a … Muốn lén lút bắt cóc Tiểu Mân nhà ta? Đừngmơ tưởng…”
“ Không sai! Không sai! Coi như là đồng nghiệp, chúngta cũng sẽ không nhường…”
“A Kỳ, A Nhạc, ba quả nhiên không phí công sinh haiđứa con trai này a! Ha ha ha…”
Ban đêm, một góc phòng khách nhà họ Giang, ba nam nhânlưng hùm vai gấu cười to, vô cùng dương dương đắc ý; trên lầu, Giang Tâm Hồngtrốn vào trong phòng, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm một dãy số do dựhồi lâu…
Nàng cảm thấy rất áy náy với Tu Lập Hành, rõ ràng làngười ta hẹn nàng ra ngoài, lại bị anh trai phá hư, cố ý chơi khăm hắn, mặc dùlà đồng nghiệp, sớm đã quen với “thành tích ác liệt” của họ, nhưng nàng vẫn ảmtháy rất xấu hổ, hơn nữa sau khi xem phim xong liền bị anh trai kéo về, ngay cảmột câu xin lỗi hoặc một chút ý tứ áy náy cũng không có cơ hội thể hiện, thậtsự là không có lịch sự, thật là có lỗi với người ta.
Được rồi! Hai anh quá đáng như vậy là chuyện của họ,nhưng nàng cũng không thể như vậy!
Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng trong lòng có quyết định,đầu tiên là ra cửa lén lút quan sát, xác định ba nam nhân vẫn còn ở dưới lầuđắc ý tự biên tự diễn, lúc này mới thật nhanh khóa cửa phòng, dứt khoát gọiđiện thoại…
“Đô—-Đô—–“
Theo hồi chuông điện thoại, nàng không tự chủ khẩntrương, lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng…
“Uy?” Bổng dưng, bên đầu dây bên kia vang lên giọngnam mềm nhẹ đễ nghe như tiếng đàn vi-o-long
“Tu, Tu tiên sinh?” Bởi vì khẩn trương, Giang TâmHồng không tự chủ nói lắp.
“Tiểu Mân!” Nhận ra âm thanh của nàng, phương xa TuLập Hành không tự giác nở nụ cười, sau đó nửa thật nửa giả khán nghị. “ Ta nhớlần trước mời ngươi đi ăn thì ngươi là trực tiếp gọi tên ta phải không? Thế nàobây giờ lại khách khí?”
Nghe vậy, Giang Tâm Hồng ngại ngùng gãi đầu, ngay sauđó nghĩ đến mình là đang nói chuyện qua điện thoại, đối phương không cách nàonhìn thấy động tác của nàng, vì vậy lập tức lúng túng gọi. “Lập Hành.”
Tiếng cười phát ra thật nhỏ, Tu Lập Hành hài lòng gậtđầu, lập tức tán gẫu hỏi: “ Muộn thế này còn chưa ngủ, tìm ta có việc gì sao?”
Nghe hắn giọng nói nhẹ nhõm, tựa hồ đối với việc banngày tuyệt không để ý, Giang Tâm Hồng không khỏi thở phào một cái, ngữ điệucũng nhẹ nhàng. “ Không có gì, chẳng qua là đối với chuyện hai anh trai nhà tacảm thấy áy náy, nên muốn nói tiếng xin lỗi với ngươi.”
“Kia không có gì, chớđể ý!” Tu Lập Hành tuyệt không quan tâm, bất quá nếu cơ hội đưa tới cửa, hắncũng sẽ không bỏ qua, thuận thế lại nói: “Nhưng nếu ngươi thật cảm thấy áy náy,muốn bù đắp thật, không bằng thứ bảy tuần sau lại theo ta ra ngoài đi?”
“Thứ bảy tuần sau?” Giang Tâm Hồng ngẩn người, khôngnghĩ tới đề tài lập tức nhảy đến đây, theo bản năng lắc đầu cự tuyệt. “ Khôngđược! Thứ bảy tuần sau ta trực ca.”
Tiệm sửa xe chỉ nghỉ ngày chủ nhật, thứ bảy mặc dù cũngnghỉ nhưng công nhân viên nhất định phải sắp xếp thay phiên nhau trực ca.
“Vậy thì chủ nhật đi!” Tu Lập Hành lập tức hẹn ngàykhác.
“A!” Ngơ ngác, nàng không nghĩ đến từ chối.
“Mấy giờ? Ta lái xe đi đón ngươi?” Không để đối phươngcó thời gian suy tư, Tu Lập Hành rèn sắc khi còn nóng, tiến sát từng bước.
“Đón, đón ta?” Giang Tâm Hồng kinh hãi, liên lục khôngngừng phủ quyết. “ Không tốt!” Làm ơn! Nếu hắn tới đón nàng, tùy tiện bị ba namnhân trong nhà nhìn thấy, vậy còn có thể ra cửa sao?
Tựa hồ cũng nghĩ đến băng khoăng của nàng, Tu Lập Hànhnhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó quả quyết quyết định, “ Hai giờ chiều,chúng ta gặp ở trước của hiệu sách Tín Nghĩa, như thế nào?”
“Nha…Được!” Lần nữa, nàng bị tính kế hồ đồ đáp ứng.
“Rất tốt!” Câu khởi khóe miệng, hắn giọng nói nhẹ nhõmhỏi lại: “ Còn có việc sao?”
“Ách…Không có, không có !” Nàng chẳng qua gọi đến muốnxin lỗi hắn thôi.
“ Cũng khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi!” Âm thanhcủa hắn đặc biệt ôn nhu.
“Được…Kia…Hẹn gặp lại…” Bị giọng nói êm ái trầm thấplàm cho đỏ mặt, tiếng nói Giang Tâm Hồng cũng run lên,
“A…Gặp lại sau!” Tu Lập Hành cúp điện thoại trongtiếng cười khẽ.
Bên trong phòng, Giang Tâm Hồng hoảng hốt đóng điệnthoại, tựa hồ có chút không phản ứng kịp, đợi một lúc lâu sau khi lấy lại tinhthần, bổng dưng vỗ đầu mình một cái, trăm ý nghĩ không tìm được lời giải đáp,lắp bắp tự hỏi: “ Đây là chuyện gì ? Ta bất quá muốn nói xin lỗi hắn mà thôi,thế nào lại thành đáp ứng hắn hẹn hò? Thật là gặp quỷ!”
Bất quá thanh âm trầm thấp mmề mại như tiếng đànvi-ô-long lại mang theo lực hấp dẫn…Thật là có đủ phạm quy!
Đáng giận! Nàng nhất định là tham nghe tiếng nói củahắn nên mới có thể mỗi lần đều bị hắn xỏ mũi dẫn đi như vậy!
Bên kia, Tu Lập Hành ngồi yên trên ghế sa lon trongphòng khách, điện thoại trong tay vẫn còn ấm vì mới vừa sử dụng, nụ cười trênmôi thủy chung chưa hề giảm.
A, thế nào mỗi lần đều thành công? Hắn nhịn không đượcthay “Kỳ Nhạc huynh đệ” cùng Giang phụ cảm thấy ưu thương.
Lắc đầu, Tu Lập Hành cảm thán cười không ngừng, tronglòng vạn phần mong đợi ước hẹn tuần sau sớm đến.
Chương 6
Lại đến ngày thứ hai chán nản đi làm, anh em sinh đôicũng không có giống người khác luyến tiếc ngày nghỉ, trái lại thần thái sángláng cười toét ra miệng, vào công ty liền hướng góc bàn làm việc của Tu LậpHành giết tới—
“Ta nói huynh đệ a, tiền quá nhiều tùy thời thông báomột tiếng, chúng ta giúp ngươi tiêu a!” Giang Hâm Kỳ nụ cười tà ác, bởi vì hômqua chơi khăm người quá thoải mái, hôm nay không tránh được đến trước mặt kẻ“tiêu tiền như rác” hát xướng một chút.
“Nhắc mới nhớ, ta còn chưa có xem qua “ Con tàu ma IV”đây!” Giả vờ giả vịt cạy móng tay, Giang Hâm Nhạc cười hắc hắc không ngừng, đãnghĩ xong tiếp theo muốn coi phim gì.
Sau bàn công tác, Tu Lập Hành khí định thần nhàn ngẩnđầu lên nhìn hai người một cái, khóe miệng thủy chung không mất nét cười ônnhã. “ Nếu có Tiểu Mân cùng đi, muốn ta bỏ tiền có khó gì!”
“ Nghĩ hay quá đi!” Không hẹn mà gặp, “Kỳ Nhạc huynhđệ” đồng thanh. “ Chúng ta chẳng lẽ lại bán em gái cho ngươi?”
“Các ngươi sẽ không bán em gái nhưng là sẽ dựa vào emgái để mưu lợi.” Nhàn nhàn lạnh lạnh, Tu Lập Hành không nể tình nói đúng timđen chỉ ra sự thật.
Nghe vậy, anh em sinh đôi không có chút xấu hổi, ngượclại càng thêm giương giương đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài.
“Ngươi có thể từ chối a!” hai tay ôm ngực, Giang HâmKỳ nhướng mi, ngân nga trêu đùa.
“Không, ta rất oan nghênh.” Tu Lập Hành khẽ mỉm cười,hắn cũng không ngu đi đắc tội hai người này.
Một bên, các đồng nghiệp thấy ba người ta một lờingươi một lời hồi lâu, không nhịn được buồn cười, đồng thời đối với cô con gáinhà họ Giang có khả năng khiến Tu Lập Hành vui vẻ chấp nhận bị lừa đảo kia càngthêm tò mò, tò mò thì tò mò, dù sao cũng chưa gặp qua, hôm nay chân chính làmbọ họ phấn chấn là một tin tức khác—
“Uy! Các ngươi có nghe nói không? Hôm nay có người mớiđến!” Đồng nghiệp A mặt hưng phấn.
“Có có có, nghe nói là vừa tốt nghiệp đại học, nếu quađược ba tháng thử việc, sẽ được nhận làm nhân viên chính thức.” Đồng nghiệp Bc