g nghĩ đến con trai chạm mặt cha đẻ lại không nóicho mình biết, Tu Tú Dung không khỏi hơi ngẩn ra, cúi đầu xem lại phong thưtrong tay, tâm tình ổn định một chút, nhưng vẫn không tránh khỏi lo lắng. “Hắn…Hắn muốn kiện con…”
“Vậy để ông ta kiện!” Tròng mắt trong trẻo lạnh lùnglóe lên ánh sáng lạnh như băng, hắn cười lạnh. “ Con sẽ không cho ông ta nửaxu.”
Bỏ rơi thân sinh!
Lạnh như băng nhìn chữ viết trên thư đe dọa kia, TuLập Hành giễu cợt nhếch miệng cười, vốn dĩ chưa từng nuôi dạy hắn ngày nào, lấytư cách gì đợi đến hắn trưởng thành tự mình gây dựng sự nghiệp xong lại nhảy rakiện hắn bỏ rơi thân sinh?
Chương 9
“Ô…lỡ như Tiểu Hồng bị nam nhân xấu lừa bắt mất….”
Mấy ngày nay, Giang Mãn phúc tâm tình rất không tốt,ngoại trừ vừa nhìn thấy con gái bảo bối liền hết lời phê bình nam nhân bênngoài có bao nhiêu hư đốn, có bao nhiêu tật xấu, cũng không quên ở bên tai vợkhóc lóc kể lể, hi vọng tìm được đồng minh.
Vậy mà Trần Nguyệt Tú sớm đã chung phe với con gáirồi, đối với tiếng khóc của hắn, sau khi nhịn liên tục mấy ngày, rốt cục đươnglúc ở nhà xem phim bộ lúc tám giờ bị quấy rầy liền bộc phát—–
“Ông nháo đủ chưa?” Hung hăng nhắm vào cái ót của papakhờ giáng chưởng xuống, Trần Nguyệt Tú liếc mắc bắt đầu mắng, “ Cả ngày chỉ sợTiểu Mân bị bắt cóc, sao ông không biết sợ nó thành bà cô già ế chồng?”
“Mẹ!” Giang Tâm Hồng mấy ngày qua cũng chịu chung sốphận bị “ ma âm xuyên não”, giờ phút này đây đối với haichữ “ế chồng” của mẹ rất có ý kiến.
Làm ơn! Người ta vừa với “vinh dự” trở thành bạn gáicủa ai kia, nếu mà thuận lợi, đời này kiếp này nàng chắc chắn sẽ không dínhdáng gì với hai chữ “ế chồng” kia đâu.
Nhìn vợ một chút, lại nhìn con gái một chút, Giang MãnPhúc nhỏ giọng thì thầm. “ Ế chồng cũng không có gì không tốt…” Nói vậy chứ hắncũng không dám lớn tiếng để cho vợ đại nhân nghe thấy, nếu không cái đầu củamình lại phải nghênh đón một trận ‘Ngọc nữ thần chưởng’.
“Ông nói cái gì?” Trần Nguyêt Tú thính tai nghe thấy,liếc xéo chồng mình một cái, muốn coi xem hắn có can đảm nói lại lần nữa.
Giang Mãn Phúc là ai? Chính là bên hoài hình rồng, vềnhà chỉ như con giun, là người đàn ông ba tốt ‘yêu vợ, thương con, có tráchnhiệm với gia đình’, cho nên chỉ có thể rụt cổ lại ủy khuất, “ Bà chẳng lẽkhông sợ Tiểu Mân bị nam nhân xấu lừa gạt sao?” Papa khờ rất ưu thương, vô cùngưu thương.
“Sợ cái gì?” Liếc mắt một cái, Trần Nguyệt Tú tràn đầylòng tin. “ Tôi tìm A Kỳ, A Nhạc hỏi qua, họ Tu kia nhân phẩm rất tốt, ông cănbản không cần lo lắng.”
“Đáng chết! Hai tên tiểu tử thúi lại nối giáo chogiặc.” Giang Mãn Phúc nổi giận, thật là nuôi được mà không dùng được.
“Mẹ, từ khi nào mẹ lại tìm bọn họ hỏi mấy chuyện này?”Giang Tâm Hồng sợ hãi kêu, hoàn toàn không ngờ mẹ đã sớm thăm dò rõ ràng.
Thật đáng sợ! Quả nhiên mẹ mới là Boss lớn nhất trongnhà.
“Ông nói ai là giặc?” Trừng mắt chất vấn, một cái tayđã ở sẵn trên bụng chồng, chỉ cần đáp án đưa ra không vừa ý lập tức sẽ hạ sátthủ.
“Họ Tu, đương nhiên là họ Tu.” Giang Mãn Phúc kêu liêntục.
Nghe vậy, Trần Nguyệt Tú mới hài lòng thu tay lại,cười cười với con gái: “ Lúc nào thì hỏi, con cũng không cần biết, bất quá nếucác con đang kết giao thật thì nhanh nhanh tìm một ngày đem cậu ta về nhà ănbửa cơm, vui vẻ làm quen với cả nhà đi.”
Bởi vì đã cùng Tu Lập Hành xác định quan hệ cho nênkhi nghe mẹ nói đưa hắn về nhà ra mắt Giang Tâm Hồng liền đỏ mặt, vừa lúng túnglại thẹn thùng gật đầu.
