gười kì thực súc sinh không bằng, ácngôn ác ngữ. Tu Lập Hành âm thầm buồn cười.
A… Chuyện này nói ra cũng thật thú vị!
Giang Ham Kỳ, Giang Hâm Nhạc không hổ là anh em sinhđôi, cùng tiến cùng thoái, bất kể việc gì cũng cùng cùng nhau làm, đã học cùngkhoa, đi làm cũng làm chung công ty nốt.
“Ma thông toàn cầu đầu tư” là công ty quản lý tài sảnđầu tư công trái, dưới cờ có đông đảo quản lí vì người đâu tư quản lí các loạicông trái khác nhau, anh em họ Giang và hắn là người quản lí quỹ chuyên nghiệp,hơn nữa hàng năm còn nằm trong thập đại quản lí của Đài Loan, ngoại trừ tiềnlương, hằng năm tiền thưởng tiền lãi cũng rất phong phú.
Bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm, trọngđiểm là… Vì sao anh em họ Giang đồi với hội các cặp anh em song sinh lại bịcười xưng là “ Tân thế giờ thần”, cái này phải từ một quyên manga nổi tiếng cótựa gốc là “ Tử Thần laptop”!
Bởi vì tên của hai anh em ghép lại cùa đúng là “ KỳNhạc”, mà hai chữ này cũng chính là tên giả của nhân vật chính trong manga, chonên hai người vừa vào công ty thì bị đòng nghiệp đang xem truyện trenh gọi đùalà “ Ky Nhạc huynh đệ”, một truyền mười, biệt danh của họ liền lan truyền trongcông ty, mọi người đều giễu cợt cười nói đến giờ.
“ Dừng! Tân thế giớ thần dùng được cái rắm?” Bị đồng nghiệpgiễu cợt, Giang Hâm Kỳ chẳng những không để ý, ngược lại còn trợn trắng mắt hừcười mãnh liệt.
“Nói đúng lắm!” Vô cùng đồng ý với cách nói của anhem, Gianh Hâm Nhạc bỉu môi bổ sung kêu lên: “ Dù sao cuối cùng cũng không phảilà muốn chết!” Tân thế giới thần? Tân thế giới cái rắm!
Hưởng ứng như vậy khiến mọi người không khỏi cười ầmlên một hồi, lại trò chuyện thêm mấy câu rồi mới trở về làm tiếp công việc củamình. Mà “Ky Nhạc huynh đệ” thì lại đem chú ý quay ngược lại mục tiêu ban đầu,hai cặp mắt hữu thần lóng lánh đồng loạt hướng về cặp kính gọng vàng trừng tới.
Biết hai người đnag chờ mình đỏi ý, Tu Lập Hành đànhmỉm cười lắc đầu.”Không được, các người tự đi đi! Xong việc tôi còn có việcbận.”
“Chuyện gì?” Kỳ Nhạc huynh đệ lại một lần nữa phát huysự ăn ý của anh em sinh đôi, trăm miệng một lời chất vấn, tựa hồ không mangđược hắn đi “ lừa rượu, lừa sắc” thì không bỏ qua.
“ Xe của tôi có chút vấn đề, tan sở phải đi kiểm tra.”Tu Lập Hành nhàn nhạt nói rõ nguyên nhân,nhớ tới chuyện hôm qua, trong lòng hiểu rõ nếu không lợi dụng thời gian rảnhrỗi đi kiểm tra thì sơm muộn gì cũng lại giữa đường chết máy.
Nghe nói rõ nguyên nhân, “Kỳ Nhạc huynh đệ” cũng chỉcó thể bất đắc dĩ tiếp nhận, đồng thời nghĩ đến cái gì đó, hai người không hẹnmà cùng nhìn nhau một cái, sau đó vẻ mặt tính toán hắc hắc cười không ngừng–
“Huynh đệ, nếu muốn mang xe đi sửa, như vậy đã có đăngkí cố định với tiệm sửa xe nào rồi sao?” Xoa xoa cằm, Giang Hâm Kỳ dị thườngnhiệt tình hỏi.
“ Anh có thể giới thiệu sao?” Nghe hắn nói không hếtý, Tu Lập Hành thiêu mi hỏi ngược lại.
Mặc dù bình thường hắn đưa xe đi sửa cũng không nhấtđịnh muốn đưa đến chổ nào nhưng hôm qua được giúp đở xong, trong lòng hắn liềnquyết định đem xe đưa đến chổ cô gái xa lạ mà nhiệt tình kia, coi như là báođáp nàng ra tay tương trợ, bất quá trong lòng tuy có ý định nhưng nghe anh emhọ Giang có vẻ sùng bái, tiệm kia có lẽ cũng khá.
“ Đương nhiên rồi!” Cười hì hì ôm vai của hắn, GiangHâm Nhạc từ trong túi tây trang lấy ra danh thiếp đưa tới, dẻo mồm quảng cáo: “Chuyên nghiệp sửa chữa, phẩm chất bảo đảm…”
“ Phục vụ nhiệt tình, kinh doanh uy tín…” Giang Hâm Kỳlập tức tiếp lời.
“ Kỹ thuật tin cậy, giá cả cạnh tranh…” Giang Hâm Nhạctiếp tục nhiệt tình tuyên truyền.
“ Tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất!” Cuối cùng, hai anhem vui ve hợp xướng.
Hắn không khỏi hoài nghi “ Kỳ Nhạc huynh đệ” có liênquan gì với tiệm sửa xe này không, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Tu Lập Hànhnhận lấy danh thiếp nhìn chăm chú, sau đó nâng đuôi lông mày, hứng thú cười…
A, xem ra hắn và tiệm sửa xe này thật có duyên nha!
Trên danh thiếp, in thật to mấy chữ mà hôm qua hắn đãxem—
Tiệm sửa xe Mãn Phúc.
Theo dòng xe cộ không dứt, Tu Lập Hành lái xe, theo địa chỉ trên danh thiếpmột đường đi đến giao khu, không bao lâu, xa xa đã nhìn thấy bản hiệu “ Tiệmsửa xe Mãn Phúc” dựng cao, đến gần một chút thi thấy tiệm sửa xe diện tích rộnglớn, sáng ngời, bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ, không có dầu nhớt, không có dụng cụsửa xe bị vức tán loạn, thậm chí bên một góc còn có khu nghỉ ngơi thiết kế đẹpmắt, bên trong đang có mấy vị khách ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt, nhàn hã chờ lấy xe.
Nếu không nhìn khu sửa chữa bên kia chắc không tránhkhỏi hoài nghi đây là một tiệm cà phê thu nhỏ đi.
Tóm lại, cả tòa nhà sạch sẽ sáng ngời, thoải mái hợplòng người, khác xa với những tiệm sửa xe khác, thật khiến người ta ấn tượng.
Trong lòng có chút kinh ngạc, Tu Lập Hành lái xe vaotrong, xe mới dừng hẳn liền có một người thanh niên mặt đồng phục ra đón.
“ Tiên sinh, có gì cần phục vụ sao?” Khuôn mặt trẻtrung, nụ cười nhiệt tình.
Xuống xe, Tu Lập Hành nói rõ tình huống sau đó có đượckết luận của cậu thanh niên—
“ Như vậy chúng tôi giúp anh làm một kiểm tra toàndiện, có thể ba ngày sau đến lấy xe không?”
Gật đầu một cái, Tu Lập Hành lưu lại tư liệu của mìnhcho cậu thanh niên, đồng thời bất động thanh sắc nhìn quanh một vòng, lại thủychung không nhìn thấy cô gái hôm qua giúp đỡ hắn, trong lòng không khỏi có chúttiếc nuối…
Nhìn đồng phục làm việc của cô ấy giống hệt đồng phụctrên người cậu thanh niên trước mắt, hẳn là phải cùng làm việc ở đây mới phải,vốn tưởng hôm nay đến đây có thể gặp lại cũng có thể trực tiếp nói cảm ơn,không ngờ lại không có duyên như vậy.
Nói không ra cảm giác trong lòng, cũng không muốn nghĩtiếp, hắn nhanh chóng điền xong tư liệu của mình chuẩn bị rời đi thì nghe mộttrận âm thanh “khanh khách” vang lên, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy mộtngười nằm trên ván trượt từ đáy xe trượt ra ngoài, thân hình cao gầy, đôi mắtsáng ngời, chóp mũi ngạo nghễ, cánh môi hồng cùng mái tóc cột đuôi ngựa, mặtkhông son phấn, thậm chí còn vì công việc mà dính chút chút dầu đen nhưng lạicó thần thái sáng láng, tung bay nhảy nhót, chính là cô gái hôm qua!
Trong lòng không tự chủ được giật mình, Tu Lập Hànhtràn ngập ý cười, mắt lấp lánh nhìn nàng thẳng tắp.
Mà cô gái mới từ ván trượt đứng dậy tựa như cảm nhậnthấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu, nhìn thấy hắn , khuôn mặtbổng dưng lộ ra nụ cười rực rỡ như mặt trời.
“Là anh!” Nhận ra người đến, Giang Tâm Hồng ba bướccũng gộp thành hai bước chạy đến nhiệt tình chào mời, “ Đưa xe đi kiểm tra sao?Nào, Tiểu Trần, cho tôi nhìn một chút…”
Một tay lấy tài liệu từ trên tay cậu thanh niên, tùy ýlật xem xong, nàng cười hì hì nói như đang nói chuyện phím: “ Tu tiên sinh, họcủa anh thật rất hiếm thấy!”
“Ách…Tiểu Mân tỷ, các người biết nhau sao?” Tiểu Trầnkinh ngạc hỏi thăm.
“Cũng không coi là quen biết, hôm qua có gặp một lần.”Giang Tâm Hồng ưởng ngực đắc ý nói: “ Buôn bán này là do ta kéo tới đây!”
“Đúng vậy!” Chứa đựng lễ phép yếu ớt, Tu Lập Hành lầnnữa nói cảm ơn. “ Ngày hôm qua thật là cám ơn…” Dừng một chút, ánh mắt dừng ởbảng tên trước ngực nàng nhìn một chút. “ …Giang tiểu thư giúp một tay,nếu không xe chết máy ở trên đườ