Tiểu thuyết - Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Năm Nào
Lượt xem :
gái của Hứa Chí Chương là Hứa Quân Tuệ cũng học cùng lớp với chúng tôi. Hứa Quân Tuệ được cả lớp công nhận là đệ nhất mĩ nữ, trong khi Hứa Chí Chương là vị khách quen thuộc của sổ đen.
“Bởi vì bình thường các em hay thích gây loạn, vì vậy cần phải ngồi thiền tu tâm dưỡng tính, tự phản tỉnh bản thân. Đặc biệt là Kha Cảnh Đằng, bình thường đều là nhờ Thẩm Giai Nghi quản giáo em, tới nơi núi cao, đặc biệt là trước Phật tổ em càng phải ngồi thiền phản tỉnh.” Cô Châu khẻ mỉm cười, bạn chỉ có nước chịu thua.
“Thưa cô, em đây mà đã phản tỉnh thì đến ngay cả bản thân em cũng sợ luôn!” Tôi khịt mũi.
Tới Tinh Xá, có vài vị chắc là cao nhân đắc đạo nhanh chóng đưa chúng tôi vào Tĩnh tọa thất.
Tĩnh tọa thất bày mấy sạp gạo, thắp mấy nén hương, bên trong đã có mấy người, nghe đâu là mấy sinh viên thanh cao đang tiến hành “cấm ngữ thiền thất”. Cả gian phòng toát lên không khí trang nghiêm, thật giống như đang ở một trăm mét dưới đáy biển, mấy sinh viên đang làm thiền thất kia giống rong biển tử khí trầm trầm, đến chúng tôi cũng như thấy đỉnh đầu phát ra như tia sáng từ cá phát sáng.
“Ở bên trong, các anh các chị đang làm lễ thiền thất, các em đi vào trong không được gây ra tiếng động, không được mở mắt, không được ngủ gật! Chúng ta là khách, không được làm cản trở việc tu hành của các sư phụ.” Cô Châu nghiêm túc dặn dò.
“Cô cứ yên tâm đi ạ, chúng em cũng có lúc là học trò ngoan chứ ạ.” Dương Trạch Vu cười.
Chúng tôi cởi giày, rón rén bước vào, tất cả miễn cưỡng trì hoãn nỗi sung sướng thường ngày, bước vào Tĩnh tọa thất nhỏ bé khoanh chân ngồi thiền. Cả một quãng thời gian không nói gì cả, không thể mở mắt, càng không biết ngồi thiền đến bao giờ mới xong, điểm này đúng là làm cho người ta không thể nhẫn nại.
Nói thật là tôi ban đầu cũng muốn ngồi thiền tử tế đấy chứ, nhưng Quái thú đang ngáy khò khò, cái chuyện này làm tôi bứt rứt không yên, người nó cứ lao đao muốn đổ làm tôi không thể không mở mắt, muốn thấy nó đổ đánh rầm ngay lập tức.
Tôi mở to mắt, phát giác định tính không sai là Liêu Anh Hoằng cũng đã mở mắt rồi, chúng tôi nhìn nhau khẽ cười một tiếng.
“Mày nhìn Quái thú này!” Tôi mấp máy môi nói, đánh mắt về phía thân hình như muốn đổ của Quái thú.
“Đẩy cho nó đổ?” Liêu Anh Hoằng đảo mắt, mấp máy môi đề nghị.
“Không, xem tao này.” Tôi nói thầm.
Tôi từ từ cởi tất, đem cái tất thối tẩm mồ hôi của cả một ngày leo núi huơ huơ trước mũi Quái thú. Quái thú đang ngủ say bỗng mặt nhăn mày nhó, nhìn bộ dạng của đó có vẻ như trong mơ thì gặp phải một Hỏa Diệm Sơn đầy rác.
“Trò này hay!” Liêu Anh Hoằng người động một phát, trên khuôn mặt lộ ra vẻ muốn phá lên cười.
Liêu Anh Hoằng cũng bắt chước tôi từ từ duỗi chân, đưa cái cẳng dài đưa ra ngoáy ngoáy liên tục trước mũi Hứa Chí Chương, lúc này đang chuyên chú ngồi thiền.
Hứa Chí Chương hoàn toàn không hay biết, làm cho tôi không nhịn cười nổi.
Từ đó, tôi và Liêu Anh Hoằng liên tục cười thầm hục hặc, dần dần cũng làm cho nhiều bạn học khác mở mắt ra, tất cả được một phen ngạc nhiên, trong phút chốc dần dần chấn động.
“Thật chả ra làm sao cả!” Dương Trạch Vu mấp máy môi nhưng mặt thì cười lộ vẻ rất vui sướng.
“Không, thế này mới gọi là chả ra làm sao này.” Tôi cười hi hi duỗi thẳng chân ra, cởi tất, dùng lăng ba vi bộ đến trước mặt Hứa Chí Chương, đem cái tất hôi để trước mũi cậu ta rồi vắt lấy vắt để, ép hết cái mùi chua ra.
Tôi và Liêu Anh Hoằng cùng giáp công đưa chân thôi, Hứa Chí Chương rất không tự nhiên nhăn mày.
