ích trang phục của NR , cho nên việc kết hôn được tiến hành hết sức thuận lợi, sau một tháng qua lại, bọn họ quyết định đầu năm mới sẽ họp mặt chúc tết ở Trình thị trong buổi họp sẽ tuyên bố chuyện vui, một tuần lễ sau sẽ thành hôn.
Mọi việc đều đã được quyết định, Uông Mỹ Lệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Rất ít người có thể tổ chức hôn lễ của mình trên một con tàu sang trọng!
Biết con trai đã có đối tượng, mẹ anh ta thậm chí còn bàn tới chuyện sau khi kết hôn, điều kiện ưu đãi cho cô mỗi khi sinh một đứa con là sẽ được thưởng mười triệu tệ! Làm vậy là để khích lệ cô sớm ngày làm cho Trình gia mấy đời con một phát triển hưng thịnh.
Uông Mỹ Lệ cuối cùng từng bước một đạt được mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời này.
Sau khi kết hôn, cô, thiếu phu nhân Trình gia, sẽ nắm giữ một nửa tài sản khổng lồ của Trình thị , nghèo khó ư? Cô sẽ làm nó biến mất hoàn toàn trong đời mình!
Uông Mỹ Lệ năm nay giống mọi năm đều không về nhà ăn tết, một mình gặm nhắm nỗi cô đơn ở phòng trọ.
Chung quanh bao bọc bầu không khí vắng lạnh cũng không thể đẩy lùi quyết tâm của cô, sẽ nhanh chóng không còn phải chịu cô đơn nữa, sau ngày mai cô sẽ chính thức trở thành thiếu phu nhân của Trình thị.
Chuông cửa vang lên.
Uông Mỹ Lệ có chút nghi ngờ, thời khắc mọi người đều ở nhà ăn cơm tất niên, ai lại đến tìm cô?
Cửa mở, Mạnh Dật Phi mặt lạnh bước vào.
"Anh không ở nhà ăn cơm tất niên sao?" Uông Mỹ Lệ hỏi.
Năm trước cô tìm cớ không trở về nhà mừng năm mới thì sau khi ăn xong bữa cơm đoàn viên, Mạnh Dật Phi sẽ vội vã xách ít thứ tới chỗ nàng ăn. Nhưng là. . . . . . Bây giờ mới có sáu giờ thôi mà!
"Em muốn kết hôn sao?" Anh vừa mở miệng liền hỏi. Nếu như không phải lúc đi ngang sạp báo anh vô tình thấy dòng tựa đề nhỏ trên báo, có lẽ anh sẽ không biết!
Cô thì ngược lại, không muốn nói đến!
Uông Mỹ Lệ nhún vai, "Em cũng mới biết hai ngày trước. Thời điểm kết hôn là do bên đàng trai quyết định."
Nàng lơ đễnh khiến Mạnh Dật Phi tức giận, "Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ em không muốn nói với anh một tiếng sao?"
"Dật Phi. . . . . ." Uông Mỹ Lệ không biết làm sao nhìn của hắn.
Đang trên con đường theo đuổi sang giàu, cô nhất quyết không để cho bất kỳ nhân tố nào cản trở mình. Không phải anh sẽ từ bỏ, chịu chấp nhận quy tắc trò chơi của cô sao?
Uông Mỹ Lệ quay lưng lại, tiếp tục chọn con đường trốn tránh. Ngày mai sẽ phải tuyên bố tin vui rồi, chỉ thiếu một chút sẽ thành công, cô sẽ không cho phép bất cứ ai có thể cản cô thực hiện ý nguyện của mình .
Tuy cô có được công việc rất tốt, nhưng khi cha mẹ tuổi già, em cô lại thích chơi bời lêu lổng,không lo làm việc, muốn lo cho cả nhà cũng chỉ có thể miễn cưỡng, huống chi mấy năm này vì tô điểm cho mình, cô đã đầu tư phần lớn tiền lương mua sắm trang phục sang trọng. Cuối cùng cô cũng tìm được cho mình một bến đỗ hoàn hảo, tại sao, tại sao nhất định phải khiến cho cô khó xử! ?
"Trở về đi thôi! Mẹ nuôi nhất định đang đợi anh về ăn bữa cơm đoàn viên."
Nghe vậy, mạnh Dật Phi cười ha ha. Tiếng cười mang theo sự thê lương làm cô thấy đau lòng.
Trong tròng mắt đen Mạnh Dật Phi hiện đầy đau đớn, anh đã từng nghĩ mình có thể chịu được, lại quên rằng trong lòng đã từng chờ mong. Anh nghĩ rằng. . . . . . Anh nghĩ rằng với tiền lương cao như hiện tại đã đủ xứng với cô, cho nên anh không nghĩ đến cô sẽ tùy tiện kết hôn để đề phòng!
Cơ bản anh không thể trơ mắt nhìn cô ngả đầu vào ngực người đàn ông khác, thậm chí còn không muốn nói ra lời chúc phúc!
Thì ra anh đã mắc sai lầm. . . . . .
