ư xuân đúng không? Tuyệt đốikhông phải là tư xuân mà…” Lần nữa lộ ra vẻ mặt papa khờ, hai mắt Giang MãnPhúc đẫm lệ nói.
Ô… Con gái thuần khiết của hắn, con gái bảo bối củahắn tuyệt đối sẽ không vì nam nhân tư xuân. Tuyệt đối sẽ không…
“Ba, ba đang nói cái gì vậy?” Có cảm giác như bị nóitrúng tim đen, Giang Tâm Hồng trong nháy mắt đỏ mặt, lúng túng kêu to, “ Tránhra tránh ra! Con không thèm nghe ba nói nữa…”
Loại phản ứng này…Loại phản ứng này…
“Oa—Tiểu Mân, con thật là tư xuân rồi? Là kẻ nào? Làhọ Tu đó…” Giang Mãn Phúc trong nháy mắt phun lệ, ôm đầu bi phẫn kêu khóc.
“Ba, ba khóc cái gì vậy? Rất mất thể diện đi…” GiangTâm Hồng thét chói tai, có papa như vậy, nàng đơn giản khóc không ra nước mắt.
“Ô…Con sắp bị người ta bắt mất rồi, còn không cho bakhóc sao?” Đói mắt đẫm lệ tuôn trào, papa khờ đau triệt tâm can khóc rống, “Tiểu Mân, ba mới là người con yêu quý nhất trên đời, cái tên họ Tu đó khôngđược…”
Không chịu nổi bộ dạng của papa mình, Giang Tâm Hồngbất chấp rống to, “ Con cảm thấy hắn rất tốt!”
Khiếp sợ nhìn chằm chằm con gái, Giang Mãn Phúc tựa hồcó chút choáng váng, run run môi, trầm mặt hồi lâu, một lúc sau lại càng khóclớn hơn. “ Oa—-Con vậy mà lại vì họ Tu đó mà hét ba, ta ta…Ta đau lòng đấm ngựca…”
Nhìn biểu hiện khoa trương của papa nhà mình, GiangTâm Hồng chỉ có thể hai mắt nhìn trời, hoàn toàn nói không nên lời.
Về phần công nhân viên đứng một bên xem diễn, nhịnkhông được run run thân thể…Thấy không! Đại Ma Vương chính là Đại Ma Vương, ghêtởm chết người không đền mạng.
Ác…Mau nôn ra!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ánh đèn xinh đẹp, không khí tốt, trang trí tao nhã,trong quán cà phê, một bàn gần cửa sổ, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, ngườinam khí định thần nhàn, trong nhẹ nhõm ý vị, nữ lại có chút khẩn trương coquắp, đứng ngồi không yên.
“Đột nhiên hẹn ta ra ngoài, là có chuyện gì muốn nóita biết sao?” Khẽ mỉm cười, Tu Lập Hành cố ý hỏi.
Trên thực tế, chỉ nhìn sắc mặt nàng hắn dùng đầu gốicũng nghĩ biết nàng nhất định là đến trả lời hắn, chẳng qua người chờ đợi đápán lại bình tĩnh, người cho đáp án lại hoảng hốt.
“Ác…Ta là muốn…Là muốn…” Nhịp tim không cách nào khốngchế, Giang Tâm Hồng lắp bắp, cho đến cuối cùng mới nhắm mắt nói một hơi. “ Tamuốn nói rõ ràng, hôm nay ta đến trả lời ngươi.”
Nói xong, mặt của nàng cũng trong nháy mắt đỏ lên.
Quả nhiên!
Vì dự đoán chính xác của mình mà mỉm cười, Tu Lập Hànhnâng lên đuôi lông mày. “Như vây?”
“Ngươi là nghiêm túc sao?” Không đáp mà hỏi ngược lại,Giang Tâm Hồng mặc dù lòng tràn đầy ý xấu hổ, nhu nộn má phấn như đang say,nhưng ánh mắt và giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.
“Dĩ nhiên!” Tu Lập Hành không chút do dự đáp lại, cũngkhông hiểu nàng còn hoài nghi cái gì.
“Sẽ không giữa chừng bỏ cuộc?” Tiếp tục truy vấn.
“Ưu điểm của ta là cố chấp, khuyết điểm cũng là cốchấp, ta trước giờ đều không thích loại hành động không có trách nhiệm, bỏ dởgiữa chừng này.” Hai cánh tay ôm ngực, Tu Lập Hành bởi vì bị nàng hoài nghi màmà có cảm giác ô nhục.
“Cho dù bị gây khó khăn, cho dù bị bắt đi nghĩa trangtiếng hành ba ngày ba đêm “ giảng đạo đức” cũng sẽ không sao?” Rất khó đượcngười cẩu thả như Giang Tâm Hồng cũng có lúc có khí thế như vậy.
