watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Con Thỏ Nhỏ Ngoan Ngoãn-full

Lượt xem :
ới những câu nói tràn đầy dục vọng như thế, bất quá cũng là pháo đạn vô ích.

Không ngờ Nguỵ Mễ Miễn lại tưởng thật, tức giận chạy trối chết, lại thả lại lời nói, nếu muốn “trở thành sự tật” thì phải chở đến sau cưới.

Lý Túc nhìn cô thỏ chạy tựa như chạy thoát thân, có chút ngơ ngác, sau đó anh mới ý thức được, thật ra anh mới vừa nói ra tất cả suy nghĩ cám dỗ trong đầu mình, cũng đều là dục vọng chân chính của anh thôi mà thôi. (chân chính sao?)

Anh muốn tấn công Nguỵ Mễ Miễn.

Anh muốn đặt cô phía dưới thân mình, thong thả ung dung cởi quần áo của cô, nhìn mắt mắt cô, trong trẻo, đen láy mà nhìn anh, nhìn cô bị dục vọng chìm đắm, cảm thụ thân thể nhỏ nhắn trong trong ngực mình, dĩ nhiên quan trọng nhất vẫn là nơi mà cô xoắn chặt lấy dục vọng thâm sâu của anh…

Quá khứ chỉ là cùng chúng xem phim tình yêu con ếch, anh rất hếu kì và mong đợi, bây giờ cuối cùng cũng xảy ra trong thực tế cuộc sống!

Đã mơ mộng nhiều năm như vậy, trong lòng Lý Túc không khỏi kích động một phen.

Nhưng không được!

Cái đuối của anh đã bị lộ quá nhanh, hù con thỏ chạy mất rồi.

Bây giờ chỉ còn cách lên kế hoạch trường kì chiến đấu, đem con thỏ này hưng cách thuỷ, mà tốt nhất là Nguỵ Mễ Miễn tự nhảy lên bàn biến thành món ăn luôn đi., a ha ha ha…

Vọng tưởng đã xảy ra không thể ngăn cản, nụ cười quỷ dị của Lý Túc, thầm nuốt nước bọt, trong đầu tràn đầy hình ảnh khiêu khích kia.

“Hù doạ chạy mất là không tốt, hay là để từ từ cho con thỏ này buông bớt phòng bị nhỉ?”

Lý Túc sờ sờ cằm, một tay dắt Bao Canh, chỉ vào khuôn mặt bị Miêu Trảo kia trêu ghẹo, tiếp tục đi dạo công viên.

Nguỵ Mễ Miễn hô to “Phải chờ sau cưới” cứ như vậy bị anh bỏ qua không xem ra gì…

Người kia, mặt đỏ, tim dập đâu óc lại trống rỗng, Nguỵ Mễ Miễn chạy về nhà, đầu ngã vào giường, một thân biến thành đà điểu, đem buồn bực của bản thân dồn vào chiếc gối, ít nhất cũng phải nửa giờ sau mới bình tĩnh lại.

Trong phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt, đem tất cả hình ảnh 18+ vừa rồi Lý Túc gợi ra đem đi thủ tiêu.

Cô là động vật ăn cỏ, ngoan ngoãn, dịu dàng, lại vô hại nha, cái gì mà thú tính sôi trào, cái loại thô lỗ như thế không quan hệ với cô lâu rồi, hừ!

Kế tiếp suốt một tháng, Nguỵ Mễ Miễn nói chuyện với Lý Túc chưa đến mười câu.

Không phải cô trốn Lý Túc mà là Lý Túc bận rộn khác thường.

Mặc dù ba bữa đều chuẩn bị rất chu đáo, hơn nữa thỉnh thoảng còn làm thêm một vài món ăn, lại có quà nhỏ đưa tới, nhưng tình hình đi sớm về trễ của Lý Túc ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nguỵ Mễ Miễn có nên thở phào nhẹ nhõm không?

Nguỵ Mễ Miễn cảm thấy bản thân mình nước không muốn uống, cơm không thiết ăn, đã nhớ người ta rồi sao?

Chớ ngu nữa… tâm Lý Túc nặng như vậy, sẽ không quên mình đâu!

Thế là, lúc Nguỵ Mễ Miễn giặt quần áo, phát hiện ra quần lót tam giác bảnh bao của Lý Túc.

Màu đen. Một chiếc nhỏ. Vải ít đến nổi Nguỵ Mễ Miễn phải nghi ngờ chiếc quần này thì che được bao nhiêu thịt…

Ô ô, không thể nghĩ, không được nghỉ! Sao cô lại có thể nghĩ đến hình ảnh đáng xấu hổ như thế chứ!

Tức giận, Nguỵ Mễ Miễn quăng cái quần lót sang một bên.

Ngay sau đó, trong lúc Nguỵ Mễ Miễn dọn dẹp nhà, vô tình nhặt được tấm ảnh chụp nửa thân trần của Lý Túc, không phải là loại ảnh 4x6 mà là đặc biệt phóng đại cỡ mười hai tấc, có trời mới biết tại sao cái loại vật này cũng được cô lơ đãng “nhặt” được?

