"Nóng quá......” Nàng mơ màng híp nửa mắt. "Người giống như có lửa ...."
Hắn nghe nàng yêu kiều, hơn nữa hai tay cũng nhịn không được xoa bóp bầu ngực, như là khát vọng một ít va chạm gây kích thích hơn. Tây Môn Sóc thấy nàng vội vàng không yên như thế, cũng không đùa nàng nữa, quyết định trước hết cho cổ trùng trong thân thể nàng ăn uống no rồi tính sau. Hắn rút quần lót của nàng, miệng hoa huyệt đã sớm nhiệt tình tiết ra dịch hoa, như dụ dỗ hắn, muốn hắn tận tình đến tìm kiếm.
Nhưng hắn vẫn sợ làm nàng bị thương, vì thế lấy ngón trỏ vỗ về nhẹ nụ hoa, cửa vào lại ẩm ướt nhiều hơn
Ngón tay dài của hắn làm nhẹ nhàng, rồi chậm rãi đẩy mạnh.
Vừa tiến vào, đóa hoa kia lập tức tham lam hút lấy, muốn hắn lại tiến sâu hơn nữa.
Thanh âm yêu kiều của Hổ Nhi theo động tác của hắn càng lúc càng ngọt ngào, không giống nàng bình thường hay nghênh ngang, dường như biến đổi thành một cô nương.
"Sóc, em muốn ..." Nàng như là người lạc đường bị kiến cắn mà lo lắng, thầm nghĩ tìm kiếm một cách nào đó có thể dịu bớt.
Vì thế nàng nửa ngồi dậy, chủ động rút đi cái yếm trên người, đem hai bên mềm mại của bộ ngực xát lên ngực hắn.
Ngón tay dài của hắn vừa mới kéo ra ngoài, mang theo rất nhiều sợi chỉ bạc vì vui sướng. Nàng tựa như đóa hoa nở rộ, mật hoa không ngừng trào ra từ hoa huyệt. Tiếp theo, hắn rút quần đi, chuẩn bị đem cứng rắn to dài dưới thân tiến thẳng vào nơi bí mật chờ đã lâu kia.
" Tiểu Hổ Nhi, anh đến đây." Hai tay hắn ôm thắt lưng nàng, để nàng ngồi cưỡi ở trên đùi của hắn.
Cứng rắn to dài kia đang ngay ngắn ở giữa cánh hoa của nàng, sôi sục phô bày sự dũng mãnh cùng ý đồ.
Hắn thoáng nâng mông đẹp của nàng, một tay còn lại kia đỡ lấy thắt lưng của nàng, để cho đỉnh cứng rắn chạm vào đóa hoa của nàng.
Hổ Nhi cảm giác được cây sắt to lớn nóng rực đang đi vào trong cơ thể, vô cùng tráng kiện (khỏe mạnh, lực lưỡng).
Thô to của hắn dần dần đâm vào, lây dính dịch nóng trắng mịn kia. Nàng thở mạnh vì kinh ngạc, hắn cứ như vậy đem nam tính đưa vào trong cơ thể của nàng.
Nàng kêu một tiếng rên rỉ, dục vọng nóng rực đang bắt đầu đâm vào đóa hoa của nàng.
Hai tay Tây Môn Sóc giữ chặt thắt lưng của nàng, đâm hướng lên trên đóa hoa mềm mại kia, hắn thậm chí có thể cảm nhận được chỗ sâu trong cơ thể nàng run rẩy.
Thân thể nàng từ từ nóng dần lên, nơi kín đáo ẩm ướt nóng bị cây sắt cứng rắn đâm sâu vào, mỗi một lần hắn đâm thẳng đều dùng sức, vừa vào rồi rút ra, kéo theo vui thích của nàng.
"Đau..."Hai tay của nàng bắt được bờ vai của hắn, đầu ngón tay gần kề giữa da thịt của hắn, mày khép nhanh lại.
“Tiểu Hổ Nhi, em có muốn anh dừng lại không?" Hắn cũng thở dốc càng nhanh hơn, hơi nóng phà vào bên tai của nàng.
Nàng lắc đầu. “Không......”
Toàn thân Hổ Nhi hơi nóng tựa hồ cùng nhau tràn tới bụng, nàng có thể có cảm giác thân thể mình là lửa nóng, thần trí cùng thân thể giống nhau, không nghĩ được gì, chỉ có thể dựa vào bản năng cầu xin hắn.
Trong bụng ngọn lửa càng cháy càng dữ dội, cây sắt lớn ở cánh hoa ra vào liên tục.
Thân thể của nàng theo động tác cao thấp của hắn mà phập phồng, nụ hoa trước ngực cũng đứng thẳng, bởi vì phập phồng mà cùng hắn thân thể cọ xát.
Hổ Nhi rốt cuộc nhịn không được cúi đầu cắn vai hắn một cái.
Tây Môn Sóc mỗi lần đâm vào đều dùng sức, cuối cùng phá tan cách trở cuối cùng kia. Nàng kêu nhỏ một tiếng, đau đớn ở trong cơ thể tràn ra. Làm nàng tính đứng dậy, hắn lập tức đâm sâu hơn, mà hoa huyệt của nàng gắt gao hút chặt cây sắt to lớn. "Hổ Nhi, như thế quá nhanh..." Động tác của hắn trở nên mãnh liệt, bắt đầu triển khai tiến lên, bởi vì hắn cần cho nàng ăn uống no, cùng với cổ trùng trong cơ thể nàng.
