Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem :
/>
Nó vẫn cứ nhìn lên trời mãi, hại tôi nghi ngờ rằng người nào nhìn lên trời thì thần kinh có vấn đề.
“Chuyện gì cũng nói.” Tôi nhíu mày, tiếp tục lật trang báo.
“Nhưng mà cậu ấy thành tích thì tốt vậy, làm sao mà có chuyện để nói với mày chứ?” Quái thú nhìn lên bầu trời, cổ có vẻ vẫn chưa mỏi.
“Quái thú.” Tôi không bỏ quyên truyện tranh xuống, đưa tay ngoáy mũi.
“…?”Quái thú như bị mấy đám mây trên trời hớp hồn.
“Tao là một người vô cùng đặc biệt.” Tôi nói, nhìn đống nước mũi xanh lè ở đầu ngón tay.
“Thật không vậy?” Quái thú ngây ngô hỏi.
“Thật luôn, có lúc mà tao đặc biệt đến nỗi ngay cà bản thân tao cũng phát sợ luôn!” Tôi bôi đống nước mũi lên cái cặp xách màu xanh của Quái thú.
Kỳ thi tháng kết thúc, chúng tôi ngồi trên xe buýt đi Phố Lý chơi.
Ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi thì có cảm xúc gì nhỉ?
Rất gò bó, giống hệt như công thức thứ 72 cổ lỗ sĩ của tiểu thuyết tình ái những năm 1999 ấy, Thẩm Giai Nghi thành tích học tập thì ưu tú, tôi lại là một đứa học sinh có thành tích kém cỏi vô cùng.
Môn số học tôi học vô cùng tệ, với tôi cả những cái căn bản như số âm nhân số âm thành số dương tôi cũng không hiểu nổi, lại còn phân tích thừa số…chả hiểu nguồn gốc căn nguyên làm thế nào? Không có gì bất ngờ khi điểm kỳ thi tháng của tôi ít khi vượt qua điểm đạt, thậm chí điểm thi số học cao nhất trong năm của tôi là 48! Ngoài Số học ra, mấy môn tương tự như Lý Hóa tôi học cũng rất vớ vẩn, chỉ cần đề thi mà hơi biến hóa là tôi chết liền.
Nói chung là, toàn khối có khoảng hơn 500 học sinh thì tôi thường đứng ở vị trí từ thứ 400 hơn đổ ra.
Tuy năm nó tôi học lớp Mĩ thuật, nhưng tương lai muốn làm họa sĩ vẽ truyện tranh, với chuyện này thì tôi luôn làm rất cẩn thận. Dù cho là đang ở trên lớp hay tan học, tôi đều lấy trang giấy trắng của vở để vẽ truyện tranh, vẽ xong rồi chuyền tay nhau đọc trên lớp, căn bản là tôi chả quan tâm gì đến thành ích học tập trên trường cả. Không quan tâm, tuyệt đối không quan tâm.
Quay trở lại câu hỏi kia: Ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi thì có cảm xúc như thế nào?
Tôi phải đau khổ mà thừa nhận rằng…rất khó đỡ, quẫn bách, mất hết cả tự do.
“Kha Cảnh Đằng, cậu không cảm thấy việc lên lớp nổi loạn là một chuyện vô cùng ấu trĩ sao?” Thẩm Giai Nghi ngồi sau lưng tôi, giọng vẫn đều đều nói.
“Cái này nói thế nào nhỉ…mỗi người đều có cách đi học riêng của mình….” Tôi cười một cách miễn cưỡng, trả lời bừa một câu.
“Thế là cậu chọn cách ấu trĩ nhất à?” Giọng điệu của Thẩm Giai Nghi chả có vẻ gì là trách mắng cả mà chỉ là ra vẻ người lớn.
“Tớ cảm thấy cậu như đang phí phạm thời gian vào những thứ vô bổ.” Thẩm Giai Nghi nhìn vào mắt tôi.
“…..” Tôi theo bản năng cảm thấy mình nhỏ mọn, tay ngoáy mũi.
Thật là khốn cùng.
Thà Thẩm Giai Nghi hỏi tôi, vì sao tôi lại hay gây mất trật tự? Thì tôi còn có thể cười cười đáp trả rằng tôi là tồi tệ như vậy đấy, tồi kinh khủng luôn, nhưng mà liên quan quái gì tới cậu?
Thẩm Giai Nghi cũng có thể mắng tôi gay gắt, bắt tôi tuân thủ thứ tự, đừng gây cho cô ta phiền phức. Như vậy tôi sẽ đáp lại cẩn thận, tôi sống chết cậu quản được à? Thành tích không tốt thì có sao.
Nhưng đằng này Thẩm Giai Nghi lại chỉ có dùng 2 chữ “ấu trĩ”.
Học sinh giỏi ở đâu cũng thế, nhưng kiểu người như Thẩm Giai Nghi, miêu tả rằng là nữ sinh được giáo dưỡng tốt cũng chưa đủ. Kiểu cách nói năng khí chất thành thục của cậu ta chẳng hạn như “Trong mắt mình cậu căn bản là tên tiểu quỷ không biết bản thân mình đang làm gì?” hoàn toàn khắc chế tôi.
