lời, Giang Tâm Hồng cho rằng hắn tính toán đáp lễ của nàng không đủ dùng nênlại cò kè mặc cả tăng thêm một chút, hơn nữa còn đau lòng kêu lên: “ Nhiều nhấtcũng chỉ có thể như vậy, không thể lại thêm.”
Chẳng lẽ lại cho rằng hắn hiềm khí đáp lễ không đủ giátrị? Nghĩ đến khả năng này, Tu Lập Hành nhất thời không biết nên khóc hay nêncười, nhưng lại cảm thấy nàng hết 99% chính là suy nghĩ này, lập tức cảm thấybất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ gật đầu. “ Được! Đồng ý!”
Ai! Uổng phí “Kỳ Nhạc huynh đệ” gian xảo thành tinh,em gái duy nhất lại ngây ngô như vậy, ám chỉ thành như vậy nàng vẫn không hiểura.
Giang Tâm Hồng không biết hắn ở trong lòng thầm oáncái gì, lại vui vẻ cùng hắn tán gẫu, đến khi ra khỏi tiệm cà phê, nàng độtnhiên vỗ vai hắn, bộ mặt cảm thán, “ Nói thật, ta cảm thấy chúng ta nói chuyệnrất hợp ý, có thể kết tình chị em trikỉ với nhau!”
“Chị em ?!” Thanh âm trầm thấp cố hữu bổng nhiên tăngcao đến bất thường, Sắc mặt Tu Lập Hành nháy mắt trở nên hếtsức kinh khủng. “ Người nào cho ngươi loại ý nghĩ này?”
“Ác…Chẳng lẽ ngươi không phải…Không phải là….” Độtnhiên ấp úng, Giang Tâm Hồng ý thức được mình tựa như…giống như…Có thể…Lầm mộtchuyện.
“Không phải là cái gì?” Tu Lập Hành nghiến răng nghiếnlợi, khuôn mặt từ trước đế giờ vẫn luôn ôn hòa nho nhã bổng chốc đã có chút vặnvẹo.
“Không phải là ….Ko phải là GAY sao?” Nhắm mắt, nàngcười khan không dứt.
“Ai nói với ngươi ta là GAY?” Mặt Tu Lập Hành cũng đãđen đến sắp nhỏ ra mực rồi, thấy nàng há mồm muốn đáp, hắn lập tức giơ tay ngănlại, giọng nói âm sâm. “ Không cần nói, ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai!”
Trừ hai con gấu đen chuyên phá đám kia thì còn ai vàođây nữa!
“Ách…Cho nên…ngươi không phải?” Giang Tâm Hồng nơm nớplo sợ, căng thẳng hỏi ngược lại, nàng cảm thấy mình lúc này đúng là đã mắc phảisai lầm quá lớn, ba hồn bảy vía đều bị dọa cho bay mất rồi.
“Ta rất xác định ta không phải GAY, giống như ngườixác định không phải LES.” Nhướn mày nhìn qua, Tu Lập Hành giận quá thành cười.
Giang Tâm Hồng lặng người mất mấy giây, đợi phản ứngkịp lời nói của hắn lại cảm thấy hắn rất có khiếu hài hước, nhất thời khôngnhịn được cười lên ha hả. “ Ha ha ha…Những lời này nói thật hay, thì ra đúng làta hiểu lầm ngươi rồi.”
“Ta sẽ biết tìm ai tính sổ.” Tu Lập Hành hừ lạnh, hắnbiết rõ là ai cố tình tạo ra hiểu lầm.
“Thiếu chút nữa cho ngươi là đồng chí, thật xin lỗi.”Vừa cười vừa nói xin lỗi, nàng dũng cảm nhận sai.
Thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy, lửa giận của Tu LậpHành dù có lớn hơn nữa cũng không thể không tiêu tan, hắn bất đắc dĩ tự giễu. “Thật xin lỗi, ta đối với đồng tính không có hứng thú.”
Nghe vậy, Giang Tâm Hồng vừa cười to một hồi vừa hàophóng vỗ vai hắn, hào khí kêu lên: “ Được rồi! Coi như chúng ta không thể làmchị em gái với nhau, làm huynh đệ cũng tốt a!”
Ha ha…Tính bao dung của nàng rất lớn.
Huynh đệ? Sắc mặt Tu Lập Hành tối lại lần nữa, nhịnkhông được than thở…Coi như hết! Dù là chị em hay anh em, hắn đều không hứngthú.
Phía bên này, hai người ở bên ngoài hiệu sách làm sángtỏ hiểu lầm; phía bên kia, ở bên trong hiệu sách có một thân hình cao lớn hănghái nhìn hai người, cho đến khi phụ tá theo phía sau hắn nghi ngờ hỏi thăm—
“Luật sư Giang, anh đang xem cái gì vậy?” Vừa hỏi vừanhìn ra ngoài….Quái! Không có gì đặc biệt a!