A, thì ra đây chính là phương pháp chỉnh người củaGiang gia a! Tu Lập Hành cười, sau đó rất kiên định trả lời, “Sẽ không!”
Phải biết hắn khi còn bé thậm chí có một thời gian chỉvì tiền thuê phòng rẻ mà thuê một phòng sống bên cạnh nghĩa trang, cho nên đừngnói là mồ mả, coi như là mồ mả bị đào lên rồi để hắn nằm trong đó ngủ một giấc,hắn cũng không sợ, bởi vì…Khi còn nhỏ, hắn thật đã làm như vậy.
Lo ngại lớn nhất trong lòng đã được cam đoan, GiangTâm Hồng đang căng thẳng rốt cục cũng thanh tĩnh lại, má lún đồng tiền lúc nàymới hiện lên nụ cười ngượng ngùng.
“Như vậy, bây giờ còn có vấn đề gì nữa không?” Tu LậpHành nhướng mi, lịch sự cười hỏi thăm.
Nhanh chóng lắc đầu, màu đỏ trên mặt nàng càng đậm.
“Cho nên…Em trả lời chắc chắn?” Mặc dù tám chín phầnmười có thể khẳng định nàng đã đồng ý nhưng hắn vẫn muốn lấy được đáp án rõràng.
“ Đúng vậy! Em đồng ý cùng anh qua lại tìm hiểu.”Giang Tâm Hồng nhếch môi, vừa vui vẻ vừa xấu hổ nhưng thần sắc cùng giọng nóilại vô cùng kiên định.
“Rất tốt!” Hắn hài lòng gật đầu, nghiêm trang mỉm cườichúc mừng. “ Chúc mừng em chính thức trở thành bạn giá của Tu Lập Hành.”
Cái gì đây?!! Rõ ràng là hắn tỏ tình trước, thế nàobây giờ nàng đồng ý cho hắn theo đuổi hắn lại làm bộ dạng giống như ban ơn vậy?Thật rất đáng đánh đòn!
Giang Tâm Hồng trợn mắt, sau đó lại nhịn không đượccười lớn lên, học hắn bày ra vẻ mặt kêu ngạo. “ Như vậy cũng chúc mừng anh vinhdự trở thành bạn trai của Giang Tâm Hồng.”
“Đúng vậy, anh thật sự rất may mắn!” Tu Lập Hành khẽmỉm cười, ôn nhu nắm tay nàng.
Bàn tay không tính là mềm mại, thậm chí còn vì đặc thùnghề nghiệp mà có chút chai sần, không giống bàn tay nõn nà xinh đẹp của nhữngcô gái khác nhưng lại ấm áp, bền bỉ và chân thật.
Đây là đôi tay lao động, ân cần, thực tế, tràn đầynhiệt huyết với nghề nghiệp, mà hắn_chính là thích người con gái có bàn tay nhưthế.
Liên tiếp mấy ngày, tâm tình Tu Lập Hành rất tốt, tốtvô cùng, tốt đến đồng nghiệp trong văn phòng ai cũng nhìn thấy, tốt đến cho dùVương Di Trăn có hỏi hắn kiến thức sơ cấp thời đại học hắn cũng có thể như cũnhàn nhạt trả lời.
Cũng bởi vì hắn biểu hiện “thân thiết” như vậy cho nênVương Di Trăn mới cho rằng bản thân lại có hi vọng, càng nổ lực thân cận lấylòng, bất quá hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách với nàng, lễ phép duy trìquan hệ đồng nghiệp hữu nghị.
Hôm nay, di động của Vương Di Trăn reo, nàng vừa nhậnđiện thoại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Con không muốn!” Nàng lạnh lùng cự tuyệt, cho đến khiđầu dây bên kia lại nói thêm gì đó nàng mới nghiêm mặt cứng giọng nói: “ Gặpthì gặp, nhưng con không đảm bảo sẽ có sắc mặt tốt.” Dứt lời liền hung hăngngắt điện thoại, tựa hồ rất tức giận với cuộc hẹn không thể không tới kia.
Mà nàng kết thúc cuộc gọi xong, chưa tới ba phút sau,chuông điện thoại của Tu Lập Hành reo—
“Uy?”Cúi đầu lật tài liệu, hắn thuận tay nhận điệnthoại.
“Lập Hành, tối nay con có rảnh không?” Giọng Tu TúDung truyền ra từ điện thoại.
“Tối nay?” Tu Lập Hành nhanh tay mở lịch công tác raxem, sau đó mới đáp lại: “ Có! Mẹ, có chuyện gì không?”
“Bác Vương của con muốn hẹn tối nay hai nhà cùng đi ăncơm.” Tu Tú Dung có chút ái ngại nói.