ợc!” Bà vẫn luôn muốn có một đứa con gái, đáng tiếc cái bụng không có tiền đồ, chỉ sinh một người con trai là Mạnh Dật Phi.
“Mẹ nuôi” hai ngươi phụ nữ vui vẻ ôm nhau.
Từ khi hiểu chuyện cho tới nay, mẹ không phải bận làm thủ công thì chính là giặt quần áo, chưa từng có một chút thời gian ôm cô, thương cô. Sự che chởcủa mẹ Mạnh khiến cho Uông Mỹ Lệ cảm thấy ấm áp.
Ở trong phòng, Mạnh Dật Phi mỉm cười nhìn họ.
Đã bao nhiêu lâu cô không cười thành thật? Hắn biết cô không vui vẻ, cảm giác tự tin nghiêm trọng chuyển thành tự đại, ở trong trường Uông Mỹ Lệ luôn cô độc một mình, coô như vậy khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, không tự chủ được luôn tìm kiếm cô trong sóng người.
Không biết bắt đầu từ khi nào cô không còn ở lại phòng học chờ hắn về cùng nữa, cho dù có gặp nhau trên đường, cũng luôn cúi đầu làm bộ không phát hiện. Chỉ lén nhìn bóng lưng của hắn.
Nếu như đây là trưởng thành thì hắn tình nguyện vĩnh viễn dừng lại thời khắc hướng về thiên sứ ước nguyện.
Ặc, sau này Mỹ Lệ có bị ba mẹ cô đem bán không trời, ta nghi ngờ lắm đó nha. Hai người này coi tiền còn quý hơn mạng sống mà.
Chả trách được Mỹ Lệ lại đòi lấy người nhiều tiền, từ nhỏ đã chịu uất ức như vậy thì phải có suy nghĩ như vậy thôi. Không trách được.
Mạnh Dật Phi à, anh phải cố gắng lên đó nha. chữ "giữ" của anh em nghi là anh đem Mỹ Lệ ăn sạch sẽ luôn quá.
“Muốn đăng kí sao?” Hắn nghe thấy trong giọng nói của mẹ có chút lo lắng, “Mẹ con không biết có tiền hay không? Hay là như thế này, con hỏi mẹ trước, nếu như không có thì nói lại với mẹ nuôi.”
“Có được hay không?” Uông Mỹ Lệ có chút khó xử, “Bác Mạnh cũng là nhờ vào lương bổng nuôi gia đình, mọi người cũng có khó khăn mà…”
“Cái đó thì để nói sau, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, tiền học không nộp thì không được!”
Uông Mỹ Lệ đứng dậy đi tới cửa, “để con xem lại một chút, mẹ nuôi gặp lại sau”, bình thường đã làm phiền nhà họ Mạnh rất nhiều, cô thật tình không muốn nói với họ nữa….
Mạnh Dật Phi yên tĩnh ngồi trở lại trước bàn học.
Loáng thoáng, hắn nghe được từ cách vách truyền đến tiếng than thở, tiếp theo là mẹ Uông thao thao bất tuyệt kể khổ. Mỹ Lệ…. Giờ này, cô chắc chắn sẽ nhíu chặt mày ngồi ngẩn người ở trên giường.
Hắn nghiêng người về phía trước, để tay dán lên mặt tường. Nhà họ Uông một nhà năm người ngủ chung trên một cái giường lớn, mà sát tường là vị trí của cô.
Ở tường bên kia, Uông Mỹ Lệ ngồi dựa vào tường giống như Mạnh Dật Phi đoán. Nhà bọn họ không còn gì nữa, không giống với Mạnh Dật Phi có riêng một căn phòng. Cô bình thường làm bài tập đều đặt cái bàn thấp lên trên giường một bên làm bài tập với em trai.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên người mẹ cũng không còn dư tiền. Cô không khỏi cười khổ, nếu không phải bắt buộc học, mẹ nhất định sẽ khuyên cô đừng đi học làm gì.
Dựa vào tường luôn làm yên tĩnh tinh thần như có kì tích.
Cô ngầm hạ quyết tâm ở trong lòng, bất luận vất vả như thế nào, cô nhất định phải tiếp tục học.
Con gái xinh đẹp nhà nghèo, ngoại trừ bước chân vào hồng trần, dựa cửa bán rẻ tiếng cười để kiếm sống thì còn có thể có tiền đồ gì?
Cô tuyệt đối sẽ không cho mình sa ngã vào con đường đó.
Một ngày nào đó cô sẽ áo gấm về làng dọa mọi người rơi cả kính mắt, cô muốn trở thành người có tiền nhất trong thôn.
Nghe thấy cách vách truyền tới tiếng cười thanh thúy của cô làm cho hắn thấy yên tâm. Thu tay đặt trên mặt tường lại, Mạnh Dật Phi mỉm cười tưởng tượng lúm đồng tiền trên gương mặt sáng sủa của cô.
Hắn đã yêu thương cô từ lâu, khi mà hai người gặp mặt lần đầu tiên.
Uông Mỹ Lệ từ nhà vệ sinh công cộng đi ra, bất ngờ lại gặp Mạnh Dật Phi.
