i trả lời gấp.” Hắn nhẹ nhàng cát đứtlời nói của nàng, tầm mắt vẫn chăm chú nhìn đường, lái xe nhưng trên mặt lạivẫn là trong như hòa có cương nghị cùng trang nghiêm.
“Suy nghĩ thật tốt rồi mới trả lời ta.” Nghĩ kĩ rồi,một khi nàng đáp ứng, sau này dù nàng có hối hận, hắn cũng không buông tay.
Hắn chính là như vậy, không thích chính là khôngthích, không muốn chính là không muốn, sẽ không tùy tiện cừng người mập mờ, nóidễ nghe là giữ mình trong sạch, nói khó nghe thì là mắt cao hơn đầu 0; mộtkhi xác định bản thân thật sự yêu thischm vậy sẽ kiên trì tới cùng, tuyệt khôngcó nửa đường bỏ cuộc.
0( ý nói là yêu cầu cao)
Cá tính cố chấp như vậy, là ưu điểm cũng là khuyếtđiểm, nhưng hắn hiểu rõ chính mình, cũng vui vẻ tiếp nhận.
Tựa hồ bị thần sắc của hắn làm cho chấn động, GiangTâm Hồng kinh ngạc tjaat sâu nhìn hắn, đột nhiên cảm gaisc được câu trả lời củamình rất quan trọng, rất thần thánh, quả thật phải suy nghĩ cho kĩ, không thểtùy tiện trả lời, cho nên nàng thận trọng gật đầu một cái. “ Được, ta suy nghĩkĩ sẽ trả lời ngươi.” Nàng cũng trang nghiêm.
Nghe vậy, Tu Lập Hành nhe nhàng cười, bàn tay thon dàilại vỗ lên đầu nàng một cái, trêu đùa nói: “ Vẻ mặt không cần nghiêm trọng nhưvậy, như vậy ta sẽ cho là bản thân đang ép uổng 0 ngươi.”
0( nguyên văn là “ ép lương vi kĩ”, nghĩa là ép congái nàh lành làm kĩ nữ)
Ép uổng? Giang Tâm Hồng sửng sốt một chút, sau đó pháthiện mình lại bị trêu chọc, lập tức vừa tức giận vừa buồn cười, lập tức hướngtrong ngực hắn chưởng xuất chưởng. “ Ép cái đầu ngươi! Ngươi cho rằng người túbà chắc?”
“Hắc, ta đang lái xe nha!” Tu Lập Hành cười to chengực giả bộ nội thương nghiêm trọng, bổ sung một câu. “Ngọc nữ thần chưởng củangươi dũng mãnh lợi hại như vậy, chờ lát nửa vào cửa có thể không cần mua vérồi.”
Bị nói dũng mãnh lợi hại, Giang Tâm Hồng không khỏicảm thấy lúng túng, cuối cùng cũng nhịn không được tò mò hỏi : “Tại sao?”
“ “Thấy chưởng như thấy vé”, ngươi chỉ cần tung chưởngra, còn ai dám bắt ngươi mua phiếu?” Tu Lập Hành trêu ghẹo nói.
Bị chế nhạo như thế, Giang Tâm Hồng không khỏi cườito, lần đầu tiên phát hiện thì ra ahswn cũng có chút khiếu hài hước.
Hai người cứ như thế cười cười nói nói, bỗng chốc đãđến trong bão đỗ xe.
Đợi dừng xe xong, hai người nhanh chóng đi về phía cửakhu triển lãm, tất nhiên không dám xuất tuyệt chiêu “thấy chưởng như thấy vé”,bọn họ xếp hàng mua vé, đang chuẩn bị đi vào thì một một người phát tờ rơi tuổichừng sáu mươi, quần áo cũ kĩ, đnag đi về phía bọn họ.
Mặc dù cảm thấy tờ rơi kia vừa vô dụng vừa vướn bậntay chân, nhưng nhìn người ta lớn tuổi như vậy còn phải đi làm việc kiếm chúttiên lương còm cõi, khẳng định cuộc sống cũng vất vả không ít, nếu có thể phátxong sớm một chút thì có thẻ về nghỉ ngơi sớm một chút. Tu Lập Hành lúc nhỏcũng chịu cực khổ không ít, nhìn thấy, tất nhiên là không từ chối được, nênthuận tay lấy một tờ.
Mà một khắc hắn nhận tờ rơi kia, ông lão đột nhiênngẩn đầu, tầm mắt hai người vừa vặn nhìn vào nhau…
Gương mặt nhìn có chút quen mắt, không khỏi làm ngườita cảm thấy…Chán ghét!
Trong phút chốc, một cỗ cảm giác ghét bỏ xẹt qua tim,Tu Lập Hành còn chưa kịp nhớ ra, lại thấy ánh mắt ông lão nghiền ngẫm quan sáthắn, thần sắc chần chừ—-
“Lập….”