Nửa thân trần trên người này, đường cong rõ ràng như mỹ nhân ngư, theo eo ếch đi xuống, thấp đến không thể thấp hơn, còn lộ ra một ít quần lót…

Nguỵ Mễ Miễn yên lặng giơ tay lau máu mũi, sau đó không biết xấu hổ, đem giấu hình ảnh sexy ấy ở tầng dưới chót của tủ quần áo, cô cũng lấy một tấm ảnh của mình, tấm ảnh cô đội chiếc nón lông, cũng chỉ mặc một chiếc quần lót, người ở trần, nhét vào khe cửa phòng Lý Túc, xem như trao đổi đi.

Lý Túc cười cười, xem tấm ảnh của Nguỵ Mễ Miễn lúc đi nhà trẻ như bảo bối đến nỗi ông chủ phải hỏi: “Đây là hình con gái ngươi à?”

Lý Túc cười khanh khách, vô cùng vô sỉ đáp: “Con dâu nuôi từ bé!”

Thật khó chịu, tên xử nam kia ngay cả lời đồn đại cũng lợi dụng.

Là thế này, khi Nguỵ Mễ Miễn đến quán ăn, vô tình hay hữu ý cũng sẽ nghe các nhân viên bàn đến vóc dáng của quản lý mình, tỷ như chắc là theo tiêu chuẩn tam giác… cơ bụng thật chặt… dĩ nhiên, không che miệg một chút thật xấu hổ, mọi người đều lặng lẽ lưu truyền quản lý có lúc mặc quần thật chặt khiến người khác nhìn thấy “nơi nào đó” phải đỏ mặc, ao ước ghen tị vì thể tích của nó…

Nguỵ Mễ Miễn cảm thấy ngày càng tàn bạo, cô sắp chịu không nổi nữa.

Cô thừa dịp công ty cho nghỉ ba ngày, liền thu thập đồ đạc chạy sang nhà mẹ đi cho an toàn.

Bà Nguỵ nhìn con gái chạy về nhà như tị nạn, ở trong ngực bà mà mè nheo làm nũng.

“Làm sao thế?”

Nguỵ Mễ Miễn rất đường hoàng nói bà Nguỵ nghe mình và Lý Túc chung đụng đủ loại, với lại Lý Túc công khai ám hiệu việc muốn “có chuyện cần làm trên giường”, chuyện này Nguỵ Mễ Miễn cũng phải báo cáo thật rõ ràng mới được.

“Rõ ràng là anh ta sắc dụ.” Nguỵ Mễ Miễn rất oán giận.

Cô nghi ngờ người mình vừa thấy chỉ là ra vẻ đạo sĩ đạo mạo mà thôi, chẳng lẽ thị lực của mình kém đến thế, lưu manh cũng nhìn thành sứ giả chính nghĩa.?

Nghe con gái oán trách xong, bà Nguỵ phải thay đổi cách nhìn về Lý Túc.

Có được gọi là mặt người dạ thú không? Người này mặt người dạ thú? Ai, cũng giống như là không phải.

Thế nhưng lúc con rể tương lai đến gặp mặt bà, rõ rànglà người hiểu lễ độ có văn hoá cơ mà, chẳng lẽ vừa ra khỏi cửa đã hoàn toàn lộ ra bản chất, ăn thịt con gái bà sao?

Bà Ngụy cảm thấy ý nguyện của con gái vẫn tương đối quan trọng, "Mễ Miễn, con nghĩ như thế nào?”

"Nghĩ. . . . . . Nghĩ cái gì?" Trên mặt cô đỏ bừng còn chưa hết.

“Uhm, tỷ như bên nhà trai không thể chờ được mà muốn làm dấu các thứ… Mẹ nói trước, chuyện này mẹ hoàn toàn không ngại! Chưa lập gia đình mà đã có con cũng không thành vấn đề!” Khi gặp con rể tương lai, bà Nguỵ vô cùng hài lòng, “Thằng bé kia đầu óc không tệ, dáng vóc cũng thật là tốt, gien này làm ba ba đứa bé cũng được lắm, nhưng nếu đứa đầu tiên là con trai thì vẫn tốt hơn!”

“Mẹ?” Nguỵ Mễ Miễn đã bị doạ cho giật mình rồi.

Cô đến giường cũng chưa lên… mà mẹ đã muốn ẵm cháu rồi sao?

“Mẹ chỉ muốn biết Mễ Miễn có thích có con không?” Bà Nguỵ hỏi.

“Thích.” Nguỵ Mễ Miễn gật đầu.

Mẹ Nguỵ rất hài lòng, “Vậy thì không cần nghĩ nữa. Nếu có con thì mau sinh ra, mẹ và con cùng nuôi!”

Tại sao mẹ lại không tính ba đứa bé kia vào chứ?

Trong đầu Nguỵ Mễ Miễn tràn đầy dấu chấm hỏi, nét mặt của cô đến mẹ Nguỵ cũng phải bật cười.

“Đứa con từ tự bụng người mẹ mà đi ra, so với hôn nhân, thì người mẹ có yêu con không, có nuôi nổi đứa con hay không mới là điều quan trọng.”Mẹ Nguỵ nét mặt nghiêm túc, “Cuộc hôn nhân của mẹ không tốt, nhưng mẹ chưa từng trách sự tồn tại của Mễ Miễn trên đời này! Bởi vì Mễ Miễn là bảo bối của mẹ, mẹ yêu con, mà phần yêu này, sẽ không vì cuộc sống hôn nhân của mẹ không trọn vẹn mà dễ dàng giảm đi.”

Mẹ Nguỵ sờ sờ đầu Mễ Miễn, “Khi bắt đầu m
<<1 ... 1415161718 ... 27>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2993/3968