“Hóa ra là vậy, thiện tai thiện tai.” Dương Trạch Vu tỉnh ngộ, thế là cũng bình tĩnh duỗi chân, cố gắng đưa chân tới trước mũi Hứa Chí Chương, gắng sức xoay xoay cái chân thối.
Bạn lớp tôi đứa nào mở mắt ra nhìn thấy cách này, ai ai cũng đều bật cười, đến cả Quái thú cũng tỉnh dậy.
Lúc này học sinh ngoan ngoãn Thẩm Giai Nghi cũng bị ảnh hưởng bởi không khí kỳ dị xung quanh, nhịn không nổi bèn mở mắt ra, vừa nhìn thấy Liêu Anh Hoằng với Dương Trạch Vu hai chân đang giơ ra, còn tôi thì đang ngồi xổm, huơ huơ tất thối trước mặt Hứa Chí Chương, Thẩm Giai Nghi cười bật lên thành tiếng.
Nghe thấy tiếng cười, Hứa Chí Chương ngay lập tức mở mắt, cô Châu cũng mở mắt ra, mấy sư phụ đang làm lễ cũng mở mắt. Tội lỗi tội lỗi.
Tôi nhanh chóng đi tất vào, nhưng Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu thì không kịp thu chân thối về, lung túng dừng lại ở giữa không trung. Hứa Chí Chương sắc mặt biến đổi, chỉ chực muốn mắng một tiếng thật to.
Cô Châu nhớn nhác véo lấy tai tôi, kéo 3 tên đại náo cùng khổ chủ Hứa Chí Chương ra khỏi Tĩnh tọa thất.
“Chết tôi không cơ chứ, sao lại làm cô mất mặt thế này! Các em đi ra ngoài đúng tấn! Đứng tấn cho đến khi cả lớp tĩnh tọa xong thì mới thôi!” Cô Châu vô cùng tức giận, nghe thấy đằng sau lưng mình, từ trong Tĩnh tọa thất phát ra một trận cười kinh thiên động địa, mặt cô tái mét lại.
“Thưa cô, em là người bị hại mà!” Hứa Chí Chương tủi thân nói, nắm chặt bàn tay.
“Em chắc chắn phải làm gì chứ không dưng các bạn lại trêu chọc em! Tất cả đứng tấn!” Cô Châu tức mình quay người, Hứa Chí Chương không dám biện bạch thêm chỉ có cách đứng tấn.
Chiều xuống, Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu, tôi cùng khổ chủ Hứa Chí Chương cùng đứng tấn bên ngoài Tĩnh tọa thất, gió nhẹ man mác thổi tới mùi hương dìu dịu, kể ra thì cũng không quá tồi tệ.
“Bọn mày vừa mới chơi trò gì hả! Thật chả có giáo dục gì cả, tại sao lại chơi tao? Tại sao không chơi Hứa Bác Thuần kìa!” Hứa Chí Chương bất bình, tức giận đến nỗi thở hồng hộc.
“Là Kha Cảnh Đằng bày trò trước nhé.” Liêu Anh Hoằng đẩy tội cho tôi. Đúng là đồ tiểu nhân.
“Không có đâu, tao là trêu Quái thú, là Liêu Anh Hoằng đưa chân ra trước mặt mày trước đó?” Tôi phân trần.
“Cũng giống nhau cả thôi! Tại sao không trêu người khác! Thật là xấu tính!” Hứa Chí Chương đứng tấn không thoải mái. Nếu mà là trêu kẻ khác, nó chắc chắn cũng góp một chân rồi.
“Được rồi, đằng nào cũng tại ở bên trong nhạt nhẽo quá đi, ra ngoài này ít nhất thì cũng không phải im miệng nhá.” Dương Trạch Vu thoải mái nói. Người cẩu thả lơ đễnh như nó lúc nào cũng thoải mái đối diện lỗi lầm.
“Đúng rồi đó, 10 năm sau nhìn lại chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy rất buồn cười.” Tôi nháy mắt, đây là lối triết học xử sự xưa nay của tôi.
“Chả cần đợi đến 10 năm, bây giờ cũng buồn cười lắm rồi.” Liêu Anh Hoằng cười sằng sặc. Chỉ cần là chuyện náo nhiệt, nó chắc chắn là không bỏ lỡ.
Chúng tôi 4 người đứng đón gió núi thổi nhè nhẹ mát lạnh, đứng tấn cho tới khi mệt nhoài, ngồi thẳng xuống đất, nghịch ngợm cây trinh nữ ở góc tường. Cây trinh nữ vừa động tay vào một cái, lá cây ngay lập tức đóng lại, là loại cây dại, thật là thú vị.
“Đúng rồi, Hứa Chí Chương…”Tôi đột nhiên phá vỡ không gian yên lặng.
“Cái gì?”
“Không khí ở đây có phải là tươi mới hơn không?” Tôi lấy tay gãi đầu.
“Cái đầu mày!” Hứa Chí Chương quát.
Bốn đứa chúng tôi lại bật cười lớn.
Ăn bữa tối giản đơn xong, chúng tôi ở Tinh Xá ngủ lại qua đêm trên một chiếc giường lớn cho nhiều người, nam sinh một gian, nữ sinh một gian. Buổi tối trên núi muỗi đốt rất đáng sợ, cả hai phòng đều đốt nhang vòng trừ muỗi, phòng nữ sinh còn mắc cả màn nữa.