ú, anh chỉ lấy tay che cái đầu nhỏ của Bao Canh, khoảng cách bị dao động làm cho Bao Canh càng kích động hơn, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu “gừm gừm”, sau đó bóp chặt một cái.
Nguỵ Mễ Miễn đau lòng muốn chết.
“Anh mau buông Bao Canh ra đi! Khi dễ một con mèo mà là anh hùng sao?” Con thỏ nhỏ một khi tức giận xù long thì cũng sẽ rất hung dữ, giống con mèo kia, toàn thân phát ra tia giận dữ.
Lý Túc làm nhiều người tức giận như vậy, không thể làm gì hơn là giả bộ làm mặt vô tội buông tay.
Bao Canh vừa đạp một cái lên đầu anh dương dương đắc ý, Nguỵ Mễ Miễn vội vàng bôi thuốc lên vết thương cho anh, móng vuốt của Bao Canh lâu rồi không có cắt, thật sự rất bén.
Lý Túc không để ý đến vết thương nho nhỏ này, một cái tay khác cầm cái dây buộc trên cỗ nó, thừa dịp nó không chú ý, liền ném cả thân nó ra xa, sau đó nhanh tay lượm một vốc thức ăn lớn qăung ra cho nó.
Bao Canh đang tức giận phát điên bỗng thức ăn được dâng tới miệng, lập tức vui vẻ ăn, không gây sự nữa, chờ Nguỵ Mễ Miễn chăm sóc vết thương của Lý Túc xong Bao Canh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.
“Đi thôi.” Lý Túc dùng tay bị thương cầm lấy sợi dây, dắt Bao Canh đi, tay còn lại nắm chặt lấy tay Mễ Miễn.
Nguỵ Mễ Miễn ngạc nhiên “Em với Bao Canh đều được thế này sao?”
“Làm sao mà giống được, con mèo con với bà xã thỏ nhỏ đương nhiên là không giống rồi.”
Cái này có tính là một nhà ba người không? Không đúng chỗ nào chứ?
“phòng kế toán là nơi mà người ta đem người khác ra nói cho vui miệng” Vừa đạp lên vài chiếc lá khô, nhìn Bao Canh chạy trước dẫn đường, Nguỵ Mễ Miễn cúi đầu nhẹ giọng nói, “Lúc mà em đi vệ sinh, vô tình nghe được những lời nói về em, họ nói là vì em muốn trèo nhành cao nên mới có chuyện chúng ta ở bên nhau… Lý Túc, thực sự em cảm thấy không thoải má, lúc trước khi em còn đi học, cũng có nhiều người nói em như vậy, em… em rất sợ.”
Lời đồn đại trong công ty truyền đến truyền đi, tuy biết nó chỉ là lời đồn bậy bạ vô căn cứ nhưng thực ra sức ảnh hưởng của nó cũng không hề nhỏ. Những lời nói vô căn cứ kia anh cũng từng có nghe qua, đôi khi còn khó nghe hơn những gì cô nghe được nữa kìa.
Lý Túc khẽ mỉm cười: “Lúc anh học đại học, trong lớp có một bạn học nữ có ý tứ với anh, gia cảnh nhà cô ấy rất tốt, khi đó, bạn học nói sau lưng anh, nói rằng anh muốn phủi tay như không có chuyện này, ít njất phải mười năm. Mà cô bạn đó lại âm thầm đồn nói là chính anh đã theo đuổi cô ấy, nhưng anh gặp cô ta lập tức từ chối, cô ấy khóc, bảo anh là người theo chủ nghĩa đàn ông, là thứ mê sĩ diện, quả thực có không ít bạn nữ trong lớp đứng về phía cô ấy, nhưng thật sự là anh không thhích cô ấy, anh không thể làm khác được. Rồi khi anh vào công ty, không có ai là có ấn tượng đặc biệt, chỉ cần biết đến số tiền lương mình nhận được, lời đồn nào rồi cũng sẽ qua, có lúc đi trên đường “không hẹn mà gặp” cô bạn kia, cô ấy cũng thay đổi nhiều, nếu không để ý, còn có thể nhỡ miệng mà không nhận ra.”
Người khác đồn bậy, chỉ cần há mồm là có, cho dù bóp méo câu chuyện hay bôi đen nó đ nữa, anh cũng không hề để ý đến. Nguỵ Mễ Miễn nghĩ mà có chút đau lòng.
Cô là chính mắt thấy sự nỗ lực, cố gắng của Lý Túc, anh thực sự không hề buông lời chòng ghẹo hay tán tỉnh bất kì một cô gái nào, người đàn ông này, muốn quên có lẽ mất ít nhất phải mười năm.
Lý Túc nhìn hốc mắt dần đỏ lên của cô, anh thực sự cảm thấy cô vừa đáng yêu lại nhạy cảm, không nhịn được cúi xuống vuống khẽ hôn vào khoé mắt cô, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Lý Túc hỏi: “Em có tham gia ngày họp lớp không?”