Nhiệt tình của nàng lan nhanh như cỏ dại, theo hắn mạnh mẽ ra vào, khiến cho máu xử nữ cùng dịch hoa đang chảy xuống đệm trên giường.
Hổ Nhi phát ra tiếng ưm, đau đớn chầm chậm rút đi, cảm giác trước chưa từng có như từ từ thay thế đau đớn.
Lần đầu tiên nàng hưởng thụ tình dục nam nữ, dưới bụng không ngừng bốc lên, cảm giác khó nhịn như muốn bùng nổ.
Tây Môn Sóc phát hiện chân mày của nàng gần như dần dần giãn ra, biết hiện tại nàng hết đau đớn, vì thế lại nâng mông hẹp lên dùng sức hướng lên cao.
Bởi vì hắn va chạm mạnh lại có lực, khiến nàng đong đưa theo dục vọng. Tây Môn Sóc cố ý dừng động tác lại, làm cho nàng trước sau lắc lư thân thể, sau đó phối hợp với nàng, hai người xem ra ăn khớp như thế. Nhụy non trơn ướt bao vây lấy hắn thật sâu, lưng của hắn vọt đến một trận tê dại, khoái cảm đánh úp lại như sóng biển, cùng đưa bọn họ cuốn vào bên trong bể dục.
Hổ Nhi la hét, đóa hoa cũng bắt đầu mãnh liệt co rút lại.
Cao trào làm cho nàng theo bản năng tuôn ra càng nhiều dịch hoa, giữa hai chân của bọn họ nhớp nháp ẩm ướt không thôi.
Hắn cảm giác được nàng run rẩy mãnh liệt, cả hoa huyệt bao vây lấy to lớn cũng dồn dập co rút lại, hắn tuôn ra hơi thở mạnh, khoái cảm bắt đầu tụ tập ở ngay trước cứng rắn to lớn.
Hắn gắt gao ôm thắt lưng của nàng, đầu tiên là hết sức nâng thân thể của nàng dậy, tiếp theo lại dùng sức đem nàng ép xuống, làm cho hoa huyệt ướt đẫm ngậm chặt cứng rắn to lớn của hắn.
Sau đó, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, nam tính vừa xuyên mạnh vào bên trong đóa hoa của nàng, mầm móng nóng rực bắn nhanh ở trong cơ thể của nàng....
Hổ Nhi giống một con mèo, yếu đuối ở trong lòng Tây Môn Sóc. Hắn ôm nàng, bàn tay to vỗ về nhẹ sợi tóc mềm mại của nàng. Nàng phát ra một hồi yêu kiều, nghỉ ngơi một lúc lâu sau mới mở mắt đẹp. Thân thể nàng trần truồng rời khỏi ngực hắn, từ trên cúi xuống nhìn khuôn mặt đẹp của hắn.
Ngọn lửa trong cơ thể chỉ tắt đi một ít, toàn bộ còn chưa có rút đi, nhưng so với lúc đầu, thân thể của nàng đã không còn khô nóng khó chịu nữa, song, trong bụng của nàng vẫn là có một cỗ cảm giác trỗi dậy.
Vì thế nàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lại gần đôi môi của hắn, tìm kiếm cái lưỡi mềm ở trên môi của hắn chạm nhẹ, liếm lên.
Tây Môn Sóc nhìn mặt nàng đỏ thắm, bàn tay không nhịn được hướng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ vuốt.
“Hổ Nhi, em thật đẹp.” Đời này, chỉ có nàng làm cho trong lòng hắn tràn ngập tình cảm lớn lao thế.
"Em không biết em bị sao vậy...." Nàng một bên nhẹ hôn hắn, trong giọng nói có chút khàn khàn.
"Nhưng mà, em rất muốn ăn sạch anh ..."
Nói xong, thân thể xinh đẹp của nàng chậm rãi hạ xuống. Lưỡi của nàng rời khỏi môi hắn, dọc theo cổ hắn đi vào lồng ngực rộng lớn, giống một con rắn nhanh nhẹn chui bò ở trên người của hắn.
"Anh nguyện ý cho em ăn no nê." Tây Môn Sóc ngồi nửa người, trong con ngươi đen toát lên tà khí.
Một đầu tóc dài che đậy khuôn mặt Hổ Nhi, hắn thường ngày chưa bao giờ được nhìn thấy nàng vậy.
Trong mắt hắn là hình ảnh nàng một đường hướng thân thể hắn làm động tác liếm.
Nàng rõ ràng đi vào vùng da bụng của hắn, lại di chuyển tới vật dư thừa bên trong quần lót, hai tròng mắt nhìn chằm chằm nó một lúc lấu, cuối cùng quyết định lấy tay nhỏ bé an ủi nó.
Nàng chưa bao giờ gặp qua vật đó, cũng là vật dài to lớn vừa mới làm cho nàng mất hồn đây.
Bây giờ nàng, thành đồ không biết thẹn, nàng chỉ có thể dựa vào cảm giác, thân thể tìm kiếm khát vọng cho chính mình.