cảm động đến nỗi không nỡ từ chối.
“Thằng kia, bài này là mày viết hả?” Hứa Bác Thuần không tin, kinh ngạc nhìn tôi.
“Đúng mà, tao cũng không biết vì sao lại ra thế này, từ ngữ tao cho vào quá tuyệt.” Tôi dang rộng hai tay, dùng chân giữ xe đạp ở trạng thái thăng bằng.
“Quan trọng không phải là từ? Mày làm thế nào có thể phổ thành bài hát ấy? Mày còn chả biết khuông nhạc là cái gì mà!” Hứa Bác Thuần ngơ ngác.
“Ừ là thế, vì vậy tao mới cố gắng hết sức ghi nhớ, mỗi khi có một khúc điệu mới xuất hiện, tao liền ngâm cho tới khi không thể nào quên mới thôi, lâu lâu cứ thế là biến thành bài hát rồi.” Tôi có chút tự đắc nói thêm, “ Không chỉ có bài này, tao còn ba bài hát khác đang viết dở, đến lúc Thẩm Giai Nghi phát hiện tao cũng thích cô ấy, cô ấy nhất định sẽ cảm động trước sự chờ đợi thầm lặng của tao, học tập chăm chỉ chỉ để tiếp cận cô ấy à.”
“…Kha Cảnh Đằng, mày đúng là không yêu thì chả làm được trò trống gì, một khi đã yêu thì việc gì cũng dễ dàng làm được.” Hứa Bác Thuần tức cảnh phát biểu, lắc đầu.
“Chính xác 100 phần trăm.” Tôi cười lớn.
Đúng thế, tuổi thanh xuân dựa vào tình yêu mà trưởng thành, chẳng có gì là không tốt cả.
Sức sống tràn đầy, lại thêm những thứ linh tinh khác làm nên một bảng thành tích tốt.
“Làm tình địch của mày quả là đáng thương thật đấy.” Hứa Bác Thuần nói, nghĩ ngợi một chút, lại tiếp tục nói, “Thế nhưng nếu như mày làm nhiều như vậy, nếu mà có thất bại, hà hà, mày sẽ trở thành kẻ thê thảm nhất mà tao từng biết đó.”
Tôi lặng đi hồi lâu, không có lời nào đáp trả.
Đây đúng là một vấn đề nghiêm túc, cho đến khi gần đến cửa nhà, tôi mới trầm tư nói.
“Thẩm Giai Nghi đáng mà.”
Một người bạn trên Inte viết trên blog bbs của tôi một câu: “Đợi chờ cùng là một phần của hành động.”
Không sai, chính là như vậy.
Đợi chờ không muốn yêu đương, chỉ mong được cùng đi qua tháng rộng ngày dài cùng cô gái chuyên tâm học hành như Thẩm Giai Nghi, có thể nói là phần tuyệt diệu nhất trong kế hoạc tác chiến tình yêu của tôi. Nếu không thể tìm được niềm vui trong đó chả phải là quá phí phạm sao. Bỏ qua thời gian chờ đợi, mới thực sự đánh mất những niềm vui đáng có.
Về những trạng thái của tình yêu, suy nghĩ của tôi đã trở nên quá già dặn rồi.
Thế nhưng nếu xét đến những hành vi phát sinh từ tình yêu, tôi lại vô cùng ấu trĩ.
Trước kia, mỗi khi xem một phim điện ảnh tình yêu hay một bộ phim truyền hình tình yêu trong sáng của Nhật Bản, tôi thường cảm thấy một hình tượng tình cảm sâu đậm chân thành mới có thể có tình cảm sâu đậm chân thành, không chỉ dựa vào lời bộc bạch lãng mạn mà còn cần đến cả bầu không khí làm nền. Thế nhưng “bầu không khí” chính là “nhạc nền” mà thực tế cuộc sống không hề tồn tại.
“Vì vậy, tao cần sức mạnh của mọi người.” Tôi nói, nhìn đám nam sinh đi lại xung quanh.
Chính lúc hoàn thành bài hát thứ hai “Khói cà phê cô đơn”, tôi bắt đầu dạy cho mấy thắng bạn hát bài hát đầu tiên “Anh vẫn ngày ngày nhớ em.” Tụi con trai vừa lười nhác lại vừa ngốc, mất đến hai ba năm huấn luyện chúng hát một bài, làm cho bọn chúng cất tiếng hát vang, thêm chút đảm bảo cho màn tỏ tình của tôi.
