lịch chặt chẽ lắm rồi, cũng phải phối hợp thời gian với người ta mới được đó!"
"Này ——" Văn Hạo than thở."Không cố gắng được thì để sau khi về nhà thì tính vậy!"
Lộ Uyên Tỉnh do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải mở miệng: "Cũng rất khó nói. Văn Hạo, khó nhất là hai nhân vật vẫn đang suy nghĩ xem có gặp chúng ta hay không ?"
Văn hạo nhìn anh ta chốc lát, sau đó thở ra một hơi: "Tận lực đi, nếu quả thật không được. . . . . ." Anh lại than thở."Mình không thể làm gì khác hơn là lại nghe mắng vài lần vậy ."
Nhìn một đám sexy girl cool boy điên cuồng vặn vẹo trên sàn, Bối Bối không khỏi ngầm thấy kỳ lạ.Không ngờ lúc ở bên trong sân trường thì chững chạc đàng hoàng , các bạn học vào nề nếp .Sau khi ra khỏi trường thì cũng rất hăng say như vậy.
Cô nhìn bản thân mình thật đơn giản với áo len, quần jean. Đi cùng bọn họ thật sự là không phù hợp. Khó trách không ai . . . . . . Ách, cũng không phải là không ai á..., còn nhiều hơn rất đấy! Chỉ là bị cô cự tuyệt hết. Xem bọn hắn nhảy không sao.Nhưng thật muốn cùng bọn họ nhảy vậy thì đỡ chán được rồi.
Cô vẫn thích cùng Văn Hạo khiêu vũ hơn. Có lúc anh ấy có thể nhảy với phong cách ưu nhã mà lúc cần sống động bốc lửa thì anh cũng nhảy được xuất sắc dù chỉ một mình. Bất luận là điệu Tăng-gô, cát Luba, Waltz, hoàn toàn, nhảy đường phố hoặc lambada.Chỉ cần đứng ra, là anh có thể nhảy với kỹ thuật tinh xảo nhất khiến mọi người nín thở. Mặc kệ đi đến bất cứ phòng nhảy khiêu vũ nào, bọn họ luôn là cặp đôi được chú ý nhất.
Cái loại vũ hội này, căn bản là một đống người điên cuồng sao! Không biết có phải do cửa bệnh viện tâm thần khóa không chặt , khiến toàn bộ bệnh nhân bên trong bệnh viện thần kinh chạy tới đây ? Thật là không có tiêu chuẩn, vũ hội không có phong cách. Thật kém cỏi!
Cũng không biết họ đưa cô tới tham gia loại vũ hội này làm cái gì?
Bối Bối cố gắng tìm kiếm bóng dáng Ông Lâm và Chu Gia Đình trong cái sân đen xì. Tính nói với các cô một tiếng liền trở về nhà. Cô vốn đang cho rằng là mình học trường đủ nát rồi , mới tới xem có thuận mắt bạn học trai nào không. Không ngờ ra ngoài nhìn. . . . . . Ác! Quả thật không có nhân phẩm giống nhau!
Thôi. Lần sau chọn nơi nào tốt tốt một chút .Mặc kệ người khoe khoang hay không thì ít nhất cũng có cơ hội quan sát hành vi cử chỉ của bọn họ cùng nội dung nói chuyện. Như vậy có thể giúp cô tìm ra nhiều ý tưởng hơn .
"Này! Có thể đồng ý nhảy một điệu với tôi không?"
Tầm mắt còn đang mải nhìn trong sân, Bối Bối thuận miệng lên tiếng: "Không muốn."
"Được, vậy chúng ta cùng nói chuyện cũng được."
Bối Bối kinh ngạc quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một người con trai vô lại đang ngồi bên cạnh cô. Theo bản năng cô xê dịch sang một chút, Bối Bối mới bắt đầu dò xét cẩn thận anh ta.
Điều đầu tiên cô chú ý tới anh ta chính là hàm răng trắng bóng. Anh ta đang cười một cách vui vẻ thoải mái.
Khiến người khác tỉnh táo hẳn. Hơn nữa anh ta cũng ăn mặc thoải mái như cô, áo len, quần jean. Ngũ quan ngay ngắn, mắt to mày rậm, mũi đang miệng rộng.
Vừa nhìn qua một cái có thể thấy là một người tương đối sáng sủa cho người ta cảm giác rất thoải mái.
Người con trai thoải mái để cho cô quan sát một lát rồi mới bướng bỉnh nháy nháy mắt"Như thế nào? Đạt tiêu chuẩn không ?"
Bối Bối nhún nhún vai."55 điểm."
Hắn ra vẻ bộ mặt buồn bã."Thật thảm mà !Lần đầu tiên tôi có phần trăm thấp như vậy!"
Cười nhạo một tiếng, Bối Bối khinh thường hừ ."Anh thật đáng cười. Ít nhất tôi cho anh ngươi 50 điểm trở lên."
"Vậy tiêu chuẩn đánh giá của em như thế nào?" Người con trai tò mò hỏi.