Anh thật ngu ngốc nghĩ mình có thể ung dung rời khỏi! ?
Một cuộc thâm tình, với cô là một đoạn sai lầm, với anh là lần đầu tiên
Nếu như, giữa hai người không thể thay đổi số mệnh. . . . . .
Anh đồng ý chấp nhận.
Vì anh đã thua ngay từ lần đầu tiên, thua vì đã sinh ra trong gia đình nghèo khó! Khắc cốt ghi tâm! Trên thực tế, Mạnh Dật Phi trong túi đang để hai tờ vé máy bay, anh đã có đủ tiền rồi, dự định sẽ cùng cô đến nước Pháp. Cô thích nước Pháp, mà anh cũng hy vọng ở nước Pháp có thể bắt đầu kiếm sống bằng nghệ thuật.
Có đủ tiền tích góp làm hậu thuẫn, anh tin mình sẽ vô cùng tỏa sáng, nhưng cô lại không muốn chờ!
Khoảng cách thành công càng gần, càng không thể chấp nhận tin tức thất bại, nếu như cô có ý nói muốn đính hôn, có lẽ anh sẽ ngăn cản đến cùng. . . . . .
"Em . . . . . Không suy nghĩ nữa sao? Anh bảo đảm sẽ không để em phải chịu cuộc sống khổ cực."
"Em nhất định muốn mình giống như Trình thị, phải có công ty hàng không, du thuyền, xưởng đóng tàu sao? Anh có thể lập tức cho em du thuyền sao?" Uông Mỹ Lệ nhẹ nhàng nói.
Cô cũng nhìn thấy cố gắng của anh, thật đáng kinh ngạc vì anh mỗi ngày chỉ ngủ năm tiếng,; sức chịu đựng tăng cao, cũng được hậu đãi tiền lương rất nhiều, nhưng cũng chỉ là đẳng cấp tiền lương. Nhà cô là một gánh nặng, anh là con trai độc nhất trong nhà sao lại có thể không gánh vác trách nhiệm trong gia đình được?
Những năm qua anh nhất quyết không để ý đến sự kiên trì của cô. Cô không cần phải có chồng làm lương cao, mà cô cần người chồng có thể trả lương cao!
Nhìn cô một cái thật lâu sau cùng, Mạnh Dật Phi đi nha. Bóng lưng cô đơn nói lên nỗi đau trong lòng, mà đáy mắt đau đớn của anh là tố cáo nghiêm khắc nhất .
Cô sai lầm rồi sao? Uông Mỹ Lệ chán nản té trên mặt đất.
Từ mười tám tuổi cô đã bắt đầu dọn ra khỏi nhà, cô vẫn luôn cố gắng vươn lên, không bỏ qua; bất kỳ cơ hội tiến vào xã hội thượng lưu nào , làm như vậy để lót đường bước vào gia đình phú quý. Trên đường đi của mình, cô không quan tâm ánh mắt của mọi người, tin chắc thời gian có thể chứng minh là cô đúng.
Cô không muốn trải qua cuộc sống cực khổ, là sai sao?
Tại sao. . . . . . Dật Phi cố tình muốn chọn đêm trước đính hôn ngả bài lần nữa cùng cô!
Đã từng có tình cảm. . . . . . Không thể vẫn chôn ở đáy lòng nhau sao?
Chẳng lẽ anh không biết, mỗi một lần ngả bài lại khiến cho cô hận chính mình thêm nữa!
Nghèo khó và quá khứ khiến uông Mỹ Lệ không muốn do dự nữa, đây là con đường tốt nhất. Cô muốn mình phải có Núi Vàng Núi Bạc, mà không phải là tiền lương của công việc.
Bỏ lỡ Trình Văn Lương, cũng không còn cơ hội tốt như vậy. Uông Mỹ Lệ chỉnh đốn lại tâm trạng đứng lên, ngày mai muốn bắt đầu chuẩn bị kết hợp lễ phục.
Không chần chừ. . . . . . Cũng không thể chần chừ!
Chương 7
Tối họp mặt chúc tết mùng một đầu năm là việc quan trọng của Trình thị . Vì vẫn còn là kỳ nghỉ xuân, cho nên hàng năm chỉ có nhân viên cao cấp mới có thể tham gia.
Nghe nói hôm nay thay mặt tổng giám đốc Trình phu nhân sẽ để giới truyền thông gặp mặt Thiếu Đông mới từ Anh quốc trở về Trình thị, nghe nói Trình thị tổng giám đốc tương lai lần này trở về, chính là muốn kết hôn trước sau đó sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch Trình thị.
buổi tối hôm nay càng làm cho người ta mong đợi, vì Trình phu nhân sẽ tuyên bố tin tức đính hôn của con trai.
Mà người may mắn sắp được cùng chồng tiếp quản gia nghiệp Trình thị, chính là thiết kế trưởng của F&R—— Katherine Uông •.
Vì vậy trong đại sảnh của khách sạn Grand hôm nay có rất nhiều phóng viên tranh nhau phỏng vấn đại sự thế kỷ của giới kinh doanh.