Tiểu thuyết Cô Vợ Trẻ Con Mười Triệu Của Tổng Giám-full
Lượt xem :
r />
Nhưng mà Hải Nhi chắc được người ta giao việc từ trước rồi, cô ấy dẫn Liễu Duy Nhu đến những nơi phồn hoa nhất ở Thượng Hải
Cô ấy dẫn cô đến Lâm Lập, Hoài Hải là nơi có nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới để mua sắm, còn dẫn cô tới Thiên Địa uống trà, uống xong mới đi dạo phố
Hải Nhi chắc chắn đã được sắp xếp, chỉ cần cô đứng xem đồ gì một lúc, hay hứng thú chạm vào 1 đồ vật nào, cô ấy đều mua toàn bộ
"Hải Nhi, cậu đừng như vậy, cậu cái gì cũng mua, như vậy tớ không dám sờ cái gì nữa rồi". Như vậy sẽ khiến cô có áp lực thật lớn.
"Tiểu Nhu, cầu xin cậu....". Vì hai cô gái bằng tuổi nên gọi tên nhau thân mật:" Nếu như cậu còn muốn ngày mai tớ đi cùng cậu, thì đừng ngăn cản tớ". Cô bị ông chủ dặn, tuyệt đối không được làm mất lòng vị khách quý này
Liễu Duy Nhu không muốn làm Hải Nhi phải khó xử, chỉ có thể nhẹ than thở
Sau khi mặt trời lặn, Hải nhi dẫn Liễu Duy Như đến một nơi nổi tiếng ở Thượng Hải -- bãi ghềnh
"Nơi này nhiều du khách lắm, căn bản đều phải chen chúc nhau, chúng ta trực tiếp lên du thuyền, chẳng những có thể tránh được nhiều người, lại có thể ngắm được cảnh đẹp vô cùng".
Ngồi trên du thuyền, rốt cuộc Liễu Duy Nhu cũng thở nhẹ một hơi,bởi vì cuối cùng Hải Nhi cũng không phải mua này mua nọ cho cô nữa rồi.
Sau khi dùng xong bữa tối, chắc cũng khoảng 9 giờ tối, Hải Nhi đưa Liễu Duy Nhu trở lại khách sạn Đông Phương
Liễu Duy Nhu nghĩ rằng Đông Phương Thuật chắc đang ở trong phòng đặc biệt, nhưng không ngờ là Đông Phương Thuật lại đặt hai phòng
Sau khi tắm xong, Liễu Duy Nhu nhìn những túi xách chứa đầy đồ, cô thật sự hết sức mà đi dọn gọn lại, bởi vì từ lúc cô chào đời đến nay, cho dù là những thứ đồ dùng cần thiết, cô cũng phải tính toán chi ly, chưa bao giờ lai tốn nhiều tiền để mua nhiều đồ đến thế
Cô nên nói với Đông Phương Thuật một tiếng, nói cô không quen cuộc sống phung phí như vậy
Đứng ở cửa sổ sát mặt đất nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, Liễu Duy Nhu chờ Đông Phương Thuật trở về
Chỉ là chờ đến hơn 11 giờ, cô thật sự không thể chờ nữa, ở trong hai phòng chọn 1 phòng, quyết định đi ngủ trước
Khi cô dần dần ngủ say, trong đầu cô chợt nghĩ: 1 ngày cô xuống máy bay đã mệt lắm rồi, nhưng Đông Phương Thuật từ lúc lên máy bay cũng không ngừng làm việc, từ sân bay đến lúc này cũng hơn 12 tiếng, không ngờ anh ta còn chưa trở lại nghỉ ngơi
Thì ra muốn công ty thành công lớn mạnh thì phải có một cơ thể bằng sắt..... Liễu Duy Nhu cũng không phát hiện, cô lại đang lo lắng cho Đông Phương Thuật....
Khi đang ngủ Liễu Duy Nhu có cảm giác có người đang hôn trán cô, còn vuốt tóc.
Cô khẽ mở mắt ra.
"Nhắm mắt lai, ngủ đi". Đông Phương Thuật nói nhỏ bên tai cô
"Ừ...". Cô đem đầu chôn sâu vào gối mềm mại:" Trời sáng rồi?"
"Vẫn chưa?"
"Anh bây giờ mới về?"
"Ừ". Đông Phương Thuật khẽ chạm vào môi cô, ngồi bên giường nhìn cô lần nữa tiến vào mộng đẹp
Bây giờ đã là 1 rưỡi khuya, anh vừa mới trở về khách sạn
Không lựa chọn cùng chung giường với Liễu Duy Nhu, anh lựa chọn ngủ ở phòng khác
Khi Liễu Duy Nhu tỉnh lại lần nữa, bây giờ đã là 9h sáng rồi.
Giấc ngủ này của cô thật là khiến cô thỏa mãn
Đêm khuya ngày hôm qua hình như Đông Phương Thuật có trở về, nhưng lại không thấy giấu vết gì là đã ngủ trên giường cô c
Liễu Duy Nhu ngồi nghĩ thầm, hôm qua anh ta thật sự ngủ ở một phòng khác sao?
Điện thoại đột nhiên vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô, cô nghe điện thoại
"Tôi nghĩ em nên dậy, khó có cơ hội được ra ngoài một chuyến, cũng không phải là dùng để ngủ". Là Đông Phương Thuật gọi đến
"Anh đã ra ngoài rồi sao?". Liễu Duy Nhu kinh ngạc:" Anh không có ngủ à?"
"Có, tôi có ngủ, vì muốn mình ngủ nhiều một chút, nên mới sắp xếp phòng có 2 phòng ngủ".
Lúc đầu Liễu Duy Nhu không hiểu rõ ý của anh, ngây ngốc một lát mới hiểu được, cô kinh ngạc thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Ý của an là, nếu cùng cô ngủ chung 1 giường , giấc ngủ sẽ ít hơn, về phần tại sao lại ngủ ít tất nhiên là ....
Liễu Duy Nhu im lặng không trả lời, Đông Phương Thuật biết cô hiểu ý của anh
Anh hài lòng nhếch miệng, mà trợ lý bên kia thì há hốc mồm kinh ngạc
"Tối nay chúng ta gặp". Nói xong, Đông Phương Thuật kết thúc cuộc trò chuyện
Anh nói buổi tối gặp, có ý là,... Đêm nay anh về khách sạn sớm hay sao? Liễu Duy Nhu nghĩ như vậy
Cô rửa mặt, thay quần áo, đến đại sảnh cùng Hải Nhi gặp mặt
Hôm nay cô yêu cầu Hải Nhi dẫn cô đi đến một số thắng cảnh ở Thượng Hải để ngắm, như vậy mới không giẫm vào vết xe đổ của ngày hôm qua, 1 một đống hàng hiệu mà không dùng đến
Mãi cho đến 4 giờ chiều, Hải Nhi nói với cô:" kế tiếp mới là phần quan trọng của đêm nay"
"Cái gì?"
"Cậu phải cùng ngài Đông Phương tham gia buổi đấu giá từ thiện, đây là nơi tụ tập của những người nổi tiếng, cậu phải ăn mặc cho thật đẹp"
Liễu Duy Nhu vô cùng kinh ngạc, tại sao Đông Phương Thuật lại không nói với cô?"
Cô nghĩ lại, buổi sáng nói chuyện với anh, xem ra câu nói:" Tối nay chúng ta gặp"....
Thì ra là có âm mưu từ trước.
Hải Nhi nói tài xế chở cô đến một spa cao cấp, khi cô bước vào, một người hơi mập, nhưng dáng vẻ rất nhõng nhẽo, ông chủ"nam" nhiệt tình nghênh đón cô
"Cô chính là cô Liễu sao?"
Thật sự là có âm mưu từ trước, Đông Phương Thuật đã sắp xếp cả rồi.
Đã xác định được đáp án, ông chủ kia vỗ vỗ tay, lập tức có 5 người trợ thủ sắp xếp ngay ngắn phía sau cô
"Được rồi, đầu tiên đóng cửa tiệm lại, thời gian bán hàng hôm nay kết thúc, bây giờ chúng ta toàn tâm , toàn ý phục vụ cô Liễu đây, để cho tối nay cô ấy là người phụ nữ sáng chói nhất, mọi người làm việc"
Liễu Duy Nhu tay chân luống cuống bị 5 người trợ lý bao vây, kéo cô vào trong cửa hàng
Trong 2 tiếng, cô bị cải tạo triệt để ,bao gồm làm tóc, sơn móng tay, cùng trang phục, trang điểm,.... Cô như 1 con búp bê mặc người ta tùy ý quyết định.
Chương 8
Bây giờ đã là 7 giờ 50 phút, cách buổi đấu giá từ thiện còn 10 phút. Đông Phương Thuật đã mặc áo vest và thắt nơ, đang đứng chờ bạn gái ở lỗi vào hội trường
Anh nhìn thấy cô, trong mắt tràn ngập kinh ngạc
Một bộ sườn xám ôm trọn lấy người cô, làm cô càng toát ra vẻ dịu dàng, thật ra vóc dáng của cô rất tốt, eo thon cùng mông vểnh cao tạo thành đường cong hoàn mỹ
Khi cô từ từ bước lên bậc thang, thì chiếc đùi đẹp của cô lộ ra
Mái tóc dài được búi lên, kết hợp với hoa tai bằng ngọc trai, cùng với trang sức xinh đẹp ở cổ... Cô chưa bao giờ trang điểm, chỉ có trang điểm nhẹ chút thôi mà khuôn mặt của cô xinh xắn hẳn lên.
anh là người đàn ông của cô, trong phút chốc Đông Phương Thuật có cảm giác hãnh diện cùng kiêu ngạo.
Cô đứng ngay trước mặt anh, trong ánh mắt tràn đầy sự khẩn trương.
Anh lấy tay nắm lấy bàn tay cô.
Anh nói cô không nên khẩn trương, cô làm sao có thể không khẩn trương?
Quần áo cùng với nơi sang trọng như vậy, đều là lần đầu tiên của cô
Khi đi vào hội trường, nhìn thấy những người trước mặt đều mặc quần áo sang trọng ,đẹp đẽ. Còn có đèn thủy tinh trong suốt với chiếc piano.... . Đây là nơi cô chưa bao giờ được tham gia.