Còn lại một papa khờ thở hổn hển quang quác kêu to, “Mẹ nó! Giới thiệu cái gì? Họ Tu kia nếu dám tới, nhìn ta mà không cầm chổi quéthắn ra mới là lạ.” Khốn kiếp! Muốn bắt cóc con gái bảo bổi của hắn cũng đừngtrách hắn cho ăn đòn một bữa no bụng.
“ Ông rống cái gì?” Lại một chưởng đánh xuống ót, TrầnNguyệt Tú cả giận nói: “ Trên đời này sao lại có người ba như ông? Ông bớt cảntrở nhân duyên của Tiểu Mân lại!”
“ Hư hư, bà nói như vậy là không đúng rồi…” Giang MãnPhúc bị đau bi phẫn kháng nghị.
Chỉ một thoáng, hai vợ chồng già bắt đầu đấu võ miệng,mà Giang Tâm Hồng thì lén lén lút lút trốn về phòng, bắt đầu nghĩ lúc nào thìthích hợp đem Tu Lập Hành về nhà ra mắt.
Đang lúc nàng nắm trên giương ngây ngô suy nghĩ lungtung hết sức thì di động bỗng nhiên đổ chuông—-
“Uy?” Thật nhanh nhận ra số điện thoại, giọng nói củanàng khoan khoái.
Chẳng biết tại sao, bên đầu kia điện thoại không ailên tiếng, sau khi nàng “Uy” nhiều lần, đối phương mới nhẹ nhàn sâu kín lêntiếng—
“Tiểu Mân…”
“Lập Hành!” Giang Tâm Hồng lật người ngồi dậy, khôngbiết tại sao nàng lại cảm thấy âm thanh của hắn có chút bất thường.
Ư…Hắn đã xáy ra chuyện gì sao?
“ Em…Có thể ra ngoài theo anh đi một chút được không?”
“Anh đang ở đâu?” Nghe ra tâm tình của hắn đang bị đènén đến dị thường, Giang Tâm Hồng thật nhanh hỏi ngược lại, lần này xác định làhắn có chuyện gì đó.
“ Ở trước ngõ nhà em.” Hắn cười khẽ, nụ cười một chútvui vẻ cũng không có.
“ Anh chờ đó, em ra liền!” Nhanh chóng cúp điện thoại,nàng nhảy xuống giường lao ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách thì nói vớiba mẹ vẫn còn đang cãi nhau một câu “ Con ra ngoài mua chút đồ” xong liền thậtnhanh chạy ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau Giang Tâm Hồng đã chạy ra đầu ngõ,quả nhiên nhìn thấy xe của Tu Lập Hành đậu ở đó.
“Em đến rồi!” nàng thở hổn hển đi đến trước mặt hắn.
Dưới ánh đèn đường, Tu Lập Hành yên lặng nhìn nàng bởivì chạy vội mà gò má ửng đỏ, trong lòng thật ra không hiểu vì sao trấn an mẹmình xong lại muốn chạy đến đây gặp nàng.
Coi như đem chuyện che đẻ muốn kiện hắn bỏ rơi thânsinh kể cho nàng nghe cũng đâu có giúp được gì không phải sao? Mặc dù biết rõnhư thế hắn vẫn muốn nhìn nàng một chút, tận tình bảy tỏ phẫn hận sâu tronglòng mình.
“Thế nào?” Cảm giác được hắn đè nén trầm ngưng cảmxúc, Giang Tâm Hồng quan tâm hỏi thăm.
Tu Lập Hành không trả lời, đem tầm mắt đang chăm chúnhìn nàng dời đi, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào phố đêm, thanh âm khàn khàn nghekhông ra lời nói. “ Đi tản bộ với anh được không?”
May mắn Giang Tâm Hồng thính tai, không có bỏ lỡ câuhỏi, lập tức liên tục gật đầu. “ Được!”
Vì vậy hai người yên lặng sóng vai đi trên phố, hắnkhông có mở miệng nói chuyện, nàng cũng không có ý định ép hỏi, chẳng qua làtrầm tĩnh theo hắn đi một vòng lại một vòng, đem tay nhỏ bé khoát lên tay hắn,không tiếng động nói cho hắn biết, nàng ở bên cạnh hắn, tùy thời đều có thể làmthùng rác cho hắn tâm sự.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, đang lúc Giang TâmHồng cho là hắn sẽ không mở miệng giải thích, Tu Lập Hành lại đột nhiên lêntiếng—-
“Cha đẻ của anh là một người tồi bại!”
Câu nói đầu tiên đã có tính bùng nổ như thế, Giang TâmHồng kinh ngạc ngẩn đầu nhìn hắn, trước đây chỉ biết cha mẹ hắn li dị đã nhiềunăm, nhung không biết cảm nhận của hắn về cha ruột lại kém như vậy,
Mặc dù cảm giác được nàng đang chú ý nhìn mình nhưngTu Lập Hành lại không tính quay đầu lại nhì nàng, ánh mắt như cũ rơi vào bóngđêm thâm u, nhàn nhạt nói: “ Lúc anh còn bế trên tay thì ông ta đã ở bên ngoàicó người đàn bà khác, lưu luyến ở bên cạnh bà ta, cho d