Làm tôi chết đứng luôn.
Kể từ khi tôi rơi vào tình thế kỳ quái này, những tên thường xuyên xuất hiện trong sổ đen như Dương Trạch Vu, Hứa Chí Chương, Lý Phong Danh, Liêu Anh Hoằng, v.v… tiếp tục làm náo loạn trật tự, gây trận cười cho cả lớp, trong khi tôi cứ mỗi lần định mở mồm chọc cười, từ đằng sau bỗng có tiếng ca thán “Thật là ấu trĩ” , thực là làm tôi chỉ muốn vò đầu bứt tai.
Tôi quay lại, chỉ nhìn thấy ánh mắt trong ngần sáng quắc lên của THẩM GIAI NGHI , nhìn thẳng vào tôi tuyệt không né tránh.
“ Này, yên tâm đi, nếu mình mà lên lớp náo loạn, thầy Lại sẽ đổi mình đi chỗ khác, tới lúc đó thì cậu càng không phiền nhé!” Tôi nhướn mày, tỏ vẻ chán.
“Cậu kỳ thực rất thông minh, nếu chăm chỉ học tập thì thành tích chắc chắn sẽ rất tốt.” Thẩm Giai Nghi bình thản nói.
Đấy cái kiểu nói một đằng đáp lại một nẻo!
“Hừm, đó không phải là phí lời sao? Mình thông minh đến nối ngay cả bản thân mình cũng còn phải sợ luôn!” Tôi đáp trả luôn.
“Vậy thì chăm chỉ học tập nha, học phí trường tư đắt lắm đó!” Thẩm Giai Nghi bắt đầu giống một bà già.
Từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện kiểu đó, chỉ nguyên kiểu “Cuộc đời của tôi cần phải bị điều chỉnh.”
Quái tích của Thẩm Giai Nghi chính là thích lải nhải, rõ ràng mới có 15 tuổi nhưng thích nói chuyện như một bà già, nghiêm trọng hơn Thẩm Giai Nghi còn suy xét cả chuyện tương lai (Haiz! Thoải mái tẹo đi!). Trong khi đó bệnh ấu trĩ của tôi thì vô phương cứu chữa, đối với tương lai thì không có kiểu nhìn trước ngó sau, không phải là kiểu “Mình có ngày sẽ trờ thành họa sĩ truyện tranh nổi tiếng” sao?
Nói tóm lại, trạng thái “trung hòa” giữa tôi và Thẩm Giai Nghi không ngừng bị đe dọa, tôi có dự cảm rằng cứ theo cái đà này, tôi nhất định không có cách nào thành người có khiếu hài hước, cá tính cũng càng ngày bị giảm sút, trờ thành một kẻ bình thường không ngóc đầu lên được. Thật là gay go quá đi mất.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, Thẩm Giai Nghi là một người con gái dễ tạo cho người khác cảm giác thoải mái, không ra vẻ ta đây học sinh giỏi, chưa bao giờ nói về thành tích của mình, thật sự là cùng Thẩm Giai Nghi ngày ngày đối thoại, tôi từ tự thấy mình thấp kém biến thành có hứng thú. Dẫu sao được gặp một bà cô lắm điều vừa xinh đẹp vừa trẻ trung thế này cũng là chuyện quý hiếm gặp.
Phố Lý là một nơi non nước hữu tình, không khí trong lành. Ở giữa rừng cây hít thở thật sâu, rõ ràng có thể cảm nhận được không khí thanh sảng như đang tràn căng trong lá phối, đến nỗi mà ta không nỡ thở ra.
Cô Châu Thục Chân đưa ba mươi mấy đứa học trò đi chơi, cả lớp đi trên cây cầu nhỏ vắt qua khe núi, cùng cười hi hi ha ha, ánh sáng mặt trời làm chiếu qua làm chói cả mắt. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cành lá đang xao động, in bóng xuống người đi đường hệt như đàn cá tung tăng bơi lội.
Thẩm Giai Nghi gạt bỏ được đống sách vở sang một bên thì vô cùng vui sướng, cùng Hoàng Như Quân, Diệp Thục Liên đi đường nói chuyện không ngừng, làm cho cô Châu Thục Chân không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ cô học trò chăm chỉ của mình lại có thể nói chuyện liến thoắng như thế.
Cô Châu là một Phật tử thành kính, bắt chúng tôi đầu tiên phải vào Tinh Xá của Phố Lý Sơn ngồi thiền.
“Cô ơi, chúng em đi đường xa vạn dặm tới đây sao lại phải ngồi thiền ạ?” Liêu Anh Hoằng huơ tay. Liêu Anh Hoằng thân hình cao lớn, thành tích học tập rất tốt, nhưng cũng thích đến lớp cùng mấy đứa đại nghịch gây chuyện cười. Khiếu hài hước là thiên tính quý giá của cậu ta.
“Đúng rồi a, sao lại phải ngồi thiền ạ? Chúng em không phải tới đây để chơi sao?” Hứa Chí Chương cũng không hiểu.