watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Cuộc Sống Đại Học Xui Xẻo-full

Lượt xem :
ắt thâm tím.

“A!”, tôi vội bật dậy, đẩy hắn ra.

Rầm! Hắn ngã oạch xuống nền đất.

“Ai da, cậu làm gì vậy? Thật uổng công mình tốt bụng làm gối cho cậu, bây giờ tay vừa tê vừa nhức đây này”. Thì ra là Hà Đông Bình.

“Sao lại là cậu? Vĩnh Kỳ đâu?”, tôi đảo mắt nhìn phòng học trống không.

Cậu ta chậm chạp bò dậy: “Đừng có nhắc đến tên đó nữa. Hắn nói phải đi mua cơm cho cậu, lại không muốn làm cậu tỉnh giấc, thế là bắt mình thay hắn làm gối. Còn yêu cầu này yêu cầu nọ, không cho người khác đến gần cậu, không cho mình sờ tóc cậu… Thật là, cậu có phải hoàng tử bảo bối gì cho cam, chẳng biết hắn tỉ mỉ thế làm gì?”.

“Mua cơm?”, tôi chớp chớp mắt. lại ngáp thêm cái nữa.

“Ừ, mua cơm”. Hà Đông Bình tiếp tục lẩm bẩm: “Đã bảo đừng có bắt mình làm gối đầu rồi mà.

Cậu cũng bạo lực quá đấy, hôm qua thì đấm mình tím mắt, hôm nay lại làm mình ngã ê cả mông”.

Tôi nhìn cậu ta, quả nhiên hai mắt vẫn thâm tím, liền phá lên cười: “Hà Đông Bình, cậu kém quá đấy, mình đấm từ hôm qua mà đến giờ vẫn sưng cỡ này”.

“Đâu phải ai cũng như Vĩnh Kỳ với Đàm Diệu Ngôn, rõ ràng không phải người mà, khả năng hồi phục của bọn họ…” Hà Đông Bình bỗng nhìn chằm chằm sau lưng tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, cười hì hì: “Sườn xào chua ngọt của mình mua được rồi à? Mình không chửi cậu câu nào đâu nhé, trả Đồng Đồng cho cậu này, một sợi tóc cũng không thiếu”.

Tôi quay đầu lại, Vĩnh Kỳ tay cầm ba hộp cơm, trán lấm tấm mồ hôi đứng trước cửa, hình như đã chạy một mạch từ căng tin về đây.

“Đây, sườn xào chua ngọt của cậu”. Vĩnh Kỳ đưa một hộp cơm cho Hà Đông Bình, đột nhiên túm cổ áo cậu ta, hạ giọng hỏi: “Đàm Diệu Ngôn có đến không?”.

“Không”.

“Vậy thì tốt”.

Hà Đông Bình ôm hộp cơm chuồn thẳng. Vĩnh Kỳ tiến lại chỗ tôi: “Cơm của em này. Trời ạ, căng tin đông nghịt người, mệt chết đi được”.

“Hừ, cuối cùng anh cũng biết xếp hàng mua cơm cho người khác khổ sở thế nào rồi đấy”. Tôi đón lấy hộp cơm, mở ra.

Ha ha, toàn món ngon.

Tôi liếc hắn một cái: “Lại nhờ lũ con gái mua giúp chứ gì?”.

“Đương nhiên không phải, tự anh xếp hàng mua đấy”, Vĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu lia lịa, trông rất vô tội.

“Ăn xong hẵng về phòng, đồ ăn nguội mất”. Tôi bê hộp cơm ngồi lên bục giảng.

Vừa cuối đầu ăn một miếng rau, Vĩnh Kỳ đã nhảy lên ngồi cạnh tôi.

“Anh xuống kia đi, chật!” Tôi đạp lên đầu gối hắn.

Vĩnh Kỳ ngồi dịch ra phía ngoài một tý: “Thế này không chật nữa chứ? Anh muốn ngồi cùng với Đồng Đồng”.

“Anh là con nít ba tuổi à? Ấu trĩ!”

“Đồng Đồng…” Vĩnh Kỳ chẳng có vẻ gì là muốn ăn, tay cứ nghịch nghịch nắp hộp cơm, tự dưng thủ thỉ bằng chất giọng ngọt hơn đường: “Em biết không, từ lúc ba tuổi, anh đã yêu em rồi”.

“Khụ khụ khụ…” một hạt cơm chui vào khí quản, tôi ho sặc sụa.

Vĩnh Kỳ vội vàng vỗ lưng hộ tôi: “Đồng Đồng, em không sao chứ?”.

“Vĩnh Kỳ, cho dù anh muốn nói mấy câu sến súa như thế thì cũng phải tiến hành theo từng giai đoạn chứ”. Tôi cố kiềm chế cơn ho, uống một ngụm nước Vĩnh Kỳ đưa: “Nói năng không để ý thời gian địa điểm thế này có thể gây tổn hại đến tính mạng người khác đấy”.

“Thế lúc nào mới được nói đây?” Hắn ngây ngốc gãi gãi đầu hỏi.

Tôi trừng mắt nhìn hắn một lúc mới thốt ra mấy chữ: “Vì khẩu vị của tôi, tốt nhất anh đừng bao giờ nói”.

Ăn xong cơm tối, chúng tôi trở về phòng.

“Tôi đi rửa hộp cơm”.

“Không, để anh rửa”. Vĩnh Kỳ cầm lấy hộp cơm của tôi.

Tôi hấp tấp giật lại: “Không cần, để anh rửa thì tôi sẽ bị ngộ độc mất. Muốn rửa thì rửa hộp cơm của anh ấy”.

“Đồng Đồng, để em chăm sóc anh thì em không vui, để anh chăm sóc em thì em không tin tưởng”.

Vĩnh Kỳ chau mày: “Em đừng có nhiều lời nữa được không?”, hắn giật phắt hộp cơm của tôi.

“Tại sao cứ phải người này chăm sóc người kia? Tôi không thèm”. Tôi thô bạo nói: “Hừ, anh bắt nạt tôi đủ rồi, bây giờ định đổi chiến lược, ra vẻ dịu dàng sao?”.

Vĩnh Kỳ sững người, sắc mặt biến đổi, tiến hai bước về phía tôi.

Tim tôi bỗng đập như điên, hoảng sợ lùi về sau liên tục: “Vĩnh Kỳ, anh đừng có làm bậy”.

Mặt hắn tối sầm, đôi mắt lạnh băng như kim loại nhìn tôi không dời, một lúc sau mới cầm hộp cơm đi thẳng vào nhà tắm.

“Này!” tôi đuổi theo, phát hiện hắn đã chốt cửa rồi. “Rửa bát thôi mà cũng lắm chuyện. Để xem anh rửa sạch đến mức nào. Hừ, cùng lắm chốc nữa tôi tự rửa lại là xong”. Bên trong vọng ra tiếng nước chảy, có vẻ Vĩnh Kỳ thật sự đang ngoan ngoãn rửa bát.

Tôi đứng trước cửa nhà tắm hét lên một tràng, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng chợt thấy phấn khởi.

Dưới sự dạy dỗ của tôi, Vĩnh Kỳ cũng xem như đã chăm chỉ lên một chút, nếu dì mà biết chắc sẽ cảm động đến phát khóc mất.

Đúng lúc này có người gõ cửa.

Là Hà Đông Bình, dáng vẻ trông lấm la lấm lét.

“Có chuyện gì?”, tôi hỏi.

Hà Đông Bình cười hì hì, ngó dáo dác vào trong: “Vĩnh Kỳ không có trong phòng à?”.

“Đang rửa bát”. Tôi hất hàm về phía nhà tắm.

Nghe thất thế, Hà Đông Bình thở phào một tiếng, ra vẻ bí ẩn: “Chuyện này, có người bảo mình chuyển lời tới cậu, đó là…”.

“Dẹp ra dẹp ra, lải nhải lắm thế. Để mình nói”.Người đứng sau gạt Hà Đông Bình sang một bên, “Đồng Đồng, mau lên, nhân lúc không có vĩnh kỳ, cậu đi cùng bọn mình một chuyến”, hóa ra lại là Uông Ly Ly.

Tôi ngơ ngác: “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”.

Uông Ly Ly hình như rất sợ bị Vĩnh Kỳ phát hiện, nhìn cửa nhà tắm một cái, kéo tay tôi lôi đi: “Đi chỗ khác rồi nói”.

“Này này…”

Tôi bị Uông Ly Ly lôi xềnh xệch đến một góc sân vận động hẻo lánh.

“Ly Ly, chờ mình với”. Hà Đông Bình đuổi theo phía sau: “Các cậu chạy nhanh thế, sau lưng có chó đuổi chắc?”.

Uông Ly Ly lườm hắn một cái, quay đầu nói với tôi: “Đồng Đồng, hôm nay mình gọi cậu ra, là vì có chuyện rất rất rất quan trọng muốn hỏi cậu”.

“Hử?”

“Bây giờ mình thay mặt cho toàn thể con gái và một bộ phận con trai lớp mình hỏi cậu”, Uông Ly Ly ưỡn ngực, dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc cậu thích Vĩnh Kỳ hay là Đới Xuân Triều?”.

“Mình á?” tôi tự chỉ vào mình, bắt đầu vò đầu: “Vĩnh Kỳ hay Đới Xuân Triều á?”.

“Đúng, rốt cuộc cậu thích ai?”

Hà Đông Bình đứng một bên cũng ra vẻ trịnh trọng tiếp lời: “Đúng, cậu nói đi, cậu thích ai?”.

“Liên quan gì đến cậu!” Tôi trừng mắt: “Mình thích ai là chuyện riêng của mình”.

Uông Ly Ly đột nhiên trở nên hung dữ: “Không được! Vĩnh Kỳ là Bạch mã hoàng tử của lớp mình, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của bao cô gái. Đới Xuân Triều lại là bạn cùng phòng của mình, cậu thích ai cũng có liên quan đến mình hết”.

Tôi càng vò đầu dữ dội hơn: “Sao mình lại có thể thích Vĩnh Kỳ chứ?”.

“Vĩnh Kỳ rất thích cậu đó. Thực ra lúc đầu bọn mình rất thất vọng, không ngờ Vĩnh Kỳ lại thích con trai. Nhưng vì hạnh phúc của hai người, tất cả các bạn nữ đều lặng lẽ chúc phúc, hi vọng tình cảm của hai người phát triển thuận lợi…”

“Chờ một chút!”, tôi khoát tay lia lịa: “Cậu
<<1 ... 2930313233 ... 45>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
732/6022