Tôi lừa mọi người nói rằng tôi hãy còn ôm nỗi chờ đợi Lý Tiểu Hoa, mong rằng có cơ hội, mọi người có thể cùng tôi đứng trước cổng trường Chương nữ, hát vang bài ca này, giúp tôi tạo nên nhạc nền hoành tráng cho màn tỏ tình của mình. Điều kiện để tụi con trai trong lớp giúp tôi cũng rất đơn giản, chỉ là mỗi lần chúng sử dụng ca khúc này để tỏ tình với các nữ sinh khác thì cứ việc nói đây là bài hát chúng tự viết tặng cô ấy.
Nhưng trên thực tế, mục tiêu của tôi tất nhiên là Thẩm Giai Nghi.
Khi chưa có cách nào nói chuyện yêu đương với Thẩm Giai Nghi, tôi chọn cách đặt mình vào vị trí “người bạn tốt” của Thẩm Giai Nghi. Để giữ vững vị trí này, để có thể theo kịp cô bạn Thẩm Giai Nghi chuyện nhỏ như hạt vừng cũng có thể buôn được, bất cứ lúc nào tôi cũng duy trì được trạng thái nói chuyện hứng khởi với cô ấy.
Nhưng…tôi nào có lợi hại như vậy!
Tan học, giờ nghỉ giải lao lớp học thêm môn Lý, tôi lại ngồi ở bậc thềm trước cửa tòa nhà lớn, cùng kẻ duy nhất không theo đuổi Thẩm Giai Nghi là Hứa Bác Thuần thảo luận phương án tác chiến tình yêu.
“Làm thế nào giờ? Tao thường cùng Thẩm Giai Nghi buôn điện thoại khoảng 10 phút thì tao dập máy trước, bởi vì tao không muốn cô ấy cảm thấy nhạt nhẽo, dứt khoát không nói nữa.” Tôi hỏi Hứa Bác Thuần.
“Con gái đều thích nói chuyện phim bộ Nhật Bản, thích nói chuyện trang điểm, …, tán xem ai đang thích ai. Hình như hầu hết là như vậy.”
Hứa Bác Thuần đang không tập trung.
Hứa Bác Thuần ngày hôm nay tâm trạng không được thoải mái, do tôi và Liêu Anh Hoằng đã lấy bút xóa viết lung tung lên cặp sách nó mấy dòng “học sinh chăm ngoan học giỏi”, trông vô cùng đần độn. Tuy rằng Hứa Bác Thuần sau đó ngay lập tức báo thù bằng cách lấy bút xóa đáp lễ viết mấy chữ “Nam mô a di đà phật”, thế nhưng vẫn khó làm tiêu tan nỗi thống hận trong lòng nó…bởi lẽ tôi tuy bị viết nhưng lại tỏ ra chẳng hề hấn gì mà cười lớn.
“Nhưng Thẩm Giai Nghi đâu có nói mấy chuyện đó! Cậu ấy lần trước còn hỏi về quyển Tĩnh tư ngữ của sư Chứng Nghiêm mà cậu ấy đưa tao, hỏi tao đọc xong có cảm nghĩ gì không! Nhà tao với sư Chứng Nghiêm cũng chả có ý kiến gì, nhưng tao cảm thấy thật kỳ cục, bắt tao phải giả vờ có hứng thú, cái này tao không làm nổi.” Tôi khịt mũi.
Cùng Thẩm Giai Nghi đối diện nói chuyện, lúc nào cũng có chuyện để nói, lại còn vô cùng tự nhiên. Thế nhưng việc con trai cùng nói chuyện điện thoại với con gái lại là một bộ môn nghệ thuật giao tiếp bác đại tinh thâm. Cái thằng tôi mới mười sáu tuổi rưỡi đó không thể nào hiểu thấu đáo.
Có vài người con trai cả đời cuối cùng cũng không thể nào nói chuyện điện thoại với con gái được quá mười phút, điều này không có gì kỳ lạ cả.
“Điều này… người khác thì tao không biết, nhưng khi tao nghe chị gái buôn chuyện điện thoại với bạn, hầu như đều là nói hươu nói vượn.” Hứa Bác Thuần nhớ lại.
“Nói hươu nói vượn? Sao nghe mà khủng bố vậy?” Tôi lấy giấy vệ sinh lau nước mũi rồi gói rỉ mũi lại.
“Nói dai nói dại thì càng nói dài, mà mấy chuyện tử tế thì nói một thoáng là xong, cùng con gái buôn chuyện điện thoại thì phải nói nhiều chuyện không đầu không cuối vào.” Hứa Bác Thuần chắc chắn.