hy vọng , Trình Văn Lương nhanh chóng đưa Katherine mặc một bộ lễ phục bằng voan màu phấn hồng vào đại sảnh. Hai người nhìn rất xứng đôi khiến đèn flash nhấp nháy liên tục không ngừng.
Người đứng đầu Trình thị Trình phu nhân mãi gần một tiếng đồng hồ sau mới khách sạn, Trình phu nhân bị trễ nét mặt không biến đổi sau đó gật đầu với hai người, ý bảo Trình Văn Lương cùng Katherine đi cùng bà ta tới góc có cây cọ khuất tầm mắt của mọi người.
Hiện trường mơ hồ toát ra bầu không khí mờ ám, nhân viên Trình thị đã được huấn luyện nghiêm chỉnh về quan hệ xã hội lập tức mời đi tất cả các phóng viên, nhà báo mà không để lại manh mối gì.
"Mẹ, chuyện này là. . . . . ." Trình Văn Lương điềm đạm nhíu mày hỏi.
Mẹ Trình quan sát Uông Mỹ Lệ bằng ánh mắt không hề thiện cảm khiến cô hơi kinh hãi. Xảy ra chuyện gì rồi? Hôm qua còn cùng nàng nói cười thảo luận hôm nay phải mặc y phục gì!
"Cô nói đi?" Mẹ Trình không khách khí cật vấn.
"Mẹ!" Trình Văn Lương không vui nói: "Mẹ đã đồng ý để cho con tự mình lựa chọn đối tượng. Con muốn Katherine, không phải là Katherine thì không cưới!" Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì khiến mẹ mình đột nhiên thay đổi thái độ, nhưng anh còn đang đứng gần cô, tỏ ra quyết tâm ủng hộ cô.
Mẹ Trình hừ lạnh một cái, lạnh lùng hỏi nàng: "Cô nói đi chứ? Uông Mỹ Lệ!"
Câu hỏi bất chợt đến khiến uông Mỹ Lệ đầu óc trống rỗng.
Bà ta gọi cô là Uông Mỹ Lệ? Bà ta biết rồi sao! ?
Mẹ Trình khinh bỉ nhìn con trai đang đỡ thân hình bất an của cô, "May nhờ tôi đã đến nhờ văn phòng thám tử điều tra cô, bằng không tất cả chúng ta đã bị cô lừa!"
"Mẹ!" Trình Văn Lương nôn nóng ngăn lại: "Mặc kệ kết quả điều tra của mẹ ra sao, Con cũng quyết định cưới Katherine rồi. Cô ta xinh đẹp và nhiều kinh nghiệm, đối với mẹ lại cung kính dịu ngoan, so với những thiên kim tiểu thư ăn sung mặc sướng mẹ muốn con cưới về kia tốt hơn nhiều! Huống chi cô ấy vừa từ nước Pháp trở về, còn có cái gì mẹ thấy không được hài lòng?"
"Nếu như cô ta thật sự không phải Hoa kiều Pháp thì sao?" Mẹ Trình giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Mẹ đã điều tra rõ ràng, cô ta chỉ ở nước Pháp ba năm, Mang thân phận công dân Pháp là đúng, nhưng không phải là Hoa kiều Pháp!"
Mẹ Trình khinh thường ném ra một xấp báo cáo, "Tên thật của cô ta là Uông Mỹ Lệ, cha không có việc làm, cả ngày chỉ biết uống rượu, mẹ cô ta cũng nhờ những công việc vặt để nuôi sống chị em bọn họ, hơn nữa cô ta cũng chỉ đạt diểm cao khi tốt nghiệp !" Mẹ Trình ánh mắt xem thường thẳng tắp rơi vào toàn thân lạnh lẽo trên người cô.
" người nổi tiếng F&R còn phải thua kém chuyên mặc hàng hiệu đâu rồi, nhà thiết kế chính mà xuất thân thấp hèn thế này, xem ra thì! Cô ta lúc đầu được giải thưởng cũng là bán nhan sắc mà có được, đúng là bần cùng sinh đạo tặc!"
Mẹ Trình vươn tay ra kéo Trình Văn Lương đang ngây người như phỗng, "Những lời mẹ nói đều là thật, mẹ vừa mới đến nhà cô ta. Hừ! Nhìn qua cũng biết là xóm nghèo, từ đó xuất thân ra ngoài không phải lưu manh cũng là kỹ nữ. . . . . ." Ánh mắt không có thiện ý của bà ta liếc cô một cái, "Cô ta không phải cũng là một ví dụ sao?"
Bạch mã hoàng tử nhanh chóng biến thành người lùn , giống như đứa trẻ chưa dứt sữa, núp ở sau lưng mẹ không dám hé răng.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy buồn cười —— nếu không phải đang trong tình huống lúng túng như vậy, cô sẽ bật cười mất.
Sau cú sốc lớn , Uông Mỹ Lệ không còn thấy lo sợ. Tệ nhất chẳng qua cũng là như vậy, trong lòng cô thậm chí còn vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Cô che miệng cười khẽ, nhã nhặn giống như đang nghe một chuyện cười được.
