ời kết giao bằng hữu cũng không có gì, OK, cứ như vậy." Nói qua cô lại chuyển hướng tới Đới Ngọc Bầy."Này, Đới Ngọc Bầy, về sau anh muốn tìm Bối Bối thì. . . . . ."
"Bối Bối?"
"Vậy?" Ông lâm khoa trương kêu một tiếng."Không thể nào? Anh ngay cả tên của cậu ấy cũng không biết?"
Đới Ngọc Bầy cười khổ."Cô ấy không chịu nói cho tôi biết."
Ông Lâm không chịu nổi trừng Bối Bối một cái."Cậu ấy gọi là Tang Bối Bối, trung học S năm 3, số điện thoại di động là . . . . ."
Bối Bối chỉ có thể bất đắc dĩ than thở liên tục. Ai cũng có thể đắc tội nhưng lúc này hai đồng đảng có suy nghĩ nông nổi này mà đột nhiên nổi cơn giận cũng là rất dọa người đó.
“ Thành tích của Bối Bối ở mức trung bình, muốn thi lên đại học thật sự rất miễn cưỡng. Cho nên. . . . . ." Ông Lâm ra hiệu nháy mắt mấy cái." Nên cậu ấy rất cần có người giúp tăng cường cái gì gọi là bài tập, anh hiểu chứ?"
Hàm răng trắng như tuyết lại xuất hiện . Đới Ngọc Bầy cười ha hả lên tiếng: "Hiểu, hiểu, dĩ nhiên hiểu!"
Trời ạ, tha cho tôi đi! Bối Bối âm thầm than thở.
Chín giờ kém năm phút tối, Bối Bối khoanh chân ngồi ở trên giường. Hai mắt dường như hơi tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào đôi mẹ con mèo Kit¬ty trước mặt. Chín giờ tròn. Tiếng “meo meo” mới vừa cất, Bối Bối lập tức nắm lên con mèo Kitty mẹ đang nằm trên người con mèo Kitty con.
"Này, nhiều hơn?"
"Bối Bối."
Giọng nói dịu dàng truyền vào trong đầu, Bối Bối lập tức nghẹn ngào."Nhiều hơn,em rất nhớ anh đó!" Hiện tại cô rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là “Một Ngày không gặp như cách Ba Thu” rồi. (Ba thu=3 năm)
Than nhẹ một tiếng."Anh cũng vậy rất nhớ em, Bối Bối." Giọng Văn Hạo cực kỳ dịu dàng
"Nhiều Hơn. . . . . ." Bối Bối gần như khóc òa.
"Đừng khóc, Bối Bối, anh sẽ đau lòng." Văn Hạo dịu dàng dỗ dành.
"Em yên tâm, anh bên này tiến hành được rất thuận lợi nên rất nhanh sẽ có thể trở về rồi."
Hít mũi một cái, Bối Bối miễn cưỡng thu hồi tiếng khóc.
“ Bây giờ anh đang ở nơi nào? Đang làm gì?" Cô nắm chặt ống nghe nói, giống như là bắt lấy cánh tay Văn Hạo.
"Denver. Anh mới vừa rời giường. Em thì sao? Em đang làm gì?"
"Đang đợi điện thoại của anh chứ sao!" Bối Bối xoắn dây điện thoại."Nhiều Hơn, anh. . . . . . Không có ôm người phụ nữ khác vào phòng tắm chứ?"
"Dĩ nhiên không có." Văn Hạo không chút nghĩ ngợi trả lời.
"Trừ em ra, bên cạnh anh sẽ không có người con gái thứ hai."
Vẫn không yên lòng, Bối Bối ngay sau đó lại hỏi: "Nhiều Hơn, thành thật nói cho em biết. Chị em gái nước ngoài có phải đặc biệt nóng bỏng mê người không?"
Văn Hạo thở dài."Em quên anh đã từng tới nơi này đọc sách sao? Lúc ấy anh không cảm thấy họ quyến rũ, hiện tại cũng sẽ không có cái gì thay đổi."
"Vậy nếu có bạn học cũ khó quên tới tìm anh?" Bối Bối như cũ cảm thấy bức bách trong người.
"Bối Bối! Em biết anh đọc sách lúc luôn luôn chú tâm, căn bản sẽ không lãng phí thời gian đi cùng bất cứ kẻ nào qua lại, nhiều lắm là chỉ là biết mà thôi, nói xong không nói tới mấy câu, nơi đó có cái gì mà bạn học cũ khó quên?"
Bối Bối lạnh lùng khẽ hừ."Ít tới ! Nhiều Hơn, Lô đại ca nói anh ở nước Mĩ thường xuyên thường viết thư nói cho anh ấy biết. Nói có thật nhiều con gái nước ngoài quấn lấy anh không tha. Anh dám phủ nhận sao?"
Cái đồ miệng rộng chết tiệt kia! Ý Văn Hạo là hướng Lộ uyên tỉnh kể khổ những người con gái nước ngoài quá đáng ghét kia, xem Lộ Uyên Tỉnh có cách nào tốt để có thể bỏ rơi những con ruồi kia. Không ngờ cái đồ IBM này không nghĩ tới mọi người lại làm anh khái thác được bí mật này!