Chỉ có một, hơn nữa còn là max điểm! Bối Bối nghĩ tới đồng thời không nhịn được nhìn về phía trong sân.
"Anh là Đới Ngọc Bầy ở trường trung học J, có thể hỏi tên của em không?"
"Không thể." Bối Bối rất dứt khoát nói.
Đới Ngọc Bầy xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào nàng."Em có bạn trai?"
"Không có." Dứt lời, Bối Bối đột nhiên xoay đầu lại kỳ quái cười một tiếng."Nhưng tôi có chồng."
Đới Ngọc Bầy ngạc nhiên sững sờ, ngay sau đó bật cười."Ra thế, tôi cũng có ba bà vợ đấy!"
"Tôi nói thật. Ngay cả bạn bè tôi cũng không biết đó!" Bối Bối nghiêm túc gật đầu một cái."Cho nên anh không được tuyên truyền thông tin này ra ngoài."
Đới Ngọc Bầy khẽ cau mày."Vậy tại sao em muốn nói cho tôi biết?"
"Bởi vì tôi cảm thấy anh muốn theo đuổi tôi...Tôi không hy vọng anh lãng phí thời gian vì tôi."
Đới Ngọc Bầy bừng tỉnh hiểu ra ."Dù sao em chính là không muốn tôi theo đuổi em.?”
Bối Bối gật đầu một cái.
"Em cự tuyệt người theo đuổi mình cũng như vậy sao?"
Nhẹ nhàng lắc đầu."Không, chỉ có anh."
"Tại sao chỉ có tôi là dùng loại lý do này?"
"Không phải lý do, là sự thật." Bối Bối nói."Thứ nhất, bởi vì anh là người đầu tiên tôi cho 50 điểm trở lên. Hơn nữa anh cho ta ấn tượng thật tốt, cho nên tôi không muốn lừa dối anh. Thứ hai, thật ra thì tôi cũng không muốn lừa dối bất kì ai, nhưng mà chủ nhiệm giáo vụ và thầy tổng giám thị không cho phép tôi nói ra. Mà nếu anh không phải là học sinh trường tôi , xem ra cũng coi như đứng đắn, cũng sẽ không lắm mồm giúp tôi tuyên truyền ra ngoài đi?"
Càng nói càng khoa trương, giáo vụ chủ nhiệm, thầy tổng giám thị cũng mang ra rồi!
Đới Ngọc Bầy thầm nghĩ.Nếu đối phương muốn từ chối anh mà tưởng tượng ra một lý do lạ lùng như vậy thì theo lý thuyết anh nên biết khó mà lui mới đúng,. Nhưng nếu bàn về tinh thần vận động viên thì không thể nói nhẹ nhàng mà buông tha. Mà anh còn hoàn toàn đủ tư cách để xưng là vận động viên hiển nhiên muốn tuân thủ châm ngôn này rồi!
Huống chi có quá nhiều người theo đuổi cô gái của anh ở trong. Trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp với khí chất lịch sự tao nhã càng làm anh sinh ra một cảm giác vượt quá cảm giác thích . Nếu như buông tha dễ dàng như vậy như vậy, không biết sau này vẫn còn có thể hay gặp lại không!
Được rồi. Nếu cô đã trực tiếp cự tuyệt, vậy anh không thể làm gì khác hơn là chọn lựa phương pháp vòng vèo vậy!
Chủ ý đã quyết định Đới Ngọc Bầy liền mở miệng nói: "OK, không đuổi theo em, vậy kết bạn được chứ?"
"Bạn Bè?"
"Đúng vậy, bạn bè trong sáng, được không?" Đới Ngọc Bầy dụ dỗ ."Chính là cùng nhau nói chuyện, nghiên cứu bài tập, cùng đánh rắm... Bạn bè đơn giản được không?"
Bối Bối nhíu nhíu mày. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu đang muốn cự tuyệt. . . . . .
"Này! Tiểu thư, cậu làm sao có thể tình nguyện trong khi tường hoa. . . . . . Ah? Anh là ai?" Thân thiết nắm tay Thẩm Xương Hồng đi tới Ông Lâm tò mò nhìn Đới Ngọc Bầy từ trên xuống dưới."Hình như chưa từng gặp nhau thì phải."
"Tôi là Đới Ngọc Bầy của trường trung học J.” Đới Ngọc Bầy tự nhiên tự giới thiệu mình.
"Trung học J?" Ông Lâm kinh ngạc lặp lại."Tại sao từ trung học J lại có thể tới đây?"
"Bạn hàng xóm mời tôiđi cùng."
Ông Lâm “À” một tiếng, tiếp đó lại hỏi: "Anh muốn làm gì?"
"Tôi muốn cùng cô ấy kết bạn." Đới Ngọc Bầy hướng đầu về phía Bối Bối gật một cái "Cô ấy đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ?" Ông Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Bối Bối."Tiểu thư, trung học J cũng không,còn là nam của trường trung học hạng nhì đó! Cậu còn có cái gì tốt để suy nghĩ?"
Bối Bối vừa mới mở miệng, Ông Lâm ngay sau đó lại nói: "Không có gì để suy nghĩ. Mọi ng