Trình Văn Lương nhìn sắc mặt tái xanh của mẹ , ngập ngừng nói: "Katherine, cô. . . . . ."
"Gọi tôi là Uông Mỹ Lệ!" Cô không chút khách khí cắt ngang, cũng không thèm kiêng dè, nhìn thẳng vào mẹ Trình nói: ’ thật xin lỗi, những đứa trẻ nhà nghèo như chúng ta không có giáo dục. Hãy xem đi, đến tên cũng tầm thường như vậy."
Lời nói chanh chua của mẹ Trình không hề khoan dung vạch trần thân phận của cô, khiến cô trở lại thành một cô bé lọ lem chỉ có thể ở trong góc tối.
Mà cô còn thảm hại hơn cả cô bé lọ lem —— hoàng tử của cô thấy chết không màng!
Đám cưới hoàn hảo không hoàn thành, nhìn mẹ Trình đang bợ đỡ kẻ hèn yếu Trình Văn, cô cảm thấy thật may mắn.
Dĩ nhiên, kế hoạch chuẩn bị bước vào gia đình danh giá bị phá hỏng, nói không thèm để ý là giả , nhưng mà, thật may là không có tổn thất gì, nhiều nhất, chỉ là mất đi cơ hội đầu tiên gả cho chàng rể rùa vàng . Nếu là chờ đến lúc kết hôn rồi mới bị đuổi ra khỏi nhà. . . . . . Tiền cấp dưỡng nhiều hơn cũng không đủ cho ¨ trinh tiết của cô! ’
Cũng có thể, tận trong đáy lòng cô cũng không khát vọng gả cho Trình Văn Lương, vì vậy trừ mất mát không đáng bên ngoài, lại có chút thoải mái.
Mẹ Trình tích cực hít khí, không thể tức giận! Không thể làm mất mặt Trình gia!
Khuôn mặt lạnh lùng cay nghiệt nói: " Quỷ kế cũng đã bị phơi bày, cô còn không chịu đi?" Bà ta hất cằm đầy khinh thường.
Uông Mỹ Lệ bật ra tiếng cười nhẹ nhàng , "Đi? Cầu Thần thì dễ tiễn thần thì khó đó!" Nếu cũng lộ mặt rồi, còn cần làm bộ dịu dàng? Hừ!
Thật ra trong suy nghĩ của mẹ Trình, bà ta đã sớm thấy cô không vừa mắt! Lúc trước còn chịu nhẫn nhịn, là vì tính toán đến việc cưới cô về làm dâu, hôm nay không còn kiêng dè việc này nữa, còn phải chịu nhịn để làm cô vừa lòng sao?
Nếu như mẹ Trình vui vẻ nói chuyện, có lẽ Uông Mỹ Lệ còn có thể cảm thấy xấu hổ mà chịu nhận lỗi, nhưng do bà ta vênh váo hả hê nên làm người khác lựa chọn nghênh chiến.
"Cô!" Mẹ Trình thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi giống như khủng long bạo chúa, "Tôi đã không bắt cô phải bồi thường tổn thất của Trình gia đã là tốt lắm rồi, cô còn dám khoác lác vô sỉ gây chiến sao ? Nói cho cô biết, Trình gia không dễ để cô bắt nạt như vậy, muốn đấu với tôi sao? Coi chưng tôi khiến cô muốn kiếm sống cũng khó! Phi! Đồ đê tiện!"
Uông Mỹ Lệ cũng tức giận không kém, nhìn lại bà ta chằm chằm, " Uông Mỹ Lệ tôi những thứ khác không có, chỉ có một cái mạng này thôi! Bà dám đụng đến tôi, tôi cũng không để bà được yên!"
Lời nói tàn nhẫn của mẹ Trình khiến Uông Mỹ Lệ không muốn nhớ tới, bởi vì nghèo, nên đê tiện?
Vì dám nói ra những lời cô muốn bà ta phải trả giá thật lớn!
Hai người phụ nữ cứ như vậy hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, mặc dù ở trong chỗ khuất, nhưng cãi vã lớn tiếng như vậy khiến nhiều người tò mò liếc qua. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, anh hùng Đồ Long của cô xuất hiện.
"Có chuyện gì sao?" Một đôi bàn tay khoác lên hai vai đang tức giận đến phát run của Uông Mỹ Lệ, nhanh chóng làm tan khí nóng của cô. Cô nhắm mắt lại, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh.
Anh đã đến, cô biết. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cô!
Mẹ Trình liếc qua thái độ thân mật của bọn họ, hừ mũi một cái: "Nồi nào đậy vung nấy, người nghèo nên xứng với tên ăn xin!" Nhìn anh mặc trên người áo sơ mi cũ rách cùng quần Jeans bạc thếch, cũng biết là một tên ăn xin nghèo, bà ta khinh miệt phất tay một cái, "Đi đi đi! Đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ!"
Uông Mỹ Lệ lúc này không tức giận, thậm chí không mở mắt ra, những lúc có anh, cô chưa bao giờ phải chịu tổn thương. Cô để mình phóng túng tùy ý vùi trong ngực anh giữa nơi công cộng—— Cô luôn luôn được che chở!