"Ách! Cái này. . . . . . Bối Bối, anh. . . . . . anh. . . . . . Nhưng anh đều không để ý họ!"
Bối Bối ậm ừ một tiếng."Vậy bây giờ anh có không. . . . . .?"
"Không có, không có!" Văn Hạo vội phủ nhận."Bối Bối, bọn hò còn không biết anh tới nước Mỹ làm sao có thể bám víu lấy anh đây?"
Bối Bối nhíu bên phải lông mày."Vậy anh có thể hay không hy sinh nhan sắc đi tranh thủ. . . . . ."
"Bối Bối!" Văn Hạo dở khóc dở cười kêu lên."Không cần tán gẫu loạn có được hay không? Em biết anh không phải loại người như vậy!"
"Em biết rõ, nhưng. . . . . ." Bối Bối hừ hừ."Em vẫn còn muốn cảnh cáo anh...anh tốt nhất không nên quay lại nếu phía sau cái mông còn dẫn theo một cây đu đủ lớn, nếu không đừng trách em tội mưu sát chồng. Sau đó biến anh thành bánh bao thịt xá xíu bán đi!"
Văn Hạo liên tiếp thở dài ."Sẽ không, Bối Bối sẽ không!" Lộ Uyên Tỉnh còn nói Bối Bối sẽ không nói nặng lời với anh đâu. Vào lúc này muốn giết người rồi đấy!
"Tốt nhất sẽ không." Bối Bối đổi sang chuyện khác còn nói: "Nhiều Hơn, đừng chỉ cố công việc, thân thể bản thân cũng cần chú ý. Anh có bệnh bao tử, ăn cơm nhất định phải đúng giờ ăn, đừng làm cho nó nghiêm trọng hơn, có biết hay không?"
Có chút chột dạ ho khan một cái. Văn Hạo ngập ngừng nói: "Ách, biết."
"Còn nữa, mỗi ngày cho anh ngủ đủ sáu tiếng, thiếu một giây cũng không được!"
"Được." Âm thanh nhỏ hơn rồi.
"Coi như anh nhất định phải đánh vào thị trường châu Mỹ cũng cần nóng lòng nhất thời. Từ từ đi nha, lần này không được, lần sau trở lại. Anh còn trẻ, có nhiều thời gian làm, không muốn cơ thể bị hủy rồi liền tiền vốn cũng bị mất. Anh còn cái gì cùng người ta liều mạng?"
Từ là Cá Mập Trắng trong giới lắc mình một cái mà thành một con cá con, Văn Hạo khúm núm lên tiếng: "Anh hiểu rõ, anh hiểu rõ. . . . . ."
"Em không lạ gì anh có thể thuận lợi tiến vào thị trường châu Mỹ,em chỉ muốn anh nhanh lên trở lại là tốt rồi."
"Anh sẽ mau sớm, anh sẽ mau sớm. . . . . ."
"Còn nữa, em tuyệt đối không cho anh làm kẻ vạn người mê, dây dưa không rõ với người khác.
"Đúng, phải. . . . ."
Người bình thường phần lớn cho rằng chỉ cần có tiền nghĩ ở đâu mở chi nhánh công ty cũng được?
Thật ra thì không phải vậy đâu. Người da màu muốn ở xã hội người da trắng tung hoành thiên hạ tuyệt đối cần kiên quyết và cố gắng nhiều hơn người da trắng. Quan trọng nhất là muốn làm cho công ty địa phương đồng ý cùng chia một chén súp cho mình. Cái này tuyệt đối phải thuyết phục cùng với sức hấp dẫn rồi. Nếu không giả sử ở một công ty nào nhưng không có bất kỳ hoạt động mua bán gì, sớm muộn gì cũng chịu bồi thường .
Văn bản kí rất dễ dàng, chỉ cần cho thấy nhân lực hùng hậu và tư cách là được. Trở lại chính là muốn Văn Hạo đích thân ra tay làm cho đối phương hiểu anh tuyệt đối có này cái tư cách đi đẩy mạnh sự phồn vinh cho công ty địa phương .
Mà Văn Hạo trời sanh khí thế và đặc biệt là sức hấp dẫn thần bí của người phương Đông. Hơn nữa làm lòng người vui mừng thần phục mà nói dùng lực, chỉ cần gặp qua anh cũng rất nhanh liền khuất phục. Nhưng là một số ít căn bản không chịu tiếp nhận giai cấp thấp gia nhập xã hội thượng lưu. Tự nhận mình là giai cấp thượng lưu tài trí hơn người. Điểm này liền tương đối làm người ta đau đầu, bởi vì bọn họ không chịu gặp Văn Hạo.
Căn bản, Văn Hạo dự định ở nước Mĩ thiết lập ba công ty con trước: bờ đông Newyork, trung bộ Denver và tây bộ Los Angeles. Los Angeles cơ hồ không có vấn đề gì, trở ngại nho nhỏ ở Denver cũng rất mau chóng được giải quyết, phiền phức nhất là Newyork toàn một đống nước đái.
Khu Manhata cao cấp ở NewYork, từ phố thứ 70 đến 90 ngắn ngủn một dặm Anh còn là Newyork Quý tộc một dặm Anh. Mà ở đông 73 phố số