Trong nháy mắt, Tu Lập Hành như nhớ ra cái gì, sắc mặtđột nhiên khẽ biến, không nói hai lời đem tờ rơi trong tay bỏ lại, nghiêngngười lôi kéo Giang Tâm Hồng đi vào khu triển lãm.
Mà ông lão kia tựa như muốn đuổi theo, nhưng lại khôngcó vé bị bảo vệ ngăn lại, không tới mấy giây liền trơ mắt nhìn thân ảnh Tu LậpHành biến mất trong dòng người, cuối cùng cũng chỉ có thểsờ sờ quần áo cũ kĩ của mình, quay ra tiếp tục phát tờ rơi.
Mà Giang Tâm Hồng vừa rồi cuối đầu chăm chú xem vécửa, không có nhìn thấy sự tình kahsc thường phát sinh giữa Tu Lập Hành và ônglão, cho nên đột nhiên bị kéo đi liền đầu đầy me hoặc, miệng không ngừng đặtcâu hỏi. “ thế nào? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Xác định hai người đã cách lối vào một khoảng đủ xa,Tu Lập Hành lúc này mới bước chầm chậm lại, cười lớn nói: “ Không có, không cógì!”
Là người nam nhân kia…..
Là người nam nhân hắn căm hận!
Mặc dù đã nhiều năm không thấy, nhưng gặp nhau lầnnữa, sự chán ghét từ lâu lắng lại, nay lại một lần nữa nổi lên cuồn cuộn, làmhắn không nhịn được muốn nôn mửa.
Giang Tâm Hồng mặc dù cá tính cẩu thả, nhưng khôngphải loại người ngu ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác, liếc thấy trênamwjt hắn trước nay luôn ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, khó được hôm nay lại nổi lêngiận dữ…Ách, hoặc giả là…ừm, nói là giận có vẻ hơi khoa trương, có vẻ như làlạnh lùng chán ghét, nafg biết vừa rồi nhất định đã xảy ra chuyện gì mới có thểlàm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt xuất hiện biến háo lớn như vậy, nhưngnếu hắn đã không muốn nói, nàng cũng không miến cưỡng.
Vì vậy, nàng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó cười nói: “Được, nếu không có chuyện gì, vậy chúng ta đi dạo một chút đi!”
Thấy nàng lích sự không truy hỏi, trong lòng hắn khôngkhỏi có chút cảm động, lập tức mỉm cười gật đầu một cái, lôi kéo nàng đi xemtriển lãm xe.
Chỉ chốc lát sau, Giang Tâm Hồng liền đắm chìm trongcác kiểu dáng xe mới ra, ngược lại Tu Lập Hành lại cứ có chút không yên lòng,mà tình trạng của hắn như vậy, rất nhanh đều bị nàng nhìn thấu.
“Chúng ta trở về thôi!” Bỗng dưng, nàng đột nhiên mởmiệng yêu cầu.
Tu Lập Hành có chút ngẩn người, cố lấy lại tinh thần,thoe bản năng hỏi lại: “Sao vậy? Chúng ta mới đến không bao lâu không phảisao?”
“Ngươi hôm nay tâm tình có chút loạn, thay vì cứ nhuvậy không yên lòng xem triễn lãm, chúng ta về nghỉ sớm tốt hơn.” Nhìn hắn chầmchầm, Giang Tâm Hồng thẳng thắng nói.
Hiểu mình quả thật như thế, Tu Lập Hành nhất thờikhông biết nói gì, trầm mặt hồi lâu, ahsnw cười khổ nói xin lỗi, “Xin lỗi. Talàm ngươi mất hứng.”
“Đừng nói như vậy!” Nhìn hắn một cái, Giang Tâm Hồnghơi đỏ mặt, cố ý chỉ trích nói: “ Đây cũng không phải chuyện gì quan trọng,ngươi khách khí như vậy, ta…Ta thực hoài nghi ngươi có phải hay không thật sựcó ý tứ kia với ta…”
Nếu như hắn có lòng muốn theo đuổi nàng, như vậy loạichuyện nhỏ này cũng cần khách sáo sao? Nếu như hai người thật sự muốn tới luitìm hiểu, lúc nào cũng phải khách khí, lúc nào cũng phải suy đoán tâm tìnhngười ta, không phải rất mệt sao?
Nghe vậy, khóe mắt Tu Lập Hành không khỏi mềm ra, nhẹnhàng cười.
Thấy hắn rốt cục cười, Giang Tâm Hồng hài lòng gậtđầu, lôi kéo hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm, “ Thật ra ngươi nếu thật cóchuyện gì không vui, ta đây không ngại làm thùng rác, cái gì không muốn giữ cóthể chia sẻ với ta…”
Vừa lẳng lặng nghe nàng cằn nhằn liên miên nói lờiquan tâm, vừa nhìn như bị nàng lôi kéo, nhưng th