Cô khẽ nghiêng thân mình, cúi đầu đi qua lối hẹp, trong lòng buồn bực, chẳng phải nhà bọn họ có toilet sao?
Khoảng khắc cô sắp đi qua, hắn giữ chặt tay cô lại, nhanh chóng nhét cho cô một xấp tiền.
Uông Mỹ Lệ nhìn hắn khó hiểu, đây là lần đầu gần gũi với hắn như vậy trong mấy năm qua. Hắn cao hơn rất nhiều, cũng rất đẹp trai. Trách không được ở trường các bạn nữ lại thích hắn như vậy
Năm lớp sáu Mạnh Dật Phi cao hơn cô nửa cái đầu, thân hình của hai người cũng tính là gầy vậy mà đứng sát nhau ở lối hẹp chật lại rất ngại, dường như da thịt phát ra những cảm giác khác thường.
“Anh…” không còn là hai đứa nhỏ vô tư cùng chơi ngựa tre, cô đột nhiên cảm thấy lúng túng.
Một tay của Mạnh Dật Phi bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, một tay cầm lắm nắm tay cô, muốn cô đừng từ chối. “Mẹ anh kêu anh đưa cho em, ngày mai chính là ngày cuối cùng, trước tiên cầm lấy đi đăng ký!”
Không tránh được bàn tay nắm giữ dịu dàng của hắn, “vậy anh…. Nộp chưa?” Năm lớp sáu còn nộp phí tốt nghiệp.
“Đã nộp trước rồi, em đừng lo lắng.” Thấy cô không còn muốn cự tuyệt ý hắn mà hắn vẫn không buông tay ra.
Uông Mỹ Lệ không tự chủ né tránh ánh mắt chăm chú của hắn, gương mặt hiện lên một chút ủng hồng. Không biết là do cô hay do hắn mà ở giữa hai tay dần dần chảy ra mồ hôi, nhịp tim lẫn nhau cùng dồn dập. “Mỹ Lệ, ăn cơm!”
Tiếng nói của mẹ phá vỡ không khí lúc đó, Uông Mỹ Lệ nhanh chóng thu tay về, lúng túng xoay người đi.
“Mỹ Lệ!” hắn khẽ gọi.
Cô dừng bước cúi đầu xuống.
Mạnh Dật Phi nhìn cái ót của cô nói nhỏ: “Lên lớp sẽ bắt đầu có khóa phụ đạo, có thể về trễ, chúng ta cùng đi có vẻ sẽ an toàn, được không?”
Cô hơi gật đầu, không phát hiện được người phía sau đang cười toét miệng.
Mẹ đang chờ ở cửa, nhìn mặt cô ủng đỏ mà hoài nghi, “Con đã đi đâu? Chuẩn bị ăn cơm còn tìm không thấy con, em trai đều đã đói”
“Con đau bụng nên đi toilet.”
“Ừ” mẹ thoải mái đáp một tiếng, “Nhanh đi lấy cơm cho em trai ăn. Mẹ đi xem có thể thu được một ít quần áo để giặt kiếm tiền cho con ngày mai đi nộp phí không”
Cô đưa tiền trong tay ra, “Không cần đâu, con có rồi.”
Mẹ Uông hết sức kinh nhạc, “ Sao con có thể có tiền?”
“Là Mạnh…. Mẹ Mạnh cho chúng ta mượn trước.”
“Ừ” mẹ yên tâm xoay người đi về nhà, “Con có cảm ơn người ta hay không? Cả nhà bà Mạnh đối với chúng ta thật là không tệ.”
“Có rồi.” Cô đi theo mẹ vào cửa, khóe mắt liếc thấy Mạnh Dật Phi cũng đi tới nhà bọn họ, không khỏi đỏ mặt một hồi.
Mẹ Uông liên miên cằn nhằn bất tận số khổ đã trải qua mà không nhận thấy sự khác thường của cô.
Buổi tối Mạnh Dật Phi nói với mẹ Mạnh: “Đúng rồi mẹ, con mới vừa lấy tiền cho Mỹ Lệ mượn đóng học phí, đến lúc đó mẹ Uông có hỏi tới, mẹ nói là mẹ cho mượn nha.”
“Được rồi.” Mẹ Mạnh từ trước đến nay không có để tâ cái gì, con nói như thế nào bà làm như thế nấy, “Nhưng con lấy tiền ở đâu?”
Mạnh Dật Phi nhún nhún vai, “Dù sao cũng không phải ăn trộm mà có được.”
Hắn diễn vai đại ca xã hội đen mà kiếm được hai ngàn đồng. Rất đơn giản chỉ cần mặc bộ âu phục màu đen mà họ phát, vẻ mặt nghiêm trang đi theo anh em đến cửa hành lễ là được, thời gian làm nhiều rất ngắn nhiều lắm cũng chỉ có một tiếng.
Hắn không quan tâm là “chết sớm” hay “đau mất anh tài” là ai, quan trọng là lập tức có tiền.
Dĩ nhiên, cũng sẽ có ngộ nhỡ, nếu là đai ca không tự