Cho dù là cách xa cả Đại Tây Dương, nhưng qua điện thoại anh vẫn có thể nghe được người kia đang khe khẽ cười trộm, cảm giác vừa thẹn lại giận, Bách Lăng Phong liền muốn gác điện thoại.
“Uy, đừng gác máy.” Biết rõ tính cách người nào đó nóng nãy, vội vàng muốn gác máy, anh liền lên tiếng:“Công việc còn chưa có nói xong.”
Nói cái quỷ! Nếu cậu ta không mè nheo quấn quít lấy anh hỏi han này nọ về lý do vì sao đã qua một tháng rồi mà anh còn không trở về Newyork thì làm sao anh lại kể cho cậu ta nghe về Hạ Di Hàng làm sao cậu ta có cái cớ mà triêu chọc anh?
“Khi nào thì trở về?” Biết anh đang bực mình, bạn tốt vội vàng nói sang chuyện khác.
“Hỏi cái này làm gì?” Cậu ta có phải cảm thấy qua điện thoại cười còn chưa đủ, còn muốn cười trước mặt anh? “Dự án Phi Dương, cậu tự mình làm đi?”
“Này, được rồi.” Lục Phi Dương cái tên gia hỏa tính cách bốc đồng kia, Bách Lăng Phong mà không đích thân ra tay thì cái dự án này có khả năng sẽ thất bại.
Phím màu đỏ trên điện thoại bàn bổng sáng lên, anh nhấn nút.
“Tổng tài, 10 giờ có 1 hội nghị, 5 phút sau bắt đầu.” Thanh âm của Hứa Mạn Tuyết truyền đến.
“Được rồi.”
Tiếp theo phải xử lý cái tên cứ quấn quít lấy anh qua điện thoại,“Tôi còn có việc, không nói nữa.”
“Cậu nhớ đem Mạn Tuyết theo cùng đấy” Trả lời cái tên nam nhân hiếu kỳ quá mức kia , là một tiếng báo đầu dây đã bị ngắt tín hiệu.
Sự việc có chút kỳ quái, Hạ Di Hàng nhẹ nhàng ngáp 1 cái, ý thức có chút chút mơ hồ.
Từ sau lần đi Nhật Bản trở về, giữa 2 người bọn họ liền trở nên rất cổ quái.
Ban ngày tất cả đều bình thường, nhưng là mỗi lần ở trên giường, anh đều đem cô chỉnh đến chết đi sống lại, không quan tâm đến việc cô ngất xĩu, anh vẫn luôn kịch liệt chiến đấu đến sáng mới tâm không cam tình không nguyện buông tha cô.
Anh hình như là đang giận cô, nhưng là cô không biết anh giận là vì cái gì. Ngày nào cũng như vậy thật đúng là khiến người sợ hãi.
Nhưng là, cô rốt cuộc là đã làm chuyện gì khiến cho đại lão bản mất hứng đây? Mỗi lần cô hỏi ra miệng kết quả, chính là bị chỉnh càng thảm hơn, hại cô cũng không dám hỏi nữa.
Lại lần nữa lén lút ách xì 1 cái, vì ngũ không đủ giấc khiến tinh thần của cô bị sa sút trầm trọng, may mắn, hội nghị hôm nay mỗi người đều có việc phải lo, không rảnh chú ý đến cô, nếu không cô đã sớm bị mọi người phát hiện.
Đều là do cái tên đàn ông tính tình cổ quái kia, cô ai oán nhìn thoáng qua nam nhân anh tuấn đang ngồi trên ghế tổng tài kia, ai ngờ lại chạm phải đôi mắt lợi hại kia, cô sợ tới mức lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh, anh rốt cuộc là khi nào thì mới hết giận đây?
Các báo cáo của tháng đã chuẩn bị đầy đủ, tổng tài dạo này ở lại công ty tại Đài Bắc hơi lâu, bộ dáng hình như là đang rất bực bội, làm cho mọi người trong toàn công ty cứ nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận lại chọc giận tổng tài đại nhân.
“Tổng tài, không biết ngài đối với quảng cáo tháng này có chỉ thị gì?” Vừa mới báo cáo xong là quản lí bộ phận quảng cáo, nhìn tổng tài đang im lặng, cẩn thận hỏi.
Anh ta nói xong đã được 5 phút, nhưng là tổng tài không có nói gì, hại anh chỉ có thể xấu hổ đứng ở nơi đó, không ngừng chãy mồ hôi lạnh.
“Dự toán có vấn đề, làm lại đi.” Bách Lăng Phong đem văn kiện đẫy đến trước mặt quản lý kia.“Kế tiếp.”
Quản lý mới của bộ phận nghiệp vụ vội vàng đứng lên, nói về bản thảo đã chuẩn bị,“bộ phận nghiệp vụ mấy tháng trước đạt được các thành tích……”
Bài báo cáo của anh ta có vài phần cứng ngắt, nhưng miễn cưỡng cũng coi như là đã báo cáo đầy đủ, Bách Lăng Phong gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân đang ngáp lấy ngáp để kia, thật là, quầng mắt đã thâm đen sưng múp, trông thật là mất thẫm mỹ.
Nhưng mà người biến cô thành cái bộ dáng này lại chính là anh nên cũng có thể nhắm mắt bỏ qua cho cô.
Đánh giá cô 1 loạt, đôi mắt thâm đen trên khuôn mặt cho dù có dùng phấn che lại thì vẫn để lại dấu vết, trong lòng anh có 1 chút hối hận, có phải anh đã làm hơi quá đáng?
Thay đổi tư thế ngồi thoãi mái hơn, anh âm thầm suy nghĩ, nhưng là ai bảo cô lại quá mức ngọt ngào, làm cho anh ăn một lần lại còn muốn ăn thêm, vĩnh viễn đều là không đủ. Hơn nữa mỗi lần nghĩ đến việc cô dám yêu thích nam nhân khác, liền khiến cho anh tức giận, cái loại cảm giác không cam lòng này thật khó chịu, làm cho anh như thế nào cũng không muốn bỏ qua cho cô.
Cảm giác trong lòng đối với cô thật rất phức tạp, nhưng là anh không hiểu vì sao lại như vậy, đành phải dùng đến hành động, đem cô đến trên giường mà trừng phạt.
Nhìn cô khuôn mặt tái nhợt, mắt to vô thần, còn có đôi môi quật cường, thật nhìn không ra ở cô có cái gì hấp dẫn anh? Thân hình không thể nói là xuất sắc đến nỗi có ẩn chứa mị lực, làm cho anh đối với cô nghiện?
Hạ Di Hàng lúc này thật muốn cầm lấy chồng văn kiện dày đặc trên bàn, ngăn trở cái ánh mắt kiêu ngạo của người đàn ông kia, làm ơn, ở đây tập hợp toàn cán bộ cao cấp, anh như vậy nhìn chằm chằm vào cô, tưởng mọi người đếu chết hết rồi sao?
Cô biết bộ dạng mình lúc này nhất định là rất tiều tụy, trong ánh mắt còn hằn lên tơ máu do mất ngũ, không có khả năng xinh đẹp đến nỗi làm cho anh nhìn đến nỗi quên đi trời đất,(anchan: cái quên đi trời đất này ta chém cho nó hay, nguyên văn là mù tình) anh bây giờ cứ nhìn cô là vì sao?
Cô hình như không có làm sai cái gì? Nghĩ đến nửa tháng trước, Từ Miễn Hoa tuy là được thăng chức nhưng là bị điều đi thật xa, trong lòng cô thật là vạn lần xin lỗi anh ta, vì cô mà anh ta bị điều đến cái nơi xa xôi để mở rộng thị trường, cho dù là làm tổng giám đốc cũng không ai cao hứng cả?
Cô làm sao lại không biết, Từ Miễn Hoa là bị cô liên lụy? Tất cả chỉ có thể đổ lỗi cho Trần Tú Quyên lắm miệng lắm mồm kia, không nên đem chuyện trước kia của cô ra nói, làm hại Từ Miễn Hoa vô tội chịu liên lụy.
Ai, đáng thương cho anh ta, chỉ sợ đến chết cũng không biết nguyên nhân vì sao mình lại bị điều đi nơi khác, này Bách Lăng Phong ác liệt có thừa, lại bỏ qua người có năng lực như vậy, cũng không biết dùng cách nào lại có thể làm cho Từ Miễn Hoa cao hứng giống như trúng vé số, rất vui vẽ ra đi.
Anh ta rốt cuộc là làm sao vậy? Bên trong cái đầu kia đang suy nghĩ gì?
Khó trách anh có thể trở thành đại phú hào, mà bọn họ lại là dân chúng phải ở trong này vì anh sống chết làm việc bán mạng.
Nhớ ngày đó bởi vì một chút sai lầm nhỏ của cô, đã bị anh quăng đến phòng kế hoạch lần nữa trãi qua tôi luyện, hoàn hảo là cô đủ kiên cường, một mực yên lặng cùng nhẫn nại, mỗi ngày mệt đến chết, tăng ca như điên, mới có thể tạo ra thành tích tốt như bây giờ, vài cái dự án hoàn hảo, làm cho cô từ 1 nhân viên vô danh trong phòng quản lý 1 bước trở thành chủ quản.
Nhưng là cô cũng biết, là chính mình lúc trước ở Khai Dương đã cố gắng hai năm, nên cô mới thăng nhanh như vậy, nhưng đến bây giờ cô mới phát hiện, cho dù cô có cố gắng thì như thế nào? Anh cùng với cô này không phải cùng 1 đẳng cấp, mây và bùn là khác nhau.
Thế giới này chính là như vậy thật không công bằng, người khác mệt chết mệt sống mới có thể đạt được chức vụ như vậy, Bách Lăng Phong chỉ cần thoáng đi phía trước từng bước liền vượt qua, còn dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm dọa người chết khiếp, như vậy tất cả vất vả lại như thế nào?