watch sexy videos at nza-vids!

Vimini.Mobi

wap giải trí tổng hợp
Tải game online miễn phí cho điện thoại
Chơi game trực tuyến những game hay nhất
Kho ứng dụng android iphone ipad

Tiểu thuyết Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh-full

Lượt xem :
Trần Diệu Thiên kéo tôi đến ngồi ở công viên bên cạnh bờ sông. Phía trước là sân chung, trong đấy có rất nhiều trò chơi con nít, rất nhiều đứa bé đang chơi đùa trong đó. Ngồi nhìn bọn nhóc, tôi đột nhiên lại nhớ tới một chuyện thật nghẹn khuất hồi xưa.

Khi còn tiểu học không được đi du lịch xa, năm lớp một chỉ có thể đến công viên trong thành phố chơi, cô Từ dẫn theo một đám nhóc con đi vào, nhưng trò chơi này một lần có thể đi vào một số người.Lúc đến chỗ khu trò chơi nước, tôi đứng bên ngoài háo hức nhìn những bạn đi vào trước, rốt cuộc nhịn không được tôi cúi xuống tháo thắt lưng rồi thoát giày ra chuẩn bị đi vào chơi, một bạn nam cùng lớp đột nhiên kêu to, Quách Chân Tâm không được chơi chung ! Cô giáo đứng một bên giữ gìn trật tự lập tức phất tay nói, muốn chơi cũng phải mang giày đi ra ngoài, đừng đứng chắn ở trong này! Vì thế, tôi đem đôi giày mới cởi ra mang vào lại, xong rồi đi ra ngoài. [Sun: cái bà cô đáng ghét này.......">

“Đang nghĩ gì vậy?” Trần Diệu Thiên gõ gõ tôi đầu, hỏi. Tôi đem chuyện đó nói với hắn, xong rồi không khỏi cảm khái, “Lúc ấy cảm giác nghẹn khuất không có cách nào hình dung được, không hiểu sao lúc ấy tôi lại không rống lên một tiếng biện bạch cho mình không biết nữa ~~!”

Trần Diệu Thiên cười rộ lên, xoa xoa đầu tôi, cười nói, “Em đúng là Tiểu Trư a~~, thật là rất thành thật.”

“Là yếu đuối, vô dụng.” Tôi tự giễu cười cười. Lúc ấy vừa đi ra ngoài tôi liền hối hận, nhưng lúc đó không phản bác, bây giờ lại chạy vào biện giải càng thêm xấu hổ, vì thế tôi càng thêm hối hận.

“Không có việc gì.” Hắn đột nhiên nắm tay của tôi, đặt vào lòng bàn tay mình, “Có anh ở đây, ai cũng không thể khi dễ Tiểu Trư nhà anh.” Tôi hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hắn thật sự rất nghiêm túc, tay hắn đang nắm tay tôi lại càng mạnh, cái loại lực này cường đại mà ngoan cố, hoàn toàn không để cho người ta kháng cự. Hai mắt hắn bình tĩnh nhìn tôi, tôi thấy ảnh của mình trong đồng tử hắn, dường như còn thấy một loại cảm giác gì đó. . . . . . Đó là gì? Cảm giác hắn dựa vào tôi càng ngày càng gần, tôi từ ghế trên nhảy dựng lên, nói, “Ai nha~~ đều đã trễ thế này tôi phải về nhà .”

Hắn cúi đầu cười cười, lập tức từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, châm. Hút vài ngụm, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười nói, “Được, anh trai đưa em về nhà.”

Tôi chỉ nghĩ là hắn muốn dùng Ferrari của hắn đưa tôi thôi, không nghĩ tới hắn đúng là đi bộ tiễn tôi về nhà thật. Dọc theo đường đi chúng tôi cũng không nói nhiều, tôi âm thầm bước đi nhanh hơn, hy vọng có thể nhanh một chút chấm dứt cái màn tiễn người này. Tôi cũng không muốn bị bạn bè của Lí Minh Ngôn thấy tôi đi cùng một nam nhân khác đi về nhà trong đêm tối.

Rốt cục tới cửa nhà rồi, tôi thở phào một hơi, nói, ” Tới nhà của tôi rồi.” Hắn cũng dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc giống như trong mộng mới tỉnh, “Đi đường cũng nhanh như vậy?”

“Vốn cũng không xa. Tôi trở về trước, hẹn gặp lại.” Nói xong tôi cũng không quay đầu lại đi thẳng trên lầu. Tôi là thật không nghĩ tới lại gặp Trần Diệu Thiên nữa, tôi đối với hắn không có hảo cảm gì, ngay cả làm bạn bè cũng chẳng có cảm giác.

Nếu bây giờ rời khỏi đây là sẽ không gặp mặt hắn nữa chứ gì? Nhưng mà tôi mới về quê, còn một điều quan trọng nữa là là nếu tôi đi rồi không phải không có cách nào phát triển với Lí Minh Ngôn! Được rồi, tôi nhịn! Năm đó tôi đều có thể vì Lí Minh Ngôn mà không chuyển trường, bây giờ tình huống này có tính là cái quái gì đâu!

Đang suy nghĩ miên man, di động vang , Trần Diệu Thiên gửi tin nhắn đến.

“Tiểu Trư, đột nhiên rất nhớ em.”

Kế tiếp tôi làm một việc não tàn mà mình cũng không lí giải được. Tôi bật người cầm di động lên tắt máy, tắt xong cảm thấy không đủ, lại tháo pin ra, sau đó tiện tay đem pin cùng di động tất cả đều bỏ vào ngăn tủ khóa lại. Làm xong hết thảy tôi mới thở dài một hơi, rốt cục cũng có chút cảm giác an toàn .

Chương 9: Phân tranh đổ máu ngoài ý muốn
Tới ngày đến trường kiểm tra sức khỏe, sáng sớm tôi đã bị mamy xốc dậy, trời đông lạnh quá trở mình quay qua quay lại cũng không thể đoạt lại chăn, lạnh quá chỉ có thể chạy đi thay quần áo rồi lấy áo khoác choàng thêm vào. Chiêu này của mamy thật sự là vừa mau vừa chuẩn! Khi tôi chuẩn bị hoàn chỉnh có thể ra ngoài rồi thì cảm thấy thực cảm kích một chiêu tàn khốc của mamy lúc nãy, chuyện kiểm tra sức khoẻ không thể trì hoãn được, đến trễ phải đợi đến cuối kỳ mới được kiểm. Tôi nghỉ công tác mới có thể ở thời điểm thi lái xe, vốn tưởng rằng đang mùa ế hàng, học sinh ít, cơ hội lên xe nhiều, cuộc thi an bài mau, sự tình sẽ tiến hành thực thuận lợi, mà khi tôi tới kiểm tra sức khoẻ, đi vào đại sảnh tôi hoàn toàn sụp đổ! Hàng nghìn nghịt đầu người thế này là có bao nhiêu người a, ghế dựa trong đại sảnh ngồi đầy không nói, mà nơi có thể đứng ngay cả một tấc vuông cũng có bao nhiêu người nhồi nhét nhau!

Kiểm tra sức khoẻ kết thúc, người phụ trách đến tuyên bố danh sách học viên đủ tiêu chuẩn cuộc thi tham gia, đối với những người thân dài quá cổ cũng không có nghe đến tên mình, người phụ trách buông tư liệu nói, “Những người khác trở về ôn tập, tiếp tục chờ thông báo.” Tôi ngã ngang, còn chờ nữa! Đợi cho đến ngày tháng năm nào!

Dùng đã tuyên bố kết thúc nhưng người ở lại nhiều lắm, tôi phát huy ưu thế của mình một đường chém giết về phía trước, cuối cùng cũng bon chen thành công tới trước mặt người phụ trách. Tôi vội vàng hỏi, “Cô giáo, tôi là người đầu tiên báo danh tuần rồi, lúc ấy đã chối từ một kì, nói là này thi, nhưng sao tôi không có trong danh sách?”

Cô giáo không nói hai lời vung tay lên vội vàng đi trước, mí mắt cũng nâng nhìn tôi một cái, chỉ bỏ lại câu, “Trở về chờ thông báo.”

Mới vừa vừa quay đầu, đầu không biết đụng vào cái gì cứng ngắc, còn chưa ‘ai u’ được tiếng nào đã bị người ta đẩy một cái, tiếp theo lại bị đạp một cước. . . . . . Trời ơi, hôm nay còn có thể xui không hay vậy! Tôi đau đến muốn khóc ra, mang giày gì thế hả? Mang đi để làm ám khí sao?!

Ôm một bụng tức giận về nhà, đi vào hẻm nhỏ đột nhiên nghe mamy đang cao giọng la lên, tôi hoảng sợ, chạy nhanh hơn về phía trước.

Mẹ tôi và một gia đình hàng xóm kế bên đang cùng một đám người kịch liệt tranh chấp, hai bên nhân thậm chí còn đòi đánh nhau. Nghe xong chốc lát đại khái tôi cũng rõ ràng tình huống. Chúng tôi trước giờ ở đây là nhiều nhà dùng chung một cái sân, ở phía trước chúng tôi vốn dĩ là một trung tâm huấn luyện cảnh sát, sau lại di chuyển, trung tâm cũ bị đập bỏ để xây một khu chung cư. Mà hiện tại chung cư càng xây càng cao, chặn ánh sáng nhà chúng tôi, vì thế nên xảy ra mâu thuẫn. Bên kia bởi vì chung cư muốn nhiều tiền thì phải xây nhiều lầu, chúng tôi không thể dễ dàng để mình cả đời sống trong bóng ma không thấy ánh sáng, chết cũng không chịu làm cho bọn họ tiếp tục làm. Nghe nói người của Bộ xây dựng cũng không xử lí chuyện này, chỉ nói các ngươi tự đàm phán giải quyết đi.

Nếu chính phủ đã không quản lí, bọn họ cũng chẳng thèm lo lắng nữa, trực tiếp đem kháng nghị của chúng tôi trở thành cái rắm. Nhà xóm nhà tôi có một nam thanh niên giận dữ đã kêu đàn em dưới trướng đến đây xử lí, vì thế, buổi sáng nay tôi không ở nhà đã có một dám xã hội đen lưu manh ẩu đả đổ máu. Cái này làm khoán đầu bên kia căm tức, cũng dẫn người tính sổ đến đây. Rốt cuộc nam thanh niên kia lại biến đâu mất, hiện tại là chỉ còn một đám hàng xóm ở đây cố gắng giúp hắn thu thập cục diện rối rắm.

Tôi tự nh
<<1 ... 910111213 ... 62>>
Bài viết liên quan !

Tiểu thuyết Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh-full

Tiểu thuyết Người Vợ Ở Riêng-full

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Gạt Cưới-full

Tiểu thuyết Yêu Anh, Thật Đau Lòng!-full

Tiểu thuyết Mang Thai Hộ-full

Tiểu thuyết Yêu Em Xin Làm Chuyện Xấu-full

Tiểu thuyết Chồng Xấu Đến Quấy Rối-full

1234...323334»
VỀ TRANG CHỦ
Tải game online cho điện thoại
Từ khóa Google : , ,
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2393/3368