bát gặp a!” Hứ!Nếu muốn người không biết, trử phi mình đừng làm.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Giang Hâm Nhạc gật đầu như bămtỏi, rất biết hưởng phúc bằng của cải của người khác. “ Đã như vậy, vé xem phimcủa bọn ta cũng mời ngươi thuận tiện ‘trùng hợp’ một chút đi!”
“Anh! Hai người sao có thể như vậy?” Trong lòng biếtanh mình đang cố ý chơi khăm người ta, Giang Tâm Hồng vừa vội vừa tức, đơn giảnkhóc không ra nước mắt.
Ô…Xong rồi! Thật vất vả có người hẹn nàng ra ngoài,náo lọan như vậy, xem ra là không có lần sau.
“Như vậy là như thế nào?” Giang Hâm Kỳ liếc xéo mộtcái, giả bộ ngu hỏi ngược lại.
“Anh!” Tức giận kêu to, Giang Tâm Hồng gương mặt đỏbừng, cảm thấy quá xấu hổ rồi, về sau nàng làm sao gặp mặt người kia?
“Không sao!” Chứa đựng ý cười nhẹ hòa giải, Tu LậpHành sớm biết hai người này sau khi biết hắn có ý với Giang Tâm Hồng nhất địnhsẽ có hành động, trong lòng sớm có chuẩn bị, lập tức cũng không để ý.
“Xem đi! Mọi người đều nói không sao.” Cười hắc hắc,Giang Hâm Nhạc sung sướng bổ sung, “Đúng rồi, đừng quên còn phải có bỏng ngô,hot dog và cola, cám ơn!”
Nghe vậy, Giang Tâm Hồng không khỏi che mặt rên rỉ,chỉ kém không có đào hang nhảy xuống ngay tại chổ, ô…Nàng vì sao lại có anhtrai kiểu này chứ?
Thật mất thể diện! Bây giờ thật mất thể diện!
Xem ra, so với hai người anh, em gái này còn thật rấtxấu hổ! Âm thầm cười, Tu Lập Hành không có lên tiếng, chẳng qua là mỉm cườiphất tay một cái, thẳng đi đến góc bên kia chuẩn bị đi mua vé, thuận tiện muanhững thứ được chỉ định, nhét đầy hai cái miệng “Kỳ Nhạc huynh đệ”.
“A Nhạc, ngươi giúp một tay cầm đồ, muốn ăn uống cứgọi, không cần khách khí với họ Tu kia.” Vung tay lên, Giang Hâm Kỳ âm nhiểmcười giao nhiệm vụ.
“Giao cho ta!” Vỗ ngực một cái, Giang Hâm Nhạc hắc hắchú lên quái dị, đuổi theo Tu Lập Hành.
Chỉ thấy hai thân ảnh biến mất giữa biển người, GiangTâm Hồng xấu hổ vạn phần trừng anh lớn nhà mình, lòng tràn đầy phẫn nộ tố cáo.“ Anh, các người tuyệt đối là cố ý phải không? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cólúc rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường kết giao các người cũng không bỏ qua cho,thật sự là quá đáng!”
“Tiểu Mân, cái này gọi là phòng xa a!” Lắc lắc ngóntrỏ, Giang Hâm Kỳ hơi ngước đầu, một bộ dáng nói lời thâm sâu. “ Phải biết, namnhân hẹn nữ sinh một mình ra ngoài, tuyệt đói là có ý đồ.”
Cái gì bạn bè bình thường? Cái rắm!
Nam nhân nói là em gái kết nghĩa, đến cuối cùng cùngcũng sẽ biến thành “em-gái-kết-nghĩa”, từ bạn bè thành mờ ám cũng không phải chuyệngì mới mẻ, hắn không cần não cũng tuyệt không tin cái kiểu ngụy biện “bạn bèbình thường” này.
Namnhân hẹn nữ nhân một mình ra ngoài là ý gì? Tu LậpHành hẹn nàng ra ngoài… có khả năng…Giang Tâm Hồng da mặt mỏng bổng dưng đỏlên, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, thần sắc khẩn trương cẩn thận hỏi thăm”“Anh, anh nói là…”
“ Mẹ nó! Ta cái gì cũng chưa nói!” Bổng nhiên ý thứcđược mình để lộ dấu vết sẽ khiến cho ngưông đắc lợi, Giang Hâm Kỳ không khỏi ảo não lớn tiếng nói tục, sau đó rất hiểmác nổi lên ý đồ hại người. “ Tiểu Mân, anh cho em biết, em đừng nhìn Tu LậpHành thanh nhã, lịch sự mà mê muội, phải biết rất nhiều GAY đều là lớn lên cótính cách như vây.”
“Mặc dù hắn tướng mạo tốt, thu nhập cao, phẩm hạnkhông tồi, nhưng hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh “băng thanh ngọc khiết” nổi tiếntrong công ty, nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn qua lại với nữ nhân nào,một chút xì căn đan cũng không có, nam nhân bình thường sẽ nhưvậy sao? Bọn anh từ lâu đã hoài nghi hắn là GAY rồi.”
Đó đều là lời đồn tà ác, cố tình phỉ bán, nhiều ngườiđều biết, thậm chí “Kỳ Nhạc huynh đệ” cũng biết là sự thật không phải như vậy,chỉ có Giang Tâm Hồng là không biết gì.
Chỉ thấy nàng nghe qua, hai mắt liền mở lớn, miệng bấttri bất giác mở thành hình chữ O to, thật lâu không trấn tĩnh, qua một lúc,Giang Tâm Hồng mới ưu tư thở dài. “ Coi như hắn là GAY thì thế nào? Nói khôngchừng có thể cùng em trở thành chị em tốt! Phải biết, các người mà cứ ngăn trởnhư vậy, em sớm muộn gì cũng chỉ có thể phát triển theo con đường đồng tính.”
Trong nháy mắt cứng họng nói không ra lời, Giang HâmKỳ 囧 rồi, suýt nữa cắm đầu xuống đất…
Xong rồi! Xong rồi! Chẳng lẽ về sau không chỉ đề phòngnam nhân, ngay cả nữ nhân cũng phải phòng sao?
Giang Tâm Hồng mặc kệ suy nghĩ rối rắm của hắn, lạithành thật nói: “ Hãy nói hắn nếu thật sự là GAY, vậy các người cũng đâu cần lolắng hắn hẹn em ra ngoài, nói không chừng người ta chỉ muốn kết tình tỷ muộia!”
Tỷ muội cái mông!
Giang Hâm Kỳ vẻ mặt càng thêm vặn vẹo, lại vì lúctrước phỉ bán người ta là GAY mà tự mua dây buộc mình, không tìm được lý dophản bác, chỉ có thể hối tiêc âm thầm đấm ngực.
“Không nói nữa, bọn họ đi ra rồi.” Khóe mắt dư quangquét thấy hai gương mặt quen thuộc bên trong đi ra, Giang Tâm Hồng mặc kệ anhtrai phiền phức nhà mình, vui vẻ vội vàng ra đón.
Bên kia, Giang Hâm Nhạc chờ được Tu Lập Hành mua véxong liền đem người kéo đến khu ăn uống, gọi một đống lớn đồ ăn, khi côbán hàng mang toàn bộ lên, hắn thật khí khái vung tay—
“Trả tiền!” Lừa được người ta thật rất thoải mái.
Không nói câu thứ hai, Tu Lập Hành sảng khoái trảtiền, lấy được ánh nhìn tán thưởng “coi như ngươi thức thời” của Giang HâmNhạc, đợi đến hai người bao lớn bao nhỏ chui ra khỏi dòng người đang xếp hàngthì hắn mới chậm rãi hỏi thăm: “ Các ngươi làm sao biết ta với Tiểu Mân hẹnnhau ở đây?” Hơn nữa còn tới đúng lúc như vậy!
Nghe vậy, Giang Hâm Nhạc không nhịn được lườm hắn mộtcái, căm giận kêu lên: “ Sáng sớm liền bị ba gọi điện thoại kêu dậy, nói ngươihẹn Tiểu Mân đi ra ngoài, hại anh em cúp điện thoại liền vội vã lái xe tới nhàngươi đợi bên ngoài, tới lúc ngươi đi ra liền bám theo.”
Mẹ kiếp! Cũng vì vậy mà ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn,hiện tại đói bụng muốn chết, để họ Tu mua ngần này thức ăn cũng là vừa đúng màthôi, một chút cũng không gọi là quá đáng!
Thì ra là vậy!
Nghi vấn trong lòng được giải đáp. Tu Lập Hành bừngtỉnh hiểu ra, trong lòng lơ đễnh, bất quá ngoài miệng lại không nhịn được nhạobáng, “ Không nghĩ tới “Tân thế giớ thần” của chúng ta hạ phàm làm thám tử.”
Liếc ngang liếc xéo, Giang Hâm Nhạc thuận thế cườiquái dị. “ Tân thế giới thần là không chuyện gì không làm được, người phàm nhỏbé há có thể nghi ngờ? Còn không mau quỳ xuống dập đầu bái kiến!”
Da mặt dày như thế khiến cho Tu Lập Hành bất đắc dĩcười một tiếng, không dám nói bậy với hắn nữa.
Đang lúc hai người tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn chengiữa dòng người đi ra, khóe mắt Tu Lập Hành theo bản năng hướng Giang Tâm Hồngquét tới, lại thấy nàng che mặt, một bộ dáng “để cho ta chết đi” như vậy, tronglòng không khỏi buồn cười, lập tức bàn tay thon dài ưu nhã nhẹ vỗ vỗ bả vai củanàng, ý nói cho nàng biết — hắn không ngại.
Vậy mà nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe “pằng” mộtcái, tay của hắn đã bị con gấu đen nặng nề tung chưởng hất ra.
“Làm gì? Tưởng anh em bọn ta chết rồi, thừa cơ sỗ sàngsao?” Giang Hâm Kỳ trợn mắt kêu la.
Mẹ kiếp! Dám ở trước mắt anh em hắn động tay độngchân, họ Tu này thật lớn gan, càng lúc càng không xem bọn hắn ra gì!
“Đúng vậy!” Trực tiếp cầm lên một cái hot dog lớn gặm,Giang Hâm Nhạc vừa ăn vừa x