Nguỵ Mễ Miễn chần chừ lắc đầu: “Em không nói chuyện nhiều, bạn học cái gì… Cuộc sống ở trường học cuả em, phần lớn cũng thật tệ, em luôn núp mình ở thư viện.”
Lý Túc xoa đầu cô.
“Khi ra ngoài xã hội thì, khi so sánh những người đàn ông với nhau, người ta dùng địa vị xã hội, còn phụ nữ, người ta lại so ai lấy được người chồng tốt hơn.” Giọng nói của Lý Túc thật bình thản “Anh nói anh thích em, thì chính là anh thích thật tâm, anh cũng mong muốn cùng em xây nên hạnh phúc gia đình, cùng em sinh một đứa con thật kháu khỉnh. Em hỏi là anh đã nhìn trúng em cái gì mà lại thích em sao? Anh thích em như bây giờ, ôn mềm (ôn hoà mềm mại) lại đơn thuần. Em là một bảo bối rất khó có được, Mễ Miễn, em phải tin tưởng anh, anh sẽ cùng em tham gia ngày họp lớp, em cũng có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, được những người phụ nữ khác hâm mộ.”
Lý Túc có ý chỉ bảo: “Em chỉ cần xem bọn họ như đám người chuyên đi nói xấu người khác là được mà.”
Bởi vì hâm mộ, ghen tị đến mức ghi hận trong lòng, tự cho mình tài trí hơn người, xứng đáng hơn người mới đi nói xấu người khác.
Lý Túc tỏ tình, gần như là một lời cầu hôn, Nguỵ Mễ Miễn lắng ta nghe, một hồi sau mới có thể phản ứng. Ngay cả tai cô cũng đỏ ửng lên: “Em… em cũng rất thích anh, không phải bởi vì anh rất tuấn tú… Không, không, không, anh đương nhiên rất tuấn tú! Ý em là, lúc ở nhà vệ sinh nam lúc đó, em không thấy được gì cả, lại chật vật, nhếch nhác, anh cũng không ghét bỏ em, còn vội giúp em… Lúc đó. Em đã nghĩ, nếu như là con gái, em nhất định sẽ làm bạn tốt, chỉ không ngờ lại là con trai…”
“Là con trai thì sao? Lý Túc trêu chọc cô.
“Là con trai…” Nguỵ Mễ Miễn mắc cỡ, không ngóc đầu lên được, nhưng âm thanh lại rõ ràng. “Em đã nghĩ, nếu có thể làm bạn gái anh, thật tốt quá.”
Lý Túc cười haha, trong tiếng cười có đắc ý, lại có sự vui mừng hớn hở.
“Mễ Miễn, anh thật sự rất rất vui, thế nên anh muốn hôn em, được không?”
“Anh, anh, anh … anh hôn đi!” Nguỵ Mễ Miễn khẩn trương vô cùng, tay chân cũng cứng ngắc, gương mặt vô cùng nghiêm túc, như phải lên pháp trường xử bắn vậy.
Lý Túc cố gắng nhịn cười, từng chút từng chút hôn lên gương mặt cô, gò má, khoé miệng, cằm, một đường kéo đến vành tai, cắn cắn: “Mễ Miễn”
“Ừ?”
“Anh thấy có lúc em sẽ lặng lẽ nhìn anh… Em hãy mau thành thật nói, có phải là em muốn nhìn thân thể của anh không? Phải không?” Giọng anh trầm thấp, ướt át, như thôi miên cô “Em yêu thích gương mặt anh, thế em có thích cơ thể anh không? Mễ Miễn, hãy nói nhỏ cho anh biết, có phải em cũng mong chúng ta mau mau gạo nấu thành cơm không? Muốn hôn anh, tựa như anh hôn em? Có muốn vuốt ve anh, tựa như anh vuốt ve em? Hãy nói một cách thành thực nhé… Có phải ở trong mộng, em cũng mong chúng ta lăn qua lăn lại trên giường không hả? Có phải cũng muốn rên rỉ, phóng đãng nói ‘ông xã, Cự Long của anh thật to…’
“Meo meo ngao”
Bao Canh từ trên trời rơi xuống.
“Loại chuyện như vậy phải chờ sau cưới mới được!” Mặt đỏ bừng bừngm Nguỵ Mễ Miễn hét lên một tiếng rồi nhanh chân chạy mất, không quay đầu nhìn lại.
Bị đập bùn vào mặt, Lý Túc cúi đầu, loại tự diễn, tự nghĩ mình tình sắc hấp dẫn này không biết có được tính là thành công không?
Chương 5
Loại tình dục này, thật không biết ý thức thời điểm gì cả, nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy sinh lý trong lòng có chút không thoải mái, có lửa đốt không ngừng, nhưng lại có đối tượng gây ra loại cảm giác này, thì một khắc cũng không nhịn được biến thành kích động.
Lúc mới bắt đầu Lý Túc chỉ muốn trêu chọc Nguỵ Mễ Miễn mà thôi, anh cao lớn như thể, cũng được coi là được các nữ sinh hoan nghênh, nếu không nói đến tình cảm, thì thật sự anh là một xử nam lớn tuổi.