“Không có, không có gì!” ngoài miệng đáp lại như thế,nhưng trong tay lại lập tức mở điện thoại, đối phương vừa bắt máy liền cườinói. “ Là A Kỳ sao? Ngươi đoán xem ta vừa thấy cái gì…”
Chương 7
Hôm sau đi làm, “Kỳ Nhạc huynh đệ” vừa đến công tyliền đi tìm Tu Lập Hành sát phạt—-
“Họ Tu! Ngươi hôm qua lại lén hẹn Tiểu Mân nhà ta rangoài có đúng không?” Hai anh em đồng thanh đồng khí tung chưởng đạp xuống bànlàm việc, khí thể kinh người khởi binh vấn tội.
Tu Lập Hành hai tay khoanh trước ngực, khi định thần nhàn nhướng mi dò xét một cái. “Ngay cảcác ngươi cũng biết rồi?”
“Hừ! Người đây là không biết tình báo Giang gia lợ hạirồi…”
“Là chuyện không có tính thử thách sẽ không kích thíchnổi các ngươi, đúng không?”
“A, phải không?” Hai gương mặt giống nhau như đúc đồngthời kiêu ngạo ngẩn lên 45 độ, muốn bao nhiêu nhuệ khí có bấy nhiêu nhuệ khí.
Tu Lập Hành không có ý kiến liếc hai người một cái, vôcùng nể mặt không có đem bọn họ từ trên mây đạp xuống.
“Các ngươi đã lợi hại như vậy, chắc phải biết rõ bênngoài là người nào tung tin ta là GAY chứ?”
Lời này vừa nói ra, một đôi anh em vốn đang khí thếhung hăng trong nháy mắt lúng túng nhìn nhau dò xét, lấm lét như kẻ làm chuyệnxấu bị bắt tại trận.
Oaaa—– Hắn làm sao biết được?
Mẹ kiếp! Nhất định là Tiểu Mân lỡ miệng.
“Cố ý để cho Tiểu Mân hiểu lầm ta là GAY? Rất haysao!” hừ hừ cười lakjnh, Tu Lập Hành âm sâm nhìn hai người, giọng nói lạnh đếnthấu xương. “ Có lẽ ta nên nói với Tiểu Mân, hai người các ngươi vốn có giantình cho nên mới dọn ra ngoài ở để không bị phát hiện.”
Lời vừa ra khỏi miệng, “Kỳ Nhạc huynh đệ” trong nháyamwts lông tóc dựng đứng, ghê tởm ôm đầu điên cuồng quang quác quang quác la—-
“ Mẹ nó! Đủ âm hiểm! Gian tình? Gian tình? Ta muốnnôn…Ta muốn nôn…Thật là buồn nôn chết được a!”
Giang Hâm Kỳ tại chổ kêu loạn không ngừng.
“Mẹ ngươi! Ngươi dút khoát nói bọn ta tự công tự thụluôn đi! Anh em có gian tình? Ác…” Chỉ là nghĩ đến cái loại hình ảnh đó thôi,Giang Hâm Nhạc liền một hồi muốn xỉu, thiếu chút nữa là muốn càm dao tự kếtliễu.
“Như nhau! Như nhau!” Mặt lạnh, Tu Lập Hành nghe đượcmình bị hiểu lầm là GAY—lại còn là từ miệng cô gái mình theo đuổi nghe được,loại cảm giác đó không có hỏng nhất, chỉ có hỏng hơn và hỏng hơn.
Đang lúc song phương người một lời, ta một lời côngkích nhau, ý đồ tởm chết đối phương, đồng nghiệp A lại một bên ngẩn đầu ảo nãotức cảnh sinh tình—
“Ô người là GAY bị chê cười, nhưng đã là GAY biết tínhlàm sao…” Đồng nghiệp A tài hoa xuất chúng, danh ngôn kinh điển trong “Ngọc bồđoàn” lần nữa bị lôi ra, chẳng qua lúc này đã được sử aaji vài chữ để chế nhạo“Kỳ Nhạc huynh đệ”.
“ Khốn kiếp! Có tài như vậy sao không đăng kí đi thicấp quốc tees đi!” Giang Hâm Kỳ, Giang Hâm Nhạc hai người đồng thanh rống giận,song song tặng cho đồng nghiệp A hai cước hung mãnh.
May mắn cho đồng nghiệp A động tác lanh lợi, tay chânlinh hoạt, kinh hiểm thoáng qua liền tránh được, ném một nụ hôn gió liền chạyvề địa bàn của mình, dù sao hắn chỉ là nhàn rỗi xen vào mà thôi, cũng khôngphải người bị hại.
Về phần Tu Lập Hành sau khi thấy có người chính nghĩalên tiếng ủng hộ buồn bực trong lòng mới thoá