gủ quantuấn dật đẹp mắt, ăn mặt rất có thẩm mĩ, vừa nhìn đã biết là một nam nhân “Tamcao”0 , nếu có thể nhân cơ hội lằm quen thì tốt quá.
0(bản convert là “Trường số ba”, mình không hiểu nênđi hỏi, copy nguyên cái giả thích của ngocquynh520 vô luôn:
#Ami: Theo mình biết thì Trường Số 3 chính là chỉ “Đạođức phẩm chất cao, văn hóa tư cách cao, vận động tài nghệ cao.” Thật ra Trường Số 3 là do QT nó chém chứ Hán Việt =Tam cao = 3 thứ cao…)
Cho nên, rục rịch trong số những nữ nhân đọc lập kiarốt cục có người dẫn đầu phát động công kích –
“Tiên sinh, ngại quá, có thể ngồi cùng anh không? Xungquanh đã không còn bàn trống.”
Nghe tiếng, Tu Lập Hành ngẩng đầu lên, chỉ thấy một côgái trẻ ngũ quan xinh đẹp, ăn mặt hợp thời đập vào mi mắt ( Thật là “đập vào mắt”đó, không phải tớ chém bừa ^.^), hắn nhìn qua những bàn khác một chút, quả thậtnhiều người ( làm ăn khấm khá (_._)’), chỉ bất quá…Hắn nhớ lúc mới vào, vị tiểuthư này hình như là ngồi cùng mấy cô gái khác bên cái bàn cạnh cửa sổ, khôngphải sao?
Bất động thanh sắc hướng bàn gần cửa sổ kia nhìn mộtchút, chỉ thấy mấy cô gái có người hướng vị tiểu thư “không có bàn trống” nàynở nụ cười khích lệ, hắn có ngu nữa cũng ít nhiều đoán ra nguyên nhân, trongbụng không khỏi có chút chán ghét, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì lễ phép. “Dĩ nhiên. Mời ngồi”
Dứt lời, hắn lại vùi đầu vào tạp chí, không có ý dịnhtiếp nhận thân cận, dù sao loại kinh nghiệm này hắn cũng có quá nhiều, cuốicùng cũng chỉ khiến người phiền toái, giờ phút này hắn chỉ muốn chạy xe đi, sốliệu cùng biểu đồ bắt đầu chen kín đầu.( đầu đầy số liệu thế này nên mới “ nhầnrỗi phù sinh”)
Tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị coi thường, cô gái trẻkhông khỏi có chút uể oải, lặng lẽ nhìn lại phía sau, nhận được ánh mắt khíchlệ, nàng dừng lại vài giây, lên tinh thần không ngừng cố gắn, “ Tiên sinh, xecủa anh cũng tới đưa sửa sao?” Tùy ý tìm một đề tài, cố gắn nặn ra nụ cười hoànmĩ.
Đây không phải là nói nhảm sao? Nếu không phải mang xeđi sửa thì làm sao lại ở chổ này?
Mặt dù biết đối phương chỉ là muốn tìm đề tài bắtchuyện, nhưng vấn đề thiếu chất xám này thật khiến người ta muốn lắc đầu, TuLập Hành thật sâu trong lòng thở dài, trên mặt vẫn như cũ không chút gợn sóng,lễ phép trả lời. “ Đúng vậy.”
Ngắn ngủn hai chữ, sau đó lại im lặng.
“Tôi cũng vậy! Xem, cổ xe màu đỏ kia đúng là xe củatôi.” Làm như không thấy đối phương vô tâm, cô gái trẻ lại nhanh chóng nói : “Tiệm sửa xe này sửa chữa tốt vô cùng, không chỉ sạch sẽ chỉnh tề, còn lập thêmphòng cà phê, món điểm tâm ngọt, rất được phái nữ ưu ái, tôi cũng là khách hànglâu năm ở đây. Đúng rồi, Tiên sinh họ gì, xe của anh là chiếc kia sao?”
Nghe một chuỗi dài lời nói bắn liên hồi, Tu Lập Hànhtrong lòng có chút không kiên nhẫn, cũng không tính trả lời, đang tự nghĩ làmsao thoát thân lập tức có người tới cứu mạng—
“Tu tiên sinh, ngượng ngùng, xe của anh đã sửatốt!”Chát chúa sảng lãng âm thanh nâng lên, Giang Tâm Hồng cười mị mị đứng ngoài cửa khu nghỉ ngơi, tròng mắt tràn đầy hứngthú rõ ràng cho thấy nàng đã nhìn ra tình huống trước mắt.
Haha, không nghĩ tới vị tiên sinh này nhân duyên vớiphái nữ tốt như vậy, mới ngồi một cái đã có nữ nhân chủ động tới gần, thật làdiễm phúc không cạn nha!
“Ngại quá, xin lỗi không tiếp được.” Âm thầm thở phàonhẹ nhỏm, Tu Lập Hành nhanh chóng đứng dậy đi rangoài, để lại cô gái vì tiếp cận không thành mà mặt đầy thất vọng.
Rất nhanh, sau khi hai người rời khu nghỉ ngơi, GiangTâm Hồng rốt cục nhịn không được trêu, “ Tu tiên sinh nhân duyên với phái nữthật không tệ, có hứng thú hay không đến hợp tác một chút a? Yên tâm, không cầnanh động tay dầu nhớt, chỉ cần đứng ngoài cửa làm chiêu bài hấp dẫn khách nữtới là được rồi.” Ha! Nàng lúc trước sao lại không nghĩ tới mỹ nam kế a? Thậtlà thất sách, thất sách!
Được rồi! Về sau góp ý với lão ba, làm ăn không chỉ kĩthuật tốt, ngay cả gương mặt đẹp trai cũng đem ra suy tính luôn.
Không ngờ tới bị nàng cười nhạo, Tu Lập Hành nén sửngsốt, ngay sau đó bày ra biểu tình nhìn như ôn văn, thật ra là đang xảo trá mỉmcười, không nhanh không chậm phản kích. “ Em không phải có hai người anh traisao, muốn “sắc dụ” kì thực không cần tốn tiền tìm người ngoài.”
“ Hai người bọn họ?” Không nhìn được phốc cười sùngsục, Giang Tâm Hồng rung đùi đắc ý ở trước mặt người ngoài cũng lời “đề cao”anh trai nhà mình. “ Coi như hết! Hai con gấu đen ( nguyên văn là Hắc Hùng, tứclà gấu chó) đứng ngoài cửa người ta còn tưởng nơi này là sở thú đi!”
Ách…”Kỳ Nhạc huynh đệ” tuy không phải loại nhã nhặntuấn tú nhưng mà thể trạng to lớn, ngũ quan tục tằng, trong mắt mọi người cũngthuộc loại nam nhân oai dũng 0, theo hắn biết , trong công ty có không ít nữđồng nghiệp âm thầm thưởng thức, không nghĩ đén lại bị em gái nói thành nhưvậy.
0///)
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Tu Lập Hành cố nén lại,khó được hảo tâm tiếp tục nói chuyện. “ Không đến nỗi chứ? Người với gấu làmsao giống nhau!”
Cảm thấy ở trước mặt người ngoài giễu cợt anh trai nhưvậy hình như hơi quá đáng, Giang Tâm Hồng nhêch miệng cười một tiếng, đànghoàng thừa nhận, “ Được rồi! Hai người anh kia của tôi thật không thể nói làgấu đen, nhưng hành động tuyệt đối không kém đâu.”
Nói bọn họ hành động giống gấu đen là bởi vì bọn họ từnhỏ cùng nàng đánh nhau thì tung chưởng ra chiêu đều giống hệt gấu bắt cá bênbờ suối, bất quá nàng cũng không để cho bậc mày râu thắng thế; thứ hai, bọn họluôn đề phòng bất cứ nam nhân nào có ý với nàng, cứ như gấu mẹ đề phòng kẻ địchtrộm con vậy, cực độ hung thần ác sát, dọa người ta chạy trối chết, khiến chonàng lớn như vậy mà ngay cả yêu là gì cũng không biết, nghĩ đến lại không kiềmđược thở dài a!
Nghĩ đến anh em bọn họ “ân oán tình thù” cũng thực đặcsắc! Mặc dù không biết nàng nói “ hành động không kém gấu đen” kia là chỉchuyện gì nhưng Tu Lập Hành nghe được lời nói chứa ẩn ý lập tức không khỏi bậtcười, bất quá cũng không nói gì thêm.
Rất nhanh, hắn hỏi rõ phí sửa chữa, vừa thanh toánxong lại chợt nghe một đạo lại một đạo âm thanh “cô lỗ” vang lên, khiến cho hắnkhông khỏi khiêu mi hướng nguồi gốc âm thanh bên cạnh mình nhìn…
“ Hahaha, Tiểu Hồng tỷ, cầu xin tỷ thục nữ một chút!Bụng kêu to như vậy là sợ ai không nghe được đó!” Một bên Tiểu Trần trùng hợpđi ngang qua, nghe đến âm thanh “cô lỗ” vang dội kia lập tức không nể tình cườithật to.
Giang Tâm Hồng cũng không phải đễ bắt nạt, không nóihai lời liền hướng mông hắn đá một cước, bất đắc dĩ lại bị hắn tránh được, cuốicùng cũng chỉ có thể ngang nhiên phản bác, “ Ta buổi trưa chưa ăn, đã sớm đóiđến mức ngực dán vào lưng rồi, bụng kêu là chuyện bình thường, cậu buổi trưa đãquét sạch hai phần cơm, có tư cách gì cười ta.”
Hư! Mấy ngày nay xe đến sửa nhiều, nàng hôm nay từsang sớm đã như con quay loay hoay không ngừng, thời gian dùng cơm cũng khôngcó, thật vất vã bận đến lúc này rốt cục rãnh, v