bỏ mình mà là chết oan, như vậy có khả năng sẽ dẫn tới ác chiến. Chẳng qua, chỉ diễn ra một chút rồi ngưng!
Các anh em trong thôn nhiều lần cổ vũ hắn tham gia ở tỉnh ngoài nhưng hắn không muốn. Mạnh Dật Phi biết rằng mình không thể liều mạng tiền vốn của mình, bởi vì vướng bận trong lòng
Chương 2
"Uông Mỹ Lệ, Mạnh Dật Phi lại tới nữa kìa.” Bạn nữ lấy tay đẩy đẩy cô như tên trộm, “Nói mau, có phải anh ta theo đuổi bạn không?”
“Không phải đâu!” Uông Mỹ Lệ liếc bóng người cao lớn đang đứng ở ngoài lớp học một cái, nhanh chóng cúi đầu cầm lấy túi sách, tránh ánh mắt dòm ngó của các bạn nữ trong lớp bởi vì yêu thích mà sinh ra đố kỵ, chạy nhanh ra cửa như gió, mà Mạnh Dật Phi lại tự nhiên nhận lấy túi sách của cô, hai người sánh bước đi cùng nhau.
“Về sau anh không cần đến lớp học chờ em đâu.” Uông Mỹ Lệ lấy hết dũng khí nói. Cô không muốn bị chú ý cho nên trước sau như một luôn luôn cẩn trọng, mà hắn lại khơi ra rất nhiều suy đoán.
Có chăng là tâm sự với hắn một chút, quan hệ tương đối tốt, mà từ trước đến nay cô luôn duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường, bởi vì nếu như rất thân thì sẽ không tránh khỏi việc tâm sự về cha mẹ và gia đình.
Cô bây giờ đã hiểu được, không phải ai trong thôn cũng nghèo. Có vài người ở nhà cao tầng trên đường lớn, có bạn thì ở trong biệt thự xinh đẹp, mà cô biết biệt thự xinh đẹp rất mắc.
Lần trước còn nghe lớp phó nói rằng nhà cậu ta có thuê một người lái xe, một người giúp việc, sau này cô mới biết thì ra là mẹ giúp nhà người ta quét dọn phòng ốc, giặt quần áo, chính là làm người giúp việc, nhưng mà mẹ không có ở lại nhà người ta.
Vì sao có người nhiều tiền đến thế, còn nhà mình cứ nghèo như vậy.
Các bạn học còn có một thói quen là mời bạn bè về nhà chơi, cô không thích như vậy! Cho tới bây giờ chỉ có Mạnh Dật Phi đến nhà họ, nhưng hắn khác với các bạn, hắn như người thân trong gia đình.
Mạnh Dật Phi biết cô kiêng dè, “Vậy ngày mai anh bắt đầu đứng chờ ở đầu cầu thang.”
“Ừ!”
Không cần nói nhiều nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được đối phương muốn nói gì.
Hai người cứ như vậy mà đi về nhà trong trời chiều, bầu trời đầy ánh chiều tà chiếu rọi hai hình bóng sánh vai nhau, nhìn cực kỳ xứng đôi.
Vừa bước đến đầu cầu thang, Uông Mỹ Lệ nhìn thấy hai bạn nữ ở lớp bên cạnh vẻ mặt xấu hổ gửi một phong thư màu hồng cho Mạnh Dật Phi, sau đó thì cười hì hì chạy đi.
Không để ý tới các cô ấy, Mạnh Dật Phi nhìn cô mỉm cười tự nhiên nhận lấy túi sách.
Phong thư màu hồng trên tay hắn cực kỳ chướng mắt! Uông Mỹ Lệ cảm thấy buồn bực khó hiểu.
“Sao vậy? Hôm nay đi học không vui sao?” Buồn vui của cô cho tới giờ không thoát được ánh mắt của hắn.
“Không có.”
Cô trả lời ngắn gọn. Đôi mắt to nhìn phong thư màu hồng chết tiệt kia ra vẻ không thèm để ý, cô dám chắc trong kia nhất định là thư tình.”
Cô biết hắn rất nổi tiếng trong trường tất nhiên sẽ có người thích hắn, nhưng cũng không hiểu tại sao trong lòng lại tràn đầy chua xót.
Không phải hắn chỉ là hàng xóm, một hàng xóm rất tốt, nhiều lắm thì như “anh trai” sao.
Cô rơi vào suy nghĩ, thiếu chút nữa là bước hụt cầu thang, may mắn nhờ Mạnh Dật Phi lanh tay lẹ mắt kéo cô lại.
“Trong lòng em có chuyện gì sao?”
Uông Mỹ Lệ dựa lưng vào tường, cúi đầu không trả lời.
Một tay Mạnh Dật Phi chống lên tường bên cạnh cô làm cho cô không chỗ nào bỏ chạy được, “Có ai ăn hiếp em sao?”
Từ khi bắt đầu vào tiểu học, hắn liền tự cho mình là người bảo vệ cô, chỉ cần có ai can đảm dám ăn hiếp cô, để cho hắn bắt được thì sẽ kéo tới chổ tối dạy dỗ cho một trận. Vì thế cho đến lớp năm cô đều không có bị kéo tóc, vén váy, đánh lén.
Hắn quen biết rất nhiều, mỗi khối hắn đều có tình cảm tốt với các đàn em, cho nên không có khả năng cô bị ức hiếp, như vậy….. Mạnh Dật Phi nheo mắt lại, sao tâm tình cô lại không tốt?
Uông Mỹ Lệ rối rắm nhìn hai tay, tại sao? Chính cô cũng không biết tại sao lại như vậy.
Xoay xoay vặn vặn như vậy chắc chắn không phải tính của cô, nhất định là có người ăn hiếp cô. Đáng ghét! Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho người đó.
Mạnh Dật Phi nghiêm mặt kéo tay cô.
“Đi! Dẫn anh đi tìm người đó!”
“Tìm ai?” Uông Mỹ Lệ mơ mơ màng màng, muốn tìm hai bạn nữ lúc nãy sao? Vì sao?
Mạnh Dật Phi không nói lời nào liền kéo cô trở lại, thủ phạm chắc chắn là bạn học cùng lớp với cô.
“Chờ đã!” đứng trước cửa phòng học, Uông Mỹ Lệ dùng tay còn lại kéo hắn, trong lòng không có cảm xúc gì noi: "Anh tìm nhầm rồi, các cô ấy không cùng ban với chúng ta.”
Hắn còn chưa nghe hết thì đã gấp gáp tìm người làm cho cổ họng của cô khô khốc,….. Thật bực bội!
“Bọn họ?” Tốt lắm, cô cuối cùng cũng chịu nói, Mạnh Dật Phi dừng lại, tức giận hỏi: “Vậy nói cho anh biết là lớp nào?”
Uông Mỹ Lệ nhìn mặt hắn hung dữ mà khó hiểu, “Anh đi tìm người mà hung dữ như vậy sao?” Cứ như là đi trả thù vậy.
Mạnh Dật Phi kiềm chế lại tâm tình, giải thích nhẹ nhàng: “Em đừng lo lắng, anh sẽ không đánh người ngay lập tức, dù sao anh cũng cho bọn nó một phút để giải thích vì sao lại đi ức hiếp người khác chứ.” Hắn không muốn dọa cô sợ.
“Đánh người? Giải thích? Ăn hiếp em?”
Trên đầu Uông Mỹ Lệ xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, “Không có ai ăn hiếp em hết á! Không phải anh vội vàng tìm người viết bức thư tình này sao?”
Hai người ngạc nhiên trừng mắt với nhau, thì ra là….
Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, thì ra là hiểu lầm ý của nhau!
Uông Mỹ Lệ cười rất sáng lạn, làm cho hắn thật lòng muốn bảo vệ cô.
Mạnh Dật Phi thấy được má lúm đồng tiền của cô mà ngu ngốc.
Uông Mỹ Lệ đưa ra bàn tay nhỏ bé, “Cho em.”
Mạnh Dật Phi biết được thứ cô muốn là cái gì, rất tự nhiên mà đưa lá thư đang cầm trong tay ra.
Thật ra thì tự trước đến nay hắn vẫn không để ý tới những việc này, nếu như lúc nãy không vì bỗng nhiên thấy bóng dáng của cô thì hắn sẽ không vô thức nhận lấy, làm cho bây giờ gặp phải hiểu lầm.
Uông Mỹ Lệ lấy phong thư bỏ vào trong túi sách, nghiêm nghị nói: “Anh không có ý định tìm người, vậy thì cũng đừng để cho người ta chờ đợi vô ích, em giúp anh đem thứ trả lại cho các bạn ấy."
Cô nói hợp tình hớp lý như vậy xem như là giúp hắn làm một chuyện.
“Tùy ý em thôi.”
Ngoài cô ra thì không có bất kỳ người nào vừa mắt hắn. Từ lâu tim của hắn đã bị đầu độc.
“Trời tối rồi, chúng ta về nhà nhanh lên.”
Ba năm không lớn lên cùng nhau, bọn họ có sự trưởng thành rõ rệt. Mặc dù không có tập trước nhưng họ vẫn hiểu rõ tất cả những việc làm lớn nhỏ của đối phương. Một thôn nhỏ không giấu nổi bí mật huống chi là nhà họ Uông và nhà họ Mạnh chỉ cách nhau một bức tường.
Sau khi tốt nghiệp, Mạnh Dật Phi không thi vào trường quân đội theo ý của bác Mạnh, cuối cùng bị đánh rất thảm, ở bên kia tường Uông Mỹ Lệ thở phì phò run như cầy sấy.
Cô cũng không muốn hắn thi vào trường quân đội, khoảng cách xa xôi làm cho người ta sợ, cho nên mới khuyên hắn học ở trường tương đối gần nhà. Nhưng nếu biết trước bác Mạnh tức giận như vậy, nói như thế nào cô cũng không khuyên hắn đừng học.
Mạnh Dật Phi….Uông Mỹ Lệ đặt lòng bàn tay